002
Vào bữa tối, Mẹ Trần cuối cùng cũng nhớ tới Vũ Hà Trang, đặc biệt gọi cô ra ngoài để mọi người nhận thức.
Lúc Vũ Hà Trang đi theo Quản Gia ra ngoài, phòng khách đã ngồi đầy người, thấy cô đi ra sôi nổi nhìn xem.
"Đây là đứa bé mà Trần Anh Dũng đã nói lúc trước sao?" Trần Đức Hoàng đánh giá cô gái nhỏ, không rõ vì sao Bố Trần lại muốn đưa đứa trẻ của một cảnh sát mang về, nếu không có tiền thì hoàn toàn có thể chu cấp tài chính, căn bản không cần thiết mất công như vậy.
"Trần Anh Dũng đặc biệt tìm người đưa nó đi, Vũ Hà Trang đi rồi, cũng không ai quan tâm đến đứa bé, nhìn đáng thương nên nhận nó về," Mẹ Trần nói xong nhìn về phía cậu trai đang ngồi trên sô pha, "Trần Bình An, đây là chị Vũ Hà Trang, vừa tới Trần Gia không bao lâu, về sau cháu có thể tìm chị ấy để chơi."
Trần Bình An đang dựa vào trên sô pha chơi game, âm thanh trò chơi rất lớn, căn bản không nghe thấy ai đang nói chuyện.
Trần Đức Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, không tiếp lời nói của Mẹ Trần, bà ta cũng không muốn con trai mình chơi với loại con gái gia đình bình dân như này, sợ có ảnh hưởng không tốt.
Bà ta duỗi tay kéo Trần Bình An: "Trần Bình An, có người nói chuyện với con có nghe thấy không, đừng bật máy chơi game lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng tới người khác."
Trần Bình An đang vào giai đoạn mấu chốt, tay run lên đột nhiên bị giết, lập tức mất bình tĩnh, nâng khuỷu tay hất tay Trần Đức Hoàng: "Đừng động vào con, phiền muốn chết!"
"Đứa nhỏ này có chút cáu kỉnh, mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục nói." Trần Đức Hoàng không để ý, thuận miệng nói một câu, cũng không tiếp tục quan tâm đến con trai.
Mọi người cũng đã quen với tính khí xấu của Trần Bình An, nhanh chóng tán gẫu sang chuyện khác, hoàn toàn làm lơ Vũ Hà Trang.
Vũ Hà Trang yên tĩnh ngồi trong góc, dưới chân là tấm thảm mềm như bông, loại đồ này sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà Bà Vũ, bởi vì quá dễ bẩn, dọn dẹp cũng rất phiền phức.
"Trần Doãn Bách đến rồi?" Trần Đức Hoàng cười nhìn Trần Doãn Bách.
Có người đi qua trước mặt Vũ Hà Trang, cô nhìn dọc theo ống quần hướng lên trên, là Trần Doãn Bách.
Anh bước đến sô pha ngồi xuống, đôi chân thon dài hơi cong lên, khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt hơi nhếch lên, khi không cười thì nhẹ nhàng hấp dẫn làm lòng người nao nao.
Mẹ Trần ôn nhu mở miệng: "Hôm nay sao lại luyện tập muộn như vậy?"
Trần Doãn Bách bình tĩnh đáp: "Có một số chỗ không ổn."
"Việc này không nên nóng vội, từ từ tới."
Mẹ Trần rất đẹp, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái dễ nghe, toàn tâm toàn ý tin tưởng. Trần Doãn Bách hoàn toàn kế thừa điểm này, thậm chí còn có loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, trời sinh khí chất bất đồng, đề tài tự nhiên bắt đầu xoay xung quanh cậu.
Trần Đức Hoàng nghe thấy rất hâm mộ: "Trần Doãn Bách cái gì cũng biết, thành tích lại tốt, gia đình dì không thể so sánh được, ngày nào cũng thấy phiền lòng." Bà ta nói xong lại nhìn về phía Trần Bình An.
"Con tốt nhất nên học theo anh trai, cả ngày đừng chơi game nữa, cái gì cũng đều không biết."
Vũ Hà Trang vốn dĩ cho rằng Trần Bình An sẽ tức giận, không ngờ rằng cậu ta lại không hé răng, khi chơi game còn hạ bớt âm thanh lại, có vẻ hơi sợ Trần Doãn Bách.
Tại sao cậu ta lại phải sợ Trần Doãn Bách, anh ấy rõ ràng là một người rất dễ dãi.
Vũ Hà Trang có chút kỳ quái, bên chân bỗng nhiên có thứ gì chạm vào, tiếng mèo sữa mỏng manh vang lên.
Cô cúi đầu nhìn xem, là July Nhỏ, đôi chân béo đang cào cào muốn trèo lên trên, đáng tiếc không lên được, liền ở bên chân cô cuộn tròn thành quả cầu nhỏ, dựa vào chân cô nghỉ ngơi.
Tiểu gia hỏa tốt như vậy, biết cô nhàm chán còn tới bồi cô.
Vũ Hà Trang nhìn về phía Trần Doãn Bách, anh đang chú ý nghe trưởng bối nói chuyện, thoạt nhìn là một đứa trẻ ngoan mà người lớn rất thích.
Trần Doãn Bách nhận thấy được tầm mắt của cô, giương mắt nhìn sang.
Vũ Hà Trang đối diện tầm mắt của anh, ngượng ngùng cười, cô cười rất tươi, giống như con mèo sữa nhỏ dưới chân, mềm mại.
Trần Doãn Bách nhìn cô một lát, thu hồi tầm mắt, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra vài phần tản mạn.
Hiệu suất ở Trần Gia rất cao, ngày hôm sau đã sắp xếp xong trường học cho cô, để cô đến trường cùng với Trần Doãn Bách.
Vũ Hà Trang sửa soạn lại cặp sách, cầm hộp kẹo cất vào trong đó, chờ lúc lên xe lại không nhìn thấy Trần Doãn Bách đâu.
Cô nhìn tài xế vừa mới mở cửa bước vào trong xe: "Đại ca, chỉ có mình tôi thôi sao?"
Trần Gia có mấy tài xế, người lần trước đưa cô cùng Bà Vũ đến đây là Khôn thúc, lần này lại là một người trẻ tuổi. Chú Thắng quay đầu lại nhìn cô nói: "Đúng vậy, chỉ có mình cô thôi."
Vũ Hà Trang liếc nhìn biệt thự, thắc mắc vì sao Trần Doãn Bách không xuống dưới.
Chú Thắng thu hồi tầm mắt chuẩn bị lái xe, cô gái nhỏ ngồi phía sau khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, cặp sách trong ngực còn to hơn cô, nhìn qua rất ngoan, không khỏi có chút nghi hoặc.
"Hôm nay Trần Doãn Bách tại sao đến trường sớm như vậy, ngày thường không sai biệt lắm thì giờ này sẽ ra cửa mà?"
Tuy chỉ là nhỏ giọng nói thầm, nhưng Vũ Hà Trang vẫn nghe thấy được. Từ nhỏ cô đã có thính lực tốt, nghe xong lời này lại thoáng ngẩn ra, một lát sau lại làm như không nghe thấy.
Trường trung học này là trường tư thục số một ở Thành Phố Hạ Long, môi trường học rất tốt, học sinh có thể vào học trong trường này điều kiện sẽ không kém, hoàn toàn khác với trường học cũ của cô một trời một vực.
Vũ Hà Trang vẫn chưa có đồng phục, khi học sinh bên trong xông ra, lúc đi ngang qua luôn nhận được rất nhiều sự chú ý trên đường.
Tới cửa văn phòng, bên trong vọng ra giọng nữ rất tức giận: "Các em lúc nào cũng luôn đội sổ, vẫn còn không biết xấu hổ mà cười!"
Vũ Hà Trang đứng một lát rồi mới giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh: "Vào đi."
Vũ Hà Trang đẩy cửa ra, bên trong đứng mấy học sinh, có nam có nữ, nghe thấy âm thanh liền nhìn qua nơi này.
Có một ít trong số đó, đồng phục học sinh mặc ra vài kiểu dáng, mỗi kiểu đều rất có hương vị riêng.
Vũ Hà Trang đứng ngay ngắn, nhìn về giáo viên nữ đang ngồi trước bàn làm việc: "Cô Mạc Thuỳ Dung, em là học sinh mới đến báo danh hôm nay, em tên là Vũ Hà Trang."
Vẻ mặt Mạc Thuỳ Dung thay đổi trong chớp mắt, nhìn cô gái ngoan mềm lập tức cười rộ lên, chỉ vào vị trí bên cạnh: "Em tới bên này ngồi xuống, chờ cô một lát."
Chờ Vũ Hà Trang ngồi xuống, Mạc Thuỳ Dung nhìn về phía mấy học sinh trước mắt, lại thay đổi sắc mặt: "Mấy em về trước đi, kỳ thi lần sau nếu vẫn như thế này thì sẽ gọi ba mẹ các em qua, nhất là em, Nguyễn Lâm Anh, đừng có suốt ngày cà lơ phất phơ nữa!"
Một nam sinh cao cao trong đó, vẻ mặt nhất thời suy sụp: "Cô à, có thể đừng hơi chút là lại gọi phụ huynh được không ạ, chúng em cũng không còn là học sinh tiểu học nữa, còn phải dùng đi dùng lại cách này."
"Thành tích của em còn không bằng cả học sinh tiểu học, còn đòi nói như vậy. Tôi sắp xếp em ngồi gần Trần Doãn Bách lâu như vậy, có vấn đề gì thì hỏi cậu ấy, không phải mỗi lần đều đứng cuối sổ, có phải ngồi đó rất êm hay không?"
Trần Doãn Bách?
Chú Trần sắp xếp cho cô cùng Trần Doãn Bách học chung một lớp, xem ra đây cũng là bạn học tương lai của cô.
Vũ Hà Trang nhịn không được nhìn sang, lớp mới, bạn mới, chúng ta nhất định phải hòa hợp.
Nguyễn Lâm Anh thấy bạn học mới đang tò mò xem trò hay của bọn họ, nhịn không được nói thầm: "Vậy cũng không muốn tên khốn đó dạy bảo đâu."
Mạc Thuỳ Dung không nghe rõ: "Nói cái gì?"
"Không có gì." Nguyễn Lâm Anh đứng không yên, tư thế uể oải, còn có chút muốn ngủ gật.
Mạc Thuỳ Dung mắt không thấy tâm không phiền, xua tay để bọn họ đi ra ngoài: "Đi đi đi, về phòng mà học đi."
Nguyễn Lâm Anh cầm bài thi phe phẩy về phòng học, người đi theo sau tiến sát vào gần cậu ta: "Nguyễn Lâm Anh, cậu che chở cho tôi đi, lớp trưởng về sau có dạy cậu thì có thể cho tôi chép với được không, ba tôi đã ra tối hậu thư rồi, nếu lần sau vẫn còn từ dưới đếm ngược lên, chắc chắn sẽ coi tôi như đứa thiểu năng mà đưa đi kiểm tra trí tuệ mất."
Nguyễn Lâm Anh nhìn bài thi cầm trên tay, đập về phía trán cậu ta: "Sao cậu không tự mình đi mà chép bài của nó, biến lớn như vậy, còn muốn dùng tôi làm tay súng?"
Lê Trung Anh gãi gãi đầu: "Đây là lớp trưởng đấy, tôi sao dám."
Nguyễn Lâm Anh không chút nghĩ ngợi mà từ chối: "Trông cậy vào cậu ta dạy, còn không biết sẽ chỉnh cậu như thế nào nữa, đừng có nằm mơ."
Lê Trung Anh lập tức giơ lên vẻ mặt "Ca, cậu giúp tôi đi" tươi cười: "Nguyễn Lâm Anh, cậu đừng có mà giấu chứ, lớp trưởng tốt như vậy, sao có thể chỉnh người chứ, hơn nữa hai người còn ngồi gần nhau, cậu nói vài câu nhỏ nhẹ không phải là được sao?"
"Cậu thì biết cái gì, đừng nói bậy, hạ thấp chỉ số IQ của tôi." Nguyễn Lâm Anh phiền vô cùng, lười nói nhảm.
Lê Trung Anh đối với việc giảm thấp chỉ số IQ của Nguyễn Lâm Anh này không phục lắm, cậu ta đây chỉ tùy tiện làm linh tinh còn có thể xếp được vị trí thứ hai ở phía dưới, không phải lợi hại hơn Nguyễn Lâm Anh rất nhiều sao?
Nguyễn Lâm Anh nhìn thành tích trên bài thi mà đau khổ, nếu như để mấy người chú trong nhà biết, khẳng định sẽ đánh gãy chân cậu ta.
Cậu ta đi vào phòng học ngồi về vị trí, nghĩ đến ý định của Lê Trung Anh, quay đầu nhìn Trần Doãn Bách phía sau.
Anh an tĩnh ngồi đó, rất ôn hòa, nhìn qua tuyệt đối không phải là một tên khốn máu lạnh vô tình.
Lê Trung Anh dù sao nói cũng có chút đạo lý, chắc không có khả năng thấy chết mà không cứu đi?
Nguyễn Lâm Anh nhìn có chút lâu, Trần Doãn Bách khẽ nâng mí mắt, khóe môi xinh đẹp gợi lên nụ cười giễu cợt vô tình: "Lại là 0 điểm?"
Nguyễn Lâm Anh: "..."
Mẹ nó!
Nguyễn Lâm Anh cảm thấy chính mình chắc là điên rồi, thế nhưng lại bị bộ dáng bên ngoài của tên cặn bã này mê hoặc, tên khốn khiếp này có thể dùng tâm nhãn của Khổng Tử mà chọc thủng ống phổi, nếu cậu ta chịu dạy chính mình thì mẹ nó, bầu trời sẽ đổ mưa máu!
Cô Mạc biết rõ tình huống của Vũ Hà Trang, mang theo cô đi tới phòng học.
"Các bạn học, trong lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, tên là Vũ Hà Trang, mọi người mau hoan nghênh."
Các bạn trong lớp nhìn lên bục giảng, cô gái da trắng đứng ở trên đó, lớn lên đặc biệt ngoan, đôi chân dưới váy vừa trắng vừa thẳng, nhưng không cảm thấy gầy, nhìn qua rất trắng xinh.
Vài nam sinh ở hàng phía sau giơ ngón tay cái lên, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Nguyễn Lâm Anh dựa vào ghế đằng sau: "Ngoan ngoãn, còn rất mềm, cảm giác khá giống con mèo mà cậu mua, mèo con nhà cậu còn sống không, chắc cậu vẫn chưa chơi đùa chết đâu nhỉ?"
Trần Doãn Bách thu hồi tầm mắt, nở một nụ cười mang theo hương vị bại hoại: "Cậu đoán xem?"
Đoán? Chắc chắn là đùa chết rồi!
Nguyễn Lâm Anh nhớ tới chuyện chế giễu vừa rồi, lại thêm thù mới hận cũ, quay đầu lại, từ trong nội tâm phát ra tiếng phỉ nhổ: "Đồ cặn bã, đến cả một con mèo con cũng không buông tha, đồ bại hoại!"
Vũ Hà Trang liếc mắt nhìn lớp học, thoáng nhìn thấy Trần Doãn Bách ở hàng cuối cùng, anh rũ mắt, ngón tay thon dài nghịch cây bút, bút bị xoay đi xoay lại rồi trượt xuống dưới.
Khi anh rũ mắt không nhìn người khác sẽ có cảm giác lạnh nhạt, không giống như ngoài mặt nhìn ôn nhu, gần gũi.
Vũ Hà Trang thu hồi tầm mắt, cảm thấy cậu bạn này chắc sẽ không thích ăn đồ ngọt.
Cô Mạc nhìn về phía hướng Trần Doãn Bách: "Lớp trưởng tan học hỗ trợ dọn bàn ghế, Vũ Hà Trang, em trước tiên cứ ngồi ở hàng phía sau, đến lúc đó sẽ sắp xếp vị trí."
Nguyễn Lâm Anh lập tức tự tiến cử mình: "Cô giáo, để em để em, em dọn bàn học rất lợi hại."
Cô Mạc thấy cậu liền tức giận, giọng nói nháy mắt lớn hơn: "Em đã lợi hại như vậy sao không đi quét sân thể dục đi?"
Cả lớp cười vang.
Trần Doãn Bách đứng dậy trong tiếng cười lớn, anh giống như các bạn học khác đều mặc đồng phục, đồng phục của anh rất sạch sẽ, chỉ là cách ăn mặc thông thường nhất nhưng lại sạch sẽ và đẹp đến mức nổi bật, thậm chí trên tay áo cũng không có dấu vết bị bút quẹt qua.
Vũ Hà Trang đi đến vị trí cô giáo chỉ, các bạn học trong lớp lại bắt đầu tự làm việc của mình.
Trần Doãn Bách đã giúp cô dọn bàn ra, chỉ còn sót lại ghế.
Vũ Hà Trang xấu hổ vì làm phiền anh, vội vàng chạy nhanh lên, Trần Doãn Bách đã nhấc ghế lên rồi, vừa xoay người thì ghế đập vào mắt cá chân của cô.
Đồ vật bén nhọn đập vào xương cốt vẫn rất đau.
Vũ Hà Trang chịu đựng không kêu ra tiếng, đối diện tầm mắt Trần Doãn Bách nhìn qua, ánh mắt của anh có chút sáng không tối, lúc này dừng ở trên người cô thế nhưng có chút hương vị lạnh nhạt.
Vũ Hà Trang nhận ra mình đã ở quá gần, lùi về phía sau vài bước mới nhỏ giọng nói: "Tôi có thể tự mình dọn được."
Trần Doãn Bách có chút xin lỗi: "Xin lỗi, có đau không?"
Bên cạnh vang lên tiếng huýt sáo, một nam sinh ngồi ở hàng ghế sau ăn mặc đồng phục lỏng lẻo, quần đồng phục đổi thành quần đáy chuông, cà lơ phất phơ nhìn bọn họ: "Trần Doãn Bách, cậu đừng có mẹ nó giả vờ, cố ý làm như vậy, có làm bạn mới bị thương hay không không phải chỉ cần xoa là biết sao?"
Trần Doãn Bách cười, không nói gì.
Nguyễn Lâm Anh vo tròn tờ giấy ném qua, còn nói đùa: "Trần Doãn Bách, mày phát điên cái gì, đừng làm bạn mới sợ hãi."
Vũ Hà Trang cảm giác có chút kỳ quái, nhận lấy ghế trong tay Trần Doãn Bách: "Cảm ơn cậu."
Vũ Hà Trang dọn ghế đặt vào vị trí, bàn ghế trống không ai ngồi, còn có chút hôi, cô mở cặp sách lấy ra khăn giấy lau rồi mới ngồi xuống.
Trần Doãn Bách ngồi trở lại vị trí, quét mắt nhìn mắt cá chân của cô, trên làn da trắng mỏng đã hiện lên vết đỏ rực, rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com