end
Ngày mà Geonbu chính thức thông báo cho Heo Su về ý định rời đi của mình, anh ấy lại vô cùng bình thản.
"Ồ vậy là ngày này cũng đến rồi sao? Geonbu à, sang đội tuyển khác cũng phải cố gắng đấy."
Geonbu cảm giác như đây là lời ai đó được phát ra từ miệng Heo Su, một người như anh Hyukkyu chẳng hạn. Sau này khi đã thân thiết Jihoon, Jihoon kể rằng thái độ của Hyukkyu khi khuyên nó rời HLE cũng bình thản y hệt như vậy.
Nhưng Jihoon có thể khóc mếu, làm nũng, thậm chí là giận dỗi với anh Hyukkyu khi anh tỏ ra như vậy. Còn Geonbu thì không. Geonbu chỉ có thể im lặng đứng đó, dù trong tâm can là nỗi bối rối không biết làm gì vô bờ bến.
Thật ra thì có một điều mà những người trong giới, hay thậm chí fan của họ cũng đã từng được nghe vài lần: đó là đằng sau camera thì Geonbu mới là đứa nhóc tinh nghịch và lắm mồm, còn Heo Su thì như chú mèo đen dịu ngoan và hướng nội lặng lẽ nằm trên bệ cửa sổ. Chỉ trừ những ai đã từng làm đồng đội hoặc tiếp xúc nhiều với họ mới có thể hiểu được điều đó, còn trong mắt các fan đó vẫn là một điều thật khó tưởng tượng. Heo Su có một chiếc mặt nạ hướng ngoại quá đỗi hoàn hảo, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như mặt trời. Geonbu lại xây dựng bức tường quanh mình quá chắc chắn, trước công chúng thì khi không cần thiết sẽ tuyệt đối kiệm lời. Phải cất hết những camera đang soi rọi xung quanh, thì mới có thể thấy chú mèo đen thường xuyên cuộn tròn một góc, từ chối nói chuyện và đi chơi với mọi người, chỉ để đắm chìm vào không gian riêng tư với giường, chăn và điện thoại. Trong khi đó, chú gấu trắng thì chạy hết phòng này tới phòng khác, hết làm rối tung giường anh Hyukkyu lại sang lục lọi phòng Haram.
Thật ra họ không có thân tới vậy. Khi tính cách khác nhau một trời một vực thì việc không trở thành bạn thân nhất cũng là điều dễ hiểu. Nếu chú gấu trắng cố gắng trêu trọc thì mèo đen lúc nào cũng chỉ uể oải đẩy nó ra và vùi đầu vào lớp chăn dày, thì có một ngày chú gấu cũng chán nản. Nhưng chỉ không phải là bestie thôi, chứ họ vẫn vô cùng thấu cảm với nhau. Heo Su và Geonbu vẫn đã bên cạnh nhau rất nhiều năm. Dù sao thì khi cùng nhau chơi LoL, họ vẫn là một liên kết kỳ diệu nào đó, để có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Thế nhưng họ lại hôn môi.
Chẳng ai trong số họ định nghĩa rõ nụ hôn là có ý gì, chỉ biết rằng khi đôi môi chạm vào nhau, tách ra và đầu lưỡi bắt đầu quấn quít lấy nhau, họ cảm thấy hoà hợp và thăng hoa trên từng tế bào cơ thể. Có lẽ đây là cách họ buff sức mạnh lên trong trò chơi, lấy sợi chỉ bạc khi kết thúc nụ hôn làm sợi dây gắn kết, bộ đôi jung mid tiến lên và chẳng thể cản phá.
Hoặc có lẽ chỉ "từng" chẳng thể cản phá thôi. Geonbu ngẩn ngơ nhìn Heo Su, dạo này anh ấy có vẻ hơi tròn lên, chắc do ăn đêm nhiều. Anh ấy đã rất khác so với năm 19, năm mà hai người họ đều còn trẻ. Hồi đó anh ý vẫn nhỏ như vậy nhưng mà gầy tong teo, cổ tay bé xíu như cây sậy, giờ thì khác nhiều quá rồi. Mình cũng đã rất khác.
Nuốt nước bọt, tự dưng trong đầu Geonbu nảy ra một ý tưởng ngu ngốc. Dù chưa từng nói ra nhưng họ đã ngầm hiểu với nhau, những nụ hôn chỉ là mối liên kết mập mờ trong bóng tối giữa hai người họ, chẳng có ý nghĩa gì ngoài tạo thêm sức mạnh tinh thần cho hai đứa. Nhưng Geonbu không muốn nghĩ vậy nữa. Geonbu cảm thấy như đây sẽ là sợi dây cuối cùng treo trên vực thẳm, trước khi mối liên kết kì diệu của họ bị xé bỏ tại đây.
"Vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên đúng không? Dù sao... dù sao tụi mình là người yêu mà."
"Geonbu à, chẳng lẽ bấy lâu nay em...." Heo Su sững sờ, nhưng ngay sau đó chứng minh anh hiểu cậu như thế nào. "Không đúng, em không thể không biết được."
Geonbu không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh với một đôi mắt khẩn thiết, một đôi mắt van nài điều gì đó. Heo Su không quen với một Geonbu im lặng thế này, anh tiếp xúc với gấu trắng nghịch ngợm nhiều hơn gấu trắng hướng nội trên màn ảnh rất nhiều. Anh bối rối, gượng gạo gãi đầu, cố gắng tìm từ để nói.
"Geonbu à, những nụ hôn, thật lòng thì... anh sẽ nhớ nó đấy. Nhưng mà anh nghĩ cái gì cần kết thúc thì vẫn phải kết thúc thôi."
Sau đó Heo Su mở đôi bàn tay của mình ra, nhìn vào đó, sau đó nắm lại.
"Dù sao thì, đã không ai trong chúng ta muốn tiến thêm một bước." Giọng Heo Su vẫn bình thản một cách đáng ghét như vậy. "Hoặc có lẽ chỉ mình anh đã từng ảo tưởng về điều đó, tiến đến phía em trước và... nhưng anh cũng là một kẻ hèn nhát."
"Bàn tay này từng nắm đầy cát, nhưng chúng đã trôi đi mất rồi. Geonbu à, cát đâu thể nhặt lại được."
Khi Geonbu cùng anh đi qua cung đường dài và đầy cảm xúc đó, cậu đã chẳng hề nhận ra cát trong tay đã ngày một ít dần, lấp lánh điểm tô cho bước đi của họ. Hết cát, tình tan, cung đường của họ cũng đã chia hai ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com