Chương 7: Tiệc sinh nhật của Heo Su
Geonbu dìu Heo Su vào phòng làm việc riêng của mình, cậu đặt anh xuống ghế.
"Sao cậu không nói trước với tôi chứ...?".
"Tại tôi thấy cũng không có cần thiết lắm.".
Heo Su nhéo Geonbu một cái rõ đau khiến cậu kêu lên một cái
"Có cần thiết đó đồ ngốc! Nhỡ người ngoài biết tôi với cậu quen nhau từ trước rồi nói là cậu lạm quyền để cho tôi vào làm thì sao chứ? Đến lúc đó thì cậu sẽ mất uy tín đó.".
"Ra là anh lo cho tôi?".
Heo Su nghe xong ngượng chín mặt.
"L-lo gì chứ, c-chỉ là tôi sợ mất việc thôi."-anh quay ngoắt sang chỗ khác.
Geonbu bỗng tiến tới gần Heo Su, mặt đối mặt với anh-"Nhìn thẳng vào mắt mà nói rằng anh không lo cho tôi này?".
"G-gì vậy chứ... c-cậu tránh ra coi.".
Geonbu cười khúc khích rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
"Từ giờ anh sẽ là thư ký riêng của tôi, cùng nhau làm việc thật hiệu quả nhé thư ký Su.".
"Ư-ừ..."-Heo Su vẫn đang đỏ mặt ngồi trên ghế.
...
"Cậu ta là chủ tịch của cả một công ty lớn đó! Thế mà cậu ta chẳng nói gì với em hết."-Heo Su bất mãn kể với Hyukkyu mọi chuyện xáy ra hôm nay.
"Nhưng mà thế thì chẳng phải càng tốt sao? Giờ cậu có hẳn chủ tịch chống lưng cho còn gì."
"N-nhưng mà... em không muốn bị bảo là nhờ mối quan hệ để được nhận..."
"Ôi dào cậu lo xa quá làm gì? Chắc chắn là cậu ta thấy được cậu có năng lực nên mới nhận chứ không có thì sao cậu ta dám?"
"Kể cả thế thì..."
"Thôi, kết thúc chuyện này ở đây thôi, cậu cũng đừng có uống say quá đó không mai lại mệt quá không dậy đi làm được."
"Em biết rồi! Em có phải trẻ con đâu?"
"Nhắc trước vậy thôi chứ mai cậu mà không dậy đi làm được thì chỉ sợ chủ tịch của cậu lại tới trách anh thôi"
"Đừng có chọc em nữa mà."
...
Heo Su bước ra khỏi quán, lê bước chân chậm rãi trên vỉa hè.
Bỗng có một chiếc xe ô tô dừng lại ở gần anh, cửa kính dần dần hạ xuống, bên trong không ai khác ngoài Geonbu.
"Liệu thư ký của tôi có muốn đi nhờ xe không nhỉ?"
"Tôi không có cần nha!"
"Giờ này khó đặt xe lắm đó."
"..."
Heo Su không còn cách nào khác đành phải lên xe, anh tính ngồi ghế sau nhưng Geonbu lại bảo anh lên ghế phụ ngồi.
"Mà cậu biết địa chỉ nhà tôi không đó?"
"Anh phải chỉ thì tôi mới biết chứ."
Heo Su thở dài - "Ra là nãy giờ cậu chở tôi đi lòng vòng hả?"
"Tôi cũng đang rảnh mà.".
"Chở tôi về nhà giùm đi tên ngốc này."
...
Geonbu dừng xe ở trước căn hộ, thấy Heo Su chuẩn bị xuống xe, cậu giữ anh lại.
"Mai tôi sẽ đến đón anh nhé."
Heo Su nghe xong thấy vui lắm rồi nhưng làm giá.
"Tôi tự đặt xe đi được, không cần làm phiền đến cậu."
"Nếu là chở anh đi thì tôi đâu có phiền."
Heo Su nhéo vào cánh tay Geonbu đang giữ mình lại - "Rồi, tôi biết rồi, cậu muốn làm gì thì làm thưa chủ tịch."
"Nghe gượng gạo quá đó, gọi bằng tên đi."
Heo Su mở cửa xe và bước ra ngoài.
"V-vậy thì,... chào nhé G-Geonbu, sáng mai cậu nhớ tới đúng giờ đó."
"Chúc anh ngủ ngon."
Heo Su đỏ mặt, quay đi chỗ khác-"Cậu cũng vậy."
...
Heo Su vào căn hộ của mình, khoá cửa rồi nằm vật ra nệm, tay đấm liên hồi vào chiếc gối ôm gấu trắng anh "mượn" được từ chỗ Hyukkyu.
"Cái tên ngốc đáng ghét đó, sao cậu ta lại khiến đầu óc mình quay cuồng đến vậy chứ."
Anh ngồi dậy, vò đầu bứt tai rồi tiếp tục mắng Geonbu.
"Mau biến ra khỏi đầu tôi đi cái tên đáng ghét."
Vậy chưa đủ, anh lại quay sang cái gối ôm gấu trắng để tiếp tục trút giận.
"Rốt cuộc mình bị làm sao thế này."
Bỗng dưng lời của Hyukkyu hiện lên trong đầu Heo Su-"Bộ cậu thích cậu ta hay gì?"
Heo Su ngồi phắt dậy, tay phẩy liên hồi như để hất văng suy nghĩ kì lạ kia.
Heo Su cười ngờ nghệch - "Hahaha... làm gì có chuyện đó chứ...," - đột nhiên anh dừng cười - "nhỉ?"
"Ngủ thôi, không suy nghĩ đến chuyện đó nữa."
Heo Su nằm xuống, nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Geonbu đang lái xe trên đường, cậu thò tay sang ngăn đựng đồ ở ghế phụ rồi lấy tờ sơ yếu lí lịch của Heo Su ra.
Geonbu nhìn vào phần ngày tháng năm sinh.
"22 tháng 7 à." - cậu nhìn vào lịch trên điện thoại, hiện tại đang là ngày 21 tháng 7.
"Ngay ngày mai luôn sao, không biết anh ấy thích gì nhỉ? Chắc hôm đấy phải chở anh ấy đi chơi rồi hỏi thôi."
Bỗng điện thoại Geonbu reo lên, là cuộc gọi từ anh Jiwon.
"Nè Geonbu à, cậu sắp về chưa đấy, tôi không nghĩ là tôi bao che được cho cậu trước phu nhân lâu hơn được nữa đâu."
"Tôi về ngay đây."
Geonbu để tạm tờ giấy ở chỗ ghế phụ, tiếp tục lái xe về nhà.
...
Sáng hôm sau ở căn hộ của Heo Su, chuông báo thức chưa kêu nhưng đã có tiếng chuông điện thoại do có người gọi tới rồi.
Heo Su lết lên cầm lấy chiếc điện thoại, ngái ngủ hỏi - "Ai đấy ạ?"
"Anh dậy chưa thế?" - Giọng nói của Geonbu vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Chuông báo thức của tôi còn chưa kêu đấy!"
"Giờ là 4 giờ 45 phút, tôi sẽ tới đó trong 15 phút nên anh cũng dậy chuẩn bị dần đi, thế nhé."
"Khoan đừng cúp máy vội."
Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng từ đầu dây bên kia.
"Cái tên xấu tính!"
Sau một tiếng ngáp dài thì Heo Su cũng phải ngồi dậy để chăm chút, sửa soạn bản thân trước khi ra khỏi nhà.
Điện thoại anh lại reo lên lần nữa, anh vừa thắt cà vạt vừa nghe máy.
"Đừng bảo cậu tới rồi nhé? Sao đúng giờ quá vậy hả?"
"Tôi bảo 15 phút là đúng 15 phút còn gì, anh xuống đi tôi đang ở dưới rồi."
Heo Su cẩn thận khoá cửa căn hộ rồi lon ton chạy xuống tầng, Geonbu đang đứng đợi sẵn ở đó.
Cậu mở cửa ghế phụ rồi ra hiệu cho anh vào ngồi.
Heo Su ngồi vào ghế và thắt dây an toàn, trông anh như học sinh tiểu học sắp được bố chở đi chơi vậy.
Geonbu cũng ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái.
"Sẵn sàng cho ngày đầu làm việc rồi chứ thư ký Su?"
"Dĩ nhiên rồi thưa chủ tịch."
"Đã bảo là gọi bằng tên đi mà."
"Lỡ người ở công ty nghe được thì sao?"
"Có sao đâu chứ."
"Nói hay quá ta, nhỡ cậu bị đồn linh tinh thì sao?"
"Anh lo cho tôi vậy tôi vui lắm đó."
"Nhiễu sự."
...
Geonbu để Heo Su xuống ở cổng chính còn mình đi đỗ xe.
Heo Su đi vào trước, dù đây là lần thứ hai anh vào đây nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
"Đầu tiên mình phải ra làm quen với mọi người đã!" - Su thầm nghĩ.
Anh đi tới bàn lễ tân, ở đó đang có hai nhân viên nữ làm việc.
"Em chào hai chị." - Heo Su cúi đầu lễ phép.
Chị nhân viên ngồi bên phải đáp lại - "Chào em, em có chuyện gì cần tư vấn sao?"
"Dạ không, hôm nay em chính thức vào công ty mình làm việc nên muốn chào hỏi mọi người thôi ạ."
Hai chị nhân viên thấy thái độ lễ phép và vẻ ngoài nhỏ bé xinh xắn của Heo Su nên cũng có cảm tình.
"Thế à, chúc mừng em được vào làm nhé, em làm ở vị trí nào?" - Chị nhân viên bên trái lên tiếng.
"Em làm thư ký riêng của chủ tịch ạ."
"Thư ký riêng?"
Chị nhân viên bên phải ghé sang thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh - "Trước giờ chủ tịch nổi tiếng là thích làm việc một mình mà nhỉ? Sao giờ lại tuyển thư ký?"
Heo Su đang thắc mắc họ bàn chuyện gì thì Geonbu bỗng xuất hiện từ đằng sau.
"Tôi tưởng anh lên trước rồi sao lại đứng đây buôn chuyện thế này?"
"Anh làm quen với mọi người thôi mà."
"Anh là thư ký riêng của tôi cơ mà?"
Nói xong, Geonbu cầm tay Heo Su kéo về phía thang máy.
Chỉ tội hai chị nhân viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
...
Trong phòng làm việc chủ tịch, có hai bóng người một lớn một bé đang làm việc hăng say, đúng hơn là chỉ có một người làm việc đúng nghĩa.
Heo Su đang ngồi sắp xếp tài liệu và lên lịch cuộc họp thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Nè, trên mặt tôi dính gì hả?"
Geonbu bị hỏi đột ngột trong phút chốc không biết trả lời sao.
"À... đâu, đâu có gì đâu."
"Thế sao cậu nhìn tôi suốt vậy?"
"Kiểm tra mức độ hoàn thành công việc của thư ký thôi."
"Công việc nào ở trên mặt tôi thế?"
Geonbu biết là không phản biện được nên đành lái sang chủ đề khác.
"Tối nay anh có rảnh không?"
Heo Su ngước lên nhìn Geonbu, mặt cậu ta trông rất ám muội.
"Tôi có, cậu hỏi để làm gì?"
"Thế chút nữa tan làm anh đi với tôi có chút chuyện."
Heo Su mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng đồng ý vì nghĩ là có công việc phải làm thật.
...
"Nè, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy hả?"
"Tới nơi rồi anh sẽ biết."
"Giờ nghỉ mà vẫn phải đi với chủ tịch như này thì có tính là bóc lột sức lao động nhân viên không?"
"Vậy cứ xem như tôi dẫn anh đi chơi cũng được."
Heo Su im lặng một lúc, anh ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra phía ngoài - "Một xíu thôi đó, tôi còn phải về chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai của cậu."
Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu, bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.
...
"Tới nơi rồi đó."
"Sao mà phải đi xa vậy chứ, tôi suýt ngủ quên trên xe đó."
Heo Su đẩy cửa bước ra, bên ngoài là khung cảnh tối thui, hiện tại đang là trời tối khiến cho anh càng khó nhìn hơn.
"Nè... tôi hơi sợ rồi đó nha, rốt cuộc thì cậu dẫn tôi tới đây để làm gì chứ?"
Geonbu không nói gì mà chỉ đi tới trước mặt anh, tay phải cậu cầm chiếc điều khiển giơ lên.
Sau một cái bấm nút, ánh đèn lung linh rực rỡ bao trùm khắp không gian, bên trong được trang trí bằng bóng bay và ruy băng.
Heo Su ngỡ ngàng không nói thành tiếng, anh há hốc mồm đứng im như pho tượng.
Lúc này Geonbu mới lên tiếng - "Chúc mừng sinh nhật nhé thư ký Su."
"Hả? Sinh nhật?" - Heo Su ngơ ngác lấy điện thoại ra xem ngày, hôm nay đúng là ngày 22 tháng 7.
"Cậu làm tất cả chỗ này vì tôi hả?"
"Đúng rồi, anh thấy sao?"
Heo Su mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp - "Đ-đẹp lắm... n-nhưng mà đâu cần phải phí phạm vậy chứ?"
"Tôi không biết tặng anh quà gì nên đành chuẩn bị trước như vậy, giờ ta ra chỗ bàn kia ngồi ăn bánh sinh nhật nhé?"
Heo Su đi về phía bàn trước, Geonbu lấy điện thoại ra để gửi đi một tin nhắn.
"Cảm ơn vì đã chuẩn bị hộ tôi nhé, anh Jiwon."
Gửi xong, cậu cũng đi về phía chiếc bàn được chuẩn bị một cái bánh sinh nhật và một chai rượu vang.
Chiếc bánh được cắt ra, mỗi người một đĩa, thêm ly rượu vang để cùng nhau tận hưởng buổi tối ngày hôm nay.
...
Sau một hồi uống rượu và trò chuyện hăng say, Geonbu lên tiếng hỏi.
"Thế anh thích gì để tôi tặng nào?"
Heo Su hiện giờ đang hơi say, giọng lè nhè đáp lại-"Ừm... thôi không cần đâu, cậu chuẩn bị chu đáo như này là tôi đã vui lắm rồi, thật đó!"
Geonbu chút nữa phải lái xe chở Heo Su về nên chỉ uống một chút, vẫn còn đang tỉnh táo.
"Vậy đâu có được chứ, anh cứ nói đi tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
Heo Su đang không tỉnh táo, cười ngờ nghệch đáp - "Thế thì cậu làm quà sinh nhật của tôi cũng được."
Geonbu nghe xong ngượng đỏ cả mặt, phút chốc không biết nên phản ứng sao.
Heo Su chỉ vào mặt Geonbu cười khoái chí.
"Tôi đùa chút thôi, coi cái mặt của cậu kìa."
Thế nhưng Heo Su không ngờ rằng tiếng cười của anh đã bị chặn lại bởi nụ hôn từ vị chủ tịch.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com