Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second

4. Citadel

Hứa Tú mơ một giấc mơ dài và hỗn loạn.

Trong giấc mơ, vào một đêm nọ, tiếng rú của Long tộc cổ xưa mà loài người đã không còn nghe thấy trong hàng trăm năm qua, vang vọng khắp bầu trời vùng biên giới phía Bắc. Khung cảnh hỗn độn giống như bão tuyết, như gió cuốn, lũ quét hay sấm chớp cuồn cuộn, làm cho cậu không khỏi run rẩy.

Tiếp đến, cậu mơ thấy có một dải lưu hỏa từ trên trời rơi xuống. Giống như lúc các vị thần thanh tẩy thế giới bằng một trận mưa lớn kéo dài bốn mươi ngày đêm, dải lưu hỏa được lệnh quét qua thành phố Biển Ngút Khói làm thành bức tường lửa đỏ như máu trải dài. Lửa quét cho đến khi hết thảy mấy trạm canh gác san sát nhau như hàng giáo cháy thành tro cuộn trong gió và mấy bộ xương cũng cháy rụi thành than như một bãi tha ma sừng sững.

Sau đó, cậu mơ thấy mình đang nằm trên một đám mây, làn gió lành lạnh thổi qua hai gò má. Cậu thấy có người ôm chặt lấy mình, môi lưỡi và thân thể bị người ta ghìm chặt, còn có một dòng chất lỏng nóng bỏng từng chút từng chút xâm nhập vào da thịt mình, hòa trộn với xương máu mình.

Sau đó...

Sau đó thì cậu tỉnh lại, phát hiện mặt mình còn có chút nóng.

Trước mặt là một gian phòng xa lạ.

Khác xa với các kiến trúc bằng đá ở thành phố Biển Ngút Khói, nơi này hoàn toàn được làm bằng gỗ và kim loại. Ngoài chiếc giường dưới thân, trong phòng còn có mấy bộ sách được xếp chồng từ dưới sàn lên tận trần nhà, một cái bàn, một cái ghế tay vịn và một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Khụ..."

Cậu thử mở miệng, không ngoài dự đoán, âm thanh phát ra khô khốc giống như mặt đất nứt nẻ của một ngày tháng ba khô hạn. Lúc bấy giờ, khuôn mặt một người con trai phương Đông thanh tú trẻ tuổi liền hiện ra từ phía sau cuốn sách.

"Tỉnh rồi à?" Người con trai vội vàng đặt sách xuống bàn đi đến đỡ Hứa Tú chậm chạp ngồi dậy, sau bưng cho cậu ly nước. "Cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

Hứa Tú chăm chú tiếp thu câu nói mất nửa ngày, bất ngờ do dự lắc đầu.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Người con trai kia tươi cười đưa tay về phía cậu. "Lần đầu gặp mặt, cậu tên gì?"

"- Heo Su." Hứa Tú rõ ràng có điểm theo không kịp cái bắt tay của người nọ. "Xin lỗi, còn cậu là...?"

"À tôi hả, tôi chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ ở Citadel, sớm đã từ bỏ tên thật." Người con trai trả lời một cách hào phóng. "Cậu cũng giống như những người khác, có thể gọi tôi là Ghost."

"Citadel?"

Hứa Tú giống như không nghe thấy nửa sau câu nói kia, có chút lan man, ngơ ngác nhìn y.

"Cậu nói nơi này... là - Citadel sao?"

"Thế nào? Không ngờ phải không?" Ghost cười khẳng định.

Vị trí của Citadel là một bí mật.

Người biết hẳn sẽ biết.

Hãy chăm sóc tốt cho Canyon của ngươi.

... Canyon... A...

Đầu bắt nhói lên, Hứa Tú đưa hai tay lên ôm đầu.

Ghost hoảng sợ hỏi: "Cậu không sao chứ, khó chịu hả? Hay là -"

"... Rồng. Rồng của tôi." Mồ hôi lạnh dọc theo khuôn mặt Hứa Tú nhỏ xuống. "... Rồng của tôi đâu rồi?"

"Rồng? Rồng gì?" Ghost có điểm lúng túng. "Tôi không thấy... con rồng nào đi chung với cậu cả."

Nghe đến đó, đầu Hứa Tú cũng hết nhức. Cậu có phần nhẹ nhõm, mất mác mỉm cười.

"Nó đi rồi."

"Nó đi thật rồi..."

Nước mắt không tự chủ được tích tụ trên hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tại sao lại khóc? Có cái gì để khóc?

Rồng vốn không phải con người.

Nó từ khi sinh ra đã phải trở về với đồng loại của mình.

Kể từ ngày đầu nhặt được nó, không phải từng giây từng phút mày đều nghĩ đến thời điểm này hay sao?

"Đừng khóc... Cậu đói bụng hả? Muốn tôi đi lấy cái gì đó cho ăn không?"

Lúc Ghost vẫn còn tá hỏa chạy loạn xung quanh, cửa phòng đã hé mở từ bên ngoài. Y và Hứa Tú cùng lúc nhìn về hướng cánh cửa.

Người bước vào mặc bộ đồ trắng, là một thanh niên cao lớn thoạt nhìn rất hiền lành nhưng nếu để ý kỹ có thể cảm nhận được trên người hắn còn tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn yên tĩnh lướt qua Ghost, dừng lại trên khuôn mặt đang mắt mũi kèm nhèm của Hứa Tú, sau đó lại nhìn Ghost.

Người bị nhìn kinh hãi thấy cái nắm cửa kim loại trong tay hắn đột nhiên biến dạng vội vàng trốn ra sau lưng Hứa Tú.

"Không phải tôi... Tôi không có làm! - mau nói với hắn là cậu giả khóc đi, nhanh lên!"

Không để ý đến Ghost đang run rẩy sau lưng, Hứa Tú dùng đôi mắt ướt nước của mình nhìn người ở cửa trong lồng ngực dâng lên một loại cảm giác kỳ dị mà ấm áp. Cậu biết mình chưa từng gặp qua gương mặt này nhưng cậu dám chắc họ đã quen nhau từ rất lâu, cậu nghĩ mình tin tưởng hắn... còn hơn cả mạng sống của mình.

"- Canyon?"

Cậu ngập ngừng lên tiếng, phút chốc nhìn thấy đôi mắt người thanh niên dịu lại.

Sau đó khẽ gật đầu.

---

"... Thì ra người đưa cậu đến đây là một con rồng sao."

"... Tôi cũng không biết là nó có thể biến thành người."

Hứa Tú có chút đỏ mặt, cũng may lúc này Ghost đang bận lục lọi giá sách ở trên cái thang cao hơn mười thước cũng không có chú ý tới cậu. Năm phút sau, cuối cùng y cũng tìm thấy thứ mình cần tìm từ mấy bộ sách khổng lồ của Citadel. Y kéo Hứa Tú qua, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống.

"'Biến thành người', cách nói này cũng không chính xác lắm. Rồng chỉ có thể bắt chước con người, chúng không thực sự biến thành con người."

Ghost trải cuốn tài liệu trên bàn, cẩn thận sửa chữa câu nói ban nãy của Hứa Tú.

"Tuy nhiên, dù chỉ là bắt chước, thì cũng chỉ có một số lượng rất hiếm những con rồng mới có thể làm được. Cho nên Canyon của cậu, ngay cả với loài rồng cũng là một dạng rất xuất chúng."

Trong lòng Hứa Tú nhất thời cảm nhận được niềm tự hào của người làm cha mẹ.

"Làm thế nào mà chúng có thể quyết định được bản thân sẽ bắt chước thành bộ dạng gì?" Sự "bắt chước con người" của Canyon có điểm giống chính cậu và Ghost, là khuôn mặt với nét phương Đông mà cả hai đều có. Cái này không có vẻ là trùng hợp.

Ghost lật thêm vài trang sách, rất nhanh đã có được đáp án: "Ngoại trừ huyết thống cơ bản và tuổi tác ảnh hưởng, đa số sẽ bắt chước những hình ảnh mà bản thân nhận thức được. Nếu hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh cậu, việc trở thành bộ dạng gần giống như cậu cũng là điều bình thường."

- Thì ra là vậy. Hứa Tú bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề khác: "Tại sao lúc trước nó bị bỏ lại một mình ở vịnh Biển Ngút Khói?"

Ghost xoa cằm, cẩn thận suy nghĩ chốc lát.

"Trứng rồng."

Hứa Tú nhìn y không rõ y muốn nói gì.

"Ý tôi là, ngay trước khi gặp cậu, trứng rồng của hắn chắc vừa mới nở... Trứng rồng có sức sống rất bền bỉ, cho dù để ở môi trường tự nhiên hai ba trăm năm, gặp điều kiện thích hợp vẫn có thể nở ra rồng con. Trứng rồng của hắn rất có thể đã bị bỏ quên ở đó một thời gian dài."

"Vì sao trứng rồng của nó lại ở đó?"

"Hơn một trăm năm trước vịnh Biển Ngút Khói có rất nhiều Bạch Long cư ngụ. Sau đó chiến loạn nổ ra, có nhà mất con cũng không phải là chuyện lạ."

Ghost thở dài.

"Kỷ nguyên loài người và loài rồng cùng sinh sống trước kia thật là làm cho người ta mong nhớ mà. Thử nghĩ xem, dưới bầu trời quang đãng, một mình cậu đứng giữa đỉnh núi bao la, bỗng có một cái bóng khổng lồ lướt qua trên đầu... A, hình như nói vậy nghe hơi đáng sợ."

"Tôi không nghĩ cậu sẽ sợ Canyon đâu."

Sao lại không sợ, tôi sợ hắn đánh tôi lắm - Ghost trong lòng lớn tiếng phản bác.

"... Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã bị dọa cho một trận."

---

Đêm đó, Ghost một mình trực ở tháp thiên văn.

Khi đang nhàn hạ thưởng thức cốc ca cao và ngắm sao, y bỗng nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo trong màn đêm. Bóng trắng xuyên qua bán cầu trong suốt ở nửa trên đài quan sát như một cơn gió bay đến, không, như một cơn mưa xối xả thì đúng hơn. Phản ứng đầu tiên, y suy nghĩ nhất định đây là phép màu từ trên trời rơi xuống, nhất định là thần thánh ban tặng. Nghĩ vậy y không kéo chuông báo động mà quấn chặt áo choàng tự mình đi đến nơi "ngôi sao ngoài hành tinh" kia vừa rơi xuống kiểm tra.

Lúc y ra bên ngoài, trên đài quan sát rộng lớn trống rỗng chỉ có một người đang trầm mặc đứng nhìn y. Theo cùng hắn còn có một nhân loại bé nhỏ khác đang được hắn giấu trong lòng cuộn tròn an toàn chìm vào giấc ngủ.

---

"... Có thể tìm được đến đây, coi như hắn cũng thông minh đấy chứ."

Ghost xua tay, giống như muốn lượt bớt hết mấy lời khen dành cho hắn.

Hứa Tú không hiểu ý nghĩa hành động của y, chỉ để ý đến suy nghĩ đang hiện lên trong đầu: "Citadel có thể thu nhận chúng tôi được không? Chúng tôi ở vịnh Biển Ngút Khói suýt chút nữa đã bị giết chết..."

"Đừng lo, Citadel vốn được xây dựng bởi loài rồng nhằm bảo tồn nền văn minh của chúng. Mặc dù Long tộc đã suy tàn sau khi loài người nỗi dậy thống trị, nhưng miễn là rồng tìm đến cầu cứu, Citadel nhất định cũng sẽ không ngồi yên. Nói thật ra, tôi thấy bọn họ hình như vẫn tôn thờ Long tộc - hơn nữa, thành phố Biển Ngút Khói cũng đã không còn, nên chỉ cần không bị người khác phát hiện thì ở đây, bọn cậu sẽ an toàn."

"Không còn?" Hứa Tú cảm thấy bản thân một lần nữa không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Ghost.

"A, cậu còn chưa biết sao?"

"Nghe kể rằng thành phố Biển Ngút Khói đã bị Long tộc báo thù. Nơi đó bị lửa rồng thiêu đốt suốt bảy ngày đêm, mãi cho đến khi bị thiêu rụi thành một bãi đất khô cằn không còn thứ gì để đốt mới thôi..."

"... Nhưng, làm sao khẳng định đó là do Long tộc làm." Hứa Tú vô thức nắm chặt cổ tay.

"Chính xác là không có nhân chứng, lửa thiêu đốt mọi thứ quá sạch sẽ. Nhưng mà, từ diện tích bị thiêu đốt và dấu vết còn sót lại căn bản có thể xác định đây không phải là việc mà con người có thể làm." Ghost lắc đầu. "Học giả từ các quốc gia khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm xuất phát điểm của chúng – họ không biết liệu vụ này là do Long tộc gây ra hay là do một mình con rồng này gây ra."

Đôi mắt Ghost như muốn nói với Hứa Tú rằng y đã có câu trả lời.

Chúa muốn xóa sổ thành phố tội lỗi kia, giống như Sodom và Gomarrah, Ngài đem lửa cùng lưu huỳnh giáng xuống nơi đó.

"Tôi không có thiện cảm với thành phố Biển Ngút Khói." Ghost nói. "Nên tôi thấy đây là một chuyện tốt."

---

Canyon chiếm gần hết chỗ bên cái lò sưởi đang cháy, cuộn tròn trên tấm thảm dày, ngủ ngon lành. – Hứa Tú mở cửa mười lần, hết chín lần là nhìn thấy cảnh tượng này.

"Sao lại có con rồng mê ngủ như vậy..." Cậu không nhịn được ngồi xổm xuống chọc chọc gương mặt đang say ngủ của nó. "Trước đây đâu có như vậy."

Thấy Canyon không để ý đến mình, cậu dứt khoát ném mình lên người con rồng hình người kia vùi mặt vào cổ nó lăn qua lăn lại hai vòng để trút giận, sau đó giả chết nằm im. Một lúc sau, cậu cảm thấy Canyon tỉnh dậy cố gắng sử dụng một động tác cực kỳ khổ sở xoay người để không đè bẹp cậu. Lúc sau, gáy cậu đã bị con rồng khe khẽ nhấc bổng, buộc bản thân phải đối mặt với khuôn mặt ngái ngủ mê hoặc của nó.

Kế đến, con rồng giống như cảm nhận được tâm tình của nhân loại, nó đem nhân loại ôm vào ngực còn vỗ nhẹ vào lưng. Hứa Tú nằm ở trên người nó, không biết nên dùng giọng điệu gì diễn tả.

"Thành phố Biển Ngút Khói, chết rất nhiều người."

"..." Con rồng ôm nhân loại kia chặt thêm một chút. "Bọn họ làm tổn thương ngươi."

Khái niệm thiện ác của con rồng này quả thật rất đơn thuần dễ hiểu. Huống chi Canyon từ nhỏ đã được cậu nuôi nấng không có cơ hội tiếp nhận giáo dục từ Long tộc, Hứa Tú cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể trách móc nó.

"Vậy ngươi cũng nên hỏi ý kiến ta trước."

"Chỉ có lúc biến thành người thì mới nói chuyện được, ta khi đó không thể. Hơn nữa ngươi còn đang bất tỉnh."

Trước câu trả lời dứt khoát thành thật này, Hứa Tú nhất thời không biết nói thêm cái gì cố tình đổi chủ đề.

"Ghost... Ghost đã nói với ta rất nhiều về ngươi. Cậu ta thật sự là một người tốt."

Không có lời đáp.

"Cũng không có gì... Nhưng mà ở một nơi như thế này, cậu ta vốn rất khó để tìm được người nói chuyện."

Vẫn không có lời đáp. Hứa Tú còn tưởng đâu con rồng kia cứ nằm nguyên như vậy mà ngủ quên mất rồi.

"Nhắc mới nhớ, ta còn chưa cảm ơn cậu ta đã chữa lành vết thương cho ta."

"Không phải hắn."

"Hửm?"

Hứa Tú còn tưởng bản thân nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen yên lặng của con rồng.

"- là ta."

Sự nghi hoặc trên khuôn mặt của nhân loại làm Canyon cảm thấy nó phải dùng hành động để giải thích cho lời nói của mình ban nãy.

Thế là nó mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi mỏng mềm đang hé mở vì kinh ngạc kia.

"Như thế này......"

Hứa Tú cảm thấy não bộ hình như vừa bị úng nước.

Nếu không, theo lẽ bình thường đáng lý cậu phải phản kháng một chút chứ không thể nào ngoan ngoãn nằm trên người con rồng mặc cho nó hôn mình như vậy. Mà con rồng của cậu đem phản ứng vừa rồi coi như cái gật đầu, càng "giải thích" cặn kẽ hơn, trực tiếp thò tay vào sau cái eo trơn nhẵn của Hứa Tú xoa nắn, sau đó tiến vào trong quần.

"Và thế này..."

"..."

"Khoan, khoan, đợi một chút!"

Hứa Tú cuối cùng cũng tìm thấy hồn phách của mình thất lạc ở một không gian xa xôi nào đó bên ngoài, cậu ấn mạnh bả vai Canyon gượng gạo tách người ra, tạo giữa cả hai một khoảng cách đủ để bản thân không chạm vào chóp mũi nó.

"Cái này, là nói đùa sao?... Như vậy cũng được sao?"

"Ừm." Tay còn lại của Canyon luồn vào trong áo, thoải mái vuốt ve vết thương trên lưng vừa bắt đầu đóng vảy của cậu. "Còn chưa lành hẳn, có thể tiếp tục."

Thường thức nói với Hứa Tú, Canyon không phải là con rồng thích pha trò bậy bạ về mấy chuyện như vậy. Nếu nó nói có thể tức là thực sự có thể.

- Chức năng tìm kiếm của não bộ nhân loại bắt đầu hoạt động với tốc độ cao.

Là dịch tiết cơ thể rồng.

Phương thuốc bí truyền có thể chữa lành mọi vết thương.

Vậy... giấc mơ đó cũng không hoàn toàn là một giấc mơ.

Canyon nhìn nhân loại trong ngực đột nhiên đỏ bừng như tôm luộc, không hiểu tại sao nhân loại lại nằm im không phản ứng, nó tự hỏi bên trong bộ não có cấu trúc khác với mình kia đang xảy ra cái gì. Nhưng mà... nó muốn tiếp tục.

Nó nhìn vào mắt nhân loại, muốn cùng cậu nghiêm túc xác nhận: "... Không thích như vậy sao?"

Hứa Tú không cần suy nghĩ, tự động loại trừ phương án sai.

"... Thích."

---

Dù nói như vậy... Nhưng khi bị con rồng lột trần như nhộng cơ thể vẫn có chút xấu hổ.

Dường như cũng có để ý đến hành vi ngại ngùng của nhân loại, con rồng ngay lập tức đem đầu lưỡi khéo léo luồn vào răng và khoang miệng của nhân loại, chỉ trong thời gian ngắn đã lấy đi 70-80% lượng oxy trong phổi cùng ý thức của Hứa Tú. Lợi dụng lúc nhân loại đang mê man, đầu ngón tay của con rồng liền tiến vào khám phá lỗ huyệt đang ngày càng mở rộng của cậu bên dưới.

"Ưm-!" Cơ thể nhân loại giống như không thể tiếp nhận sự xâm nhập bất ngờ liền cuộn tròn muốn trốn vào trong chăn, nhưng lại bị con rồng nắm mắt cá chân kéo trở lại.

"Đừng trốn." Con rồng nói ngắn gọn.

Ngôn từ phát ra không nhiều nhưng động tác lại vô cùng nghiêm túc, từ nhiều góc độ khác nhau thăm dò kỹ càng bên trong cơ thể nhân loại. – Tại sao rồng nhỏ của mình lại thành thạo như vậy! Hứa Tú nghĩ muốn hỏi nó, nhưng cuối cùng lại ra sức tự ngậm ngón tay để không phát ra bất kỳ âm thanh quái đản nào. Trước vô vàn kích thích không ngừng khiến đầu cậu muốn bắn pháo hoa, cậu quên cả xấu hổ rất nhanh đã thấp giọng cầu xin: "Không, không được... Canyon... Kỳ lạ quá..."

Nhân loại ngoài miệng nói không được, bên dưới lại ướt sũng đến muốn nhỏ nước, giúp cho dị vật ra vào càng dễ dàng hơn. Canyon không ngạc nhiên trước sự đối lập giữa suy nghĩ và hành động của nhân loại. Nó một bên tiếp tục hôn môi trấn an nhân loại, một bên rút ngón tay ra thay thế vị trí đó bằng bộ phận sinh dục của chính mình.

Cho dù chỉ là bộ phận sinh dục phổng theo con người, sức nặng của nó cũng không thể xem thường, huống hồ Hứa Tú còn được coi là loại nhỏ bé trong số các nhân loại. Khung xương chậu chật hẹp buộc phải tiếp nhận sức nặng lớn vượt quá khả năng, nước mắt nhanh chóng tuôn ra. Cậu vô thức nắm lấy tóc gáy Canyon rồi cắn một cái vào vai nó.

"Nhẹ thôi, đồ ngốc!"

Con rồng gật đầu, yên lặng tiếp nhận lời quở trách không có tí lực kia, đợi đến khi nhân loại đã thích nghi một chút mới từ từ tăng tốc. Thân nhiệt của rồng rất cao, Hứa Tú bé nhỏ bị đặt ở dưới thân cảm giác giống như đêm hè ở trong phòng vừa đốt hai chậu than vừa đắp ba cái chăn. Bất luận là thế nào cũng không thể che giấu được nhiệt lượng đang ngày một tăng cao của hành lang bên dưới cơ thể vì bị trụ thể nóng bỏng ra sức ma sát.

Cậu muốn nói với Canyon rằng mình cảm thấy rất nóng, rất đau, rất khó chịu... cũng rất thoải mái. Nhưng cả người đã muốn tan chảy như chậu tuyết đặt dưới ánh nắng tháng ba ấm áp, trong đầu không còn biết cách tổ chức ngôn từ như thế nào, chỉ biết giống như con mèo dùng mấy tiếng rên rỉ để biểu đạt khoái cảm của bản thân.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt nhìn con rồng của mình – khuôn mặt thậm chí còn không có đến một tia biểu cảm trong tình huống này. Chỉ có đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, so với thường ngày có phần chuyên tâm hơn... Hứa Tú không thể nói rõ đó là loại cảm xúc gì, chỉ cảm thấy so với đại dương sâu thẩm, so với bầu trời cao xa, so với ngọn lửa rồng thiêu đốt đồng bằng suốt bảy ngày đêm còn mãnh liệt hơn.

Cậu ngẩng đầu, không kìm lòng được mà hôn lên đôi mắt ấy.

Mặc dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng đối với con người mà nói, trải qua chuyện giao hợp với rồng dù theo bất kỳ hình thức nào cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ Hứa Tú vốn là con mèo nhỏ hay bệnh, cứ cách ba bữa là bệnh nhẹ cách năm bữa là bệnh nặng. Lúc con rồng rút khỏi cơ thể, cậu thậm chí đến một ngón tay cũng không đủ sức cử động gần như lập tức chìm vào giấc ngủ đen tối ngọt ngào của chính mình.

---

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Canyon đã không có ở trong phòng. Hứa Tú tự mình kiểm tra bên dưới, quả nhiên cảm thấy hơi đau, nhưng mấy vết thương ngoài da thì quả thật đang tự lành lại với tốc độ rất nhanh, mắt thường đều có thể nhìn thấy.

Ngoài ra, trên ngực cậu còn đeo một mặt dây chuyền nhỏ được cột bởi một số sợi tơ màu đen đan xen. Cậu cầm khối tinh thể màu đen cỡ bằng ngón tay lên, xuyên qua ánh sáng được phản chiếu từ miếng tinh thể đã được lọc qua nhiều lớp, ở một điểm sâu bên trong mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa đỏ thẫm xen lẫn vàng kim đang nhảy múa xinh đẹp.

Là Canyon tặng mình sao?... Tại sao?

Chẳng lẽ, là "quà cảm ơn"... cho việc tối qua?

Cậu nhanh chóng dập tắt suy nghĩ khó chịu đó đi. Lúc này, não bộ đang dần hồi phục lại chợt tỉnh ngộ ra một vấn đề khác – dịch tiết cơ thể rồng quả thật có công dụng thần kỳ nhưng đâu ai nói là phải trải qua quá trình... phức tạp như vậy?

---

"Dịch thể của rồng - à, cái đó rất phổ biến."

Ghost nghe xong câu hỏi vòng vo của cậu, gãi đầu.

"Trong các cuộc chiến trước đây, mấy tướng lĩnh tuyến đầu cũng thường chuẩn bị một đến hai lọ thuốc trị vết thương được làm từ máu hoặc nước dãi rồng. Chúng thực sự rất hiệu nghiệm trong việc chữa lành vết thương, thậm chí còn có ghi chép viết rằng chúng có thể giúp con người cải tử hoàn sinh."

Máu rồng? Nước dãi rồng? Hứa Tú bình tĩnh tự hỏi, chẳng lẽ mình bị khuôn mặt ngây thơ vô tội của Canyon lừa rồi sao.

Lúc này, Ghost đột nhiên nhớ tới một chuyện, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Y hướng Hứa Tú ngoắt ngoắt ngón tay ra hiệu cho cậu lại gần.

"Nhưng nghe nói thứ có tác dụng tốt nhất... là cái nào cậu biết không?"

Y nói nhỏ bên tai Hứa Tú.

"Là tinh dịch rồng đực."

Không hợp lý.

Vẫn là không hợp lý.

Được Ghost phổ cập kiến thức khoa học, Hứa Tú cơ bản có thể khẳng định được Canyon đơn thuần là một con rồng nhỏ lương thiện. Mục đích vốn dĩ của những việc này cũng là vì lợi ích của Hứa Tú.

Nhưng, nhưng mà –

---

"... Can, Canyon... ơ..."

Cậu ngồi trên người Canyon, hai chân dang rộng để quỳ hai bên hông con rồng, lưng áp vào ngực nó. Tư thế này làm cả người cậu bị ghìm chặt tại chỗ bởi chính trọng lượng của bản thân, giống như cơ thể bị đóng chặt ở trên bộ phận sinh dục của con rồng. Tay con rồng từ đầu đến cuối gắt gao nắm lấy cần cổ và eo cậu không buông mặc cho cậu có cào cấu. Cậu bị nó làm cho bản thân cảm thấy không có đường thoát chỉ có thể bị động tiếp nhận xâm nhập.

Khó chịu, khó chịu quá... Cự vật cương cứng kia giống như từng nhịp từng nhịp trực tiếp đâm thẳng vào thành ruột, cậu dám chắc chỉ một giây nữa bản thân sẽ nôn hết ra ngoài.

"Ư... A, a, a...!"

Dùng sức thúc mạnh một cái, con rồng cuối cùng thuận lợi buộc nhân loại cùng chính mình đạt đến cao trào. Eo Hứa Tú trong nháy mắt mềm nhũn. Mắt thấy cậu sắp ngã về phía trước, con rồng vòng tay qua nửa thân trên của nhân loại, ôm người trở lại. Hứa Tú co quắp trong vòng tay nó, thở hổn hển như cá mắc cạn.

---

Có lần đầu tiên, đương nhiên sẽ có vô số lần kế tiếp.

Mặc dù tất cả mấy cái vảy trên người cậu đã muốn bong sạch, mấy vết thương trên da cũng sắp mờ hết trả lại cho Hứa Tú làn da trơn nhẵn như ban đầu, quan hệ thể xác gần như hàng ngày giữa cậu và Canyon vẫn chưa dừng lại. – Đúng là lúc đầu rất thoải mái nhưng với tần suất càng ngày càng nhiều, việc này bắt đầu phát triển thành giống như một cuộc giằng co thể xác. Cậu đạt được khoái cảm ngày càng ít mà cơ thể mất thêm càng nhiều thời gian để hồi phục.

Cậu nghĩ muốn nói với Canyon là mọi việc cần có tiết chế, nhưng nghĩ kỹ lại thì lỗi hoàn toàn cũng không phải của Canyon. Thường thì không rõ ai là người bắt đầu trước, đôi khi giống như chỉ cần một cái chạm mắt, một cái lướt nhẹ qua đầu ngón tay, mọi chuyện cũng sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát.

Hơn nữa, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng hình như cậu vẫn chưa thấy Canyon thỏa mãn cực độ bao giờ. Bất kể là trước đây hay bây giờ, họ đều không nỡ để đối phương vì mình mà chịu ấm ức.

Hứa Tú nghĩ thầm muốn trách chỉ có thể trách chính mình, bởi vì bản thân chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể thỏa mãn được một con rồng?

---

"... Nếu phát hiện một con rồng đang động dục, cậu sẽ làm cái gì?"

Ghost gõ vào đầu cậu một cái.

"Nói cái gì vậy? Rồng là loài sinh vật trí tuệ cao cấp hơn con người, làm gì có thời kỳ động dục."

"Cái đó – còn tuổi dậy thì thì sao?"

"Cái quái gì... Cho là cậu nói đến "thuần thục sinh dục" đi. Giai đoạn này ở rồng thường đến sớm hơn con người, cái này có liên quan đến tỷ lệ sinh sản thấp của chúng. Khi chúng đến thời điểm thuần thục về sinh dục, rồng đực và rồng cái sẽ đến tuổi giao phối, chúng bắt đầu tìm kiếm bạn đời và làm lễ kết hợp giống như khái niệm kết hôn của con người."

("Thuần thục sinh dục" hay còn gọi là "Trưởng thành sinh dục" là giai đoạn sinh vật có khả năng sinh sản, các cơ quan sinh sản bắt đầu hoàn thiện và tập tính sinh dục bắt đầu hình thành. Nó giống với "tuổi dậy thì" của con người, nhưng khác ở chỗ ở người, tuổi dậy thì bao gồm quá trình trưởng thành cả về tình dục và hệ tư tưởng, còn ở rồng thì không bao gồm trưởng thành về hệ tư tưởng.)

"Bình thường mà nói thì..." Hứa Tú khó khăn quyết định xem nên nói thế nào, "Tần suất... giao phối của rồng như thế nào?"

Ghost ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ. Nhưng với cương vị là một học giả tự tu dưỡng nghiêm chỉnh, y vẫn trả lời câu hỏi này với thái độ nghiêm túc.

"... Ít nhất là thường xuyên hơn con người. Tỷ lệ sinh sản thấp của rồng chủ yếu là do tỷ lệ mang thai thấp, cho nên để duy trì nòi giống, chúng sẽ duy trì hành vi giao phối tương đối thường xuyên, nhưng nhất định cũng phải là khi đã gặp được đối tượng thích hợp... Tôi nói, chủ đề câu hỏi của cậu không phải là về Canyon đó chứ?

Hứa Tú nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, mất cảnh giác liền bị đại trinh thám Ghost vạch trần.

Chung quy thì cậu cũng không muốn không tìm được cách giải quyết cho chuyện này, cho nên dứt khoát đem hết tâm tư tình cảm, lượt đi rất nhiều chi tiết, ấp a ấp úng phức tạp kể cho Ghost.

Mặt khác, Ghost ước gì bản thân đã không đặt quá nhiều câu hỏi. Biểu cảm của cậu trong năm phút đồng hồ đã thay đổi hết bảy tám lần. Y có cảm giác bản thân đang xem vở kịch còn cường đại, còn thăng trầm hơn cả vở kịch cổ điển thú vị nhất mà y từng xem. Cậu cố gắng đơn giản hóa chuyện đó thành một phiên bản dễ hiểu hơn thực tế: Có một con rồng nhỏ vì được nhân loại nuôi dưỡng từ nhỏ mà sinh ra một loại khoái cảm sắc dục với nhân loại nuôi dưỡng nó.

... Đây là gì vậy, "Hiệu ứng vịt con"? Hay là Oedipus? Đúng nhưng cũng không đúng... Không ngờ tới trên đời lại có loại tình huống như vậy, ngay cả y cũng không biết nói như thế nào. Nhưng với tư cách là một người bạn đáng tin cậy, y nghĩ rằng bản thân có nghĩa vụ to lớn phải đưa ra giải pháp nhanh chóng và khả thi cho Hứa Tú – người đang vô cùng rầu rĩ.

"- Tôi, tôi sẽ đăng ký một ký túc xá khác trong thành phố cho cậu."

---

Canyon không còn ở cùng bọn họ nữa.

Hứa Tú vốn là muốn cùng nó nói lời tạm biệt, tuy nói mấy lời này trong mắt người khác thì cũng có chút thái quá. Citadel lớn đến đâu cũng có giới hạn, chỉ cần muốn gặp, lúc nào cũng có thể gặp được nhau. Điều này không khác gì lúc ở vịnh Biển Ngút Khói trước đây. Nhưng, Hứa Tú lại mơ hồ có linh cảm rằng đây thực sự sẽ là cơ hội cuối cùng họ ở bên nhau.

Cho nên, dù thế nào đi nữa cậu cũng muốn gặp Canyon một lần.

Con rồng hay cuộn tròn trước cái lò sưởi chợp mắt lúc này đang biến đi đâu mất. Hứa Tú không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất lo, tuy cậu có thể đoán được là Canyon đã ra ngoài chơi – dù sao trước đây cũng có cái hẻm núi lớn như vậy cho nó chơi, cũng đâu thể bắt nó giống Hứa Tú như con chuột chũi suốt ngày co rúm trong Citadel.

Cậu mở công tắt dẫn đến tháp thiên văn thông qua chỉ dẫn của Ghost. Theo tiếng ồn của móc xích và bánh răng, khung cảnh bên ngoài Citadel từng chút một hiện ra trước mắt.

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, bên trong Citadel rất ít nhà có làm cửa sổ, không có kẽ hở nào có thể trực tiếp nhìn ra thế giới bên ngoài ngoại trừ đài quan sát ở tháp thiên văn. Cậu chưa một lần nhìn qua, cũng không biết nên tưởng tượng như thế nào, nếu có cậu cũng chỉ nghĩ chẳng qua là mấy thứ bản thân đã từng thấy trước đây: một khu rừng rậm, một đại dương mênh mông, một thành trì không đáy, hay một đỉnh núi bên cạnh những đám mây lơ lửng chăng.

Nhưng... cậu đã đoán sai hoàn toàn.

- núi lửa.

Là một ngọn núi lửa.

Citadel nổi tiếng khắp thế giới, nơi mà con người không thể đặt chân đến nếu không có sự chỉ dẫn của người khác, vậy mà lại ẩn mình ngay bên trong dãy Núi lửa băng ngay cạnh vịnh Biển Ngút Khói.

Đứng giữa ngọn Núi lửa băng đã tắt yên bình suốt hai nghìn năm, thứ cậu nhìn thấy là những bức tường nham thạch nhấp nhô cùng ánh lửa lập lòe trên đó, thứ lọt vào lỗ mũi là mùi lưu huỳnh đặc quánh ngột ngạt. Các lớp giá đỡ thép được xây dựng tầng tầng lớp lớp bên trên bức tường nham thạch, nâng đỡ Citadel trên đầu miệng Núi lửa băng, nơi tầm nhìn không thể phóng xa hơn.

Cậu cẩn thận tiến đến bên mép đài quan sát. Phía dưới là nham thạch nóng chảy đang hợp thành những dòng sông, những đại dương nham thạch óng ánh. Nhìn từ trên xuống, đại dương nham thạch giống như đang phản chiếu ánh sáng lên thành núi lửa, khiến cho miệng núi lửa lúc này chẳng khác nào âm tào địa phủ. Phía trên là bầu trời đang dần chạng vạng hệt như bức tranh sơn mài nhuốm một màu cam nhẹ nhàng ngả dần sang tím. Lấy miệng núi lửa làm ranh giới, tất cả chẳng khác nào một tờ giấy vẽ bị cắt làm hai, mỗi bên đều được người ta tùy ý tô vẽ.

Lúc bấy giờ, thứ dung hòa hai mảng tranh nọ là một con rồng trắng đang bay về từ phía chân trời.

Mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày lên sinh vật đang bay trên bầu trời, phản chiếu một thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Ánh sáng tiếp tục rơi xuống, rơi vào miệng núi lửa nơi mà nhân loại đang đứng rồi nhanh chóng bị ăn mòn thành những chùm ánh sáng không hoàn chỉnh.

Mặt trời và mặt đất. Ánh sáng và bóng tối.

- Cán cân tạo hóa không bao giờ cân bằng.

Có lẽ bởi vì thứ ánh sáng kia quá mức mãnh liệt, trong đôi mắt của nhân loại bất giác lại ngập nước. Cậu xoay người lại, từ nay về sau quyết định chạy trốn khỏi hiện thực.

Nơi này đáng lẽ không nên thuộc về con người, tự nhiên cũng không có nơi cho cậu dung thân.

---

Cậu chọn cách chờ đợi, đợi tiếng gõ cửa không hề vang lên. Cũng không mất quá nhiều thời gian để con rồng kia xuất hiện.

"Trước khi vào phải gõ cửa chứ -"

Nhân loại giả vờ bất mãn nhìn vẻ mặt biểu tình đầy tổn thương của con rồng ngoài cửa: "... Canyon."

Con rồng hỏi thẳng: "Sao lại chuyển đi?"

Hứa Tú dùng lời nói dối đã tập trước nhiều lần trả lời: "Gian phòng trước đây quá nhỏ. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cần một người... ừm, cần không gian cho một con rồng ..."

"Vì cái gì..."

Luồng khí lạnh trên người con rồng lan tỏa khắp không gian.

"Vì cái gì mà lúc nào cũng không chịu nói thật?"

"Lần trước ngươi giấu ta chuyện đó, thiếu chút nữa đã muốn tự sát."

Cuốn sách kia viết như thế nào nhỉ?

- trí tuệ của chúng tỏa sáng trên vạn vật.

Mọi lớp ngụy trang chung quy rất khó có thể che đậy trước mặt chúng.

"Có quan trọng sao?" Hứa Tú cứng nhắc nói. "Chúng ta trước kia, cũng không phải lúc nào cũng ở bên nhau..."

"Ngươi chán ghét ta sao?" Canyon tiến một bước đến gần cậu. "Ngươi chán ghét những điều ta làm với ngươi sao?"

Hứa Tú nhất thời nghẹn lời.

Cậu muốn nói, cậu không hề chán ghét, cậu rất yêu thích, cậu cũng rất nguyện ý. Nhưng... cậu không thể.

Nếu trước đây cậu đã phạm sai lầm thì bây giờ là cơ hội để chấm dứt sai lầm đó - đem những gì thuộc về bầu trời trả lại cho bầu trời.

Cậu ngẩng đầu lên, trước đôi mắt sắc lẹm cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Phải."

Cậu muốn nói, ngươi có biết vì sao không?

Một ngày nào đó, ngươi sẽ lại có được những thứ tốt nhất trên thế gian mà ngươi vốn dĩ phải có, ngươi sẽ không nhớ mình đã từng đứng bên cạnh ta đâu.

Bởi vì ngươi là một con rồng, còn ta là một con người.

---

Canyon rời đi mà không nói một lời.

Hứa Tú thậm chí còn không thể nhớ nổi khi nào thì nó rời đi.

Cậu chỉ biết rằng lần rời đi này, nó sẽ không quay trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com