🦊
CÁCH XƯNG HÔ
YEONJUN-Anh
SOOBIN-Hắn
BEOMGYU-Em
TAEHUNG-Cậu
HUENING KAI-Kai
"" nói
/\ hành động
(Suy nghĩ)
Có những từ có hơi thô tục nên nếu bạn còn ở đây và muốn bước tiếp các chương tiếp theo còn nếu không hợp gu thì bạn có thể để lại ý kiến🫰🏻
LÍ DO GIỜ MỚI NÓI LÀ LẦN ĐẦU VIẾT NÊN KHÔNG BIẾT MONG ĐỘC GIẢ THÔNG CẢM Ạ😭 MOMG CÁC BẠN XEM CHƯƠNG MỚI MỘT CÁCH TÍCH CỰ VÀ VUI VẺ<33
Vô
(Đ-ĐÂY LÀ ĐÂU?
Ủa tao còn sống à
Cha mẹ ơi con còn sống nè😭
Cơ thể của tôi????
ÁHHHHHHHHH)
Có lẽ giọng ca vừa "hát" lên chính là chất giọng có chút khàn và hơi trầm pha lẫn chút màu giọng lạ, phải đó chính là Choi YeonJun. Người đàn ông vừa bị "Anh bồ siêu đáng yêu" tẩu đi xuống địa ngục nhưng lạ thay. Vậy lí do anh ta la hét lên là vì điều gì...?
"Nhìn xem ta vừa bắt được con gì nèee
Hmmmm là một chú cáo đáng êuu" /Cầm thứ vừa khen đáng yêu/
(C-cái gì nữa vậy trời?????? Đây là ông nội Soobin mình hay quýnh giá ở trên trần gian mà xuống địa ngục còn gặp hả, đúng là nghiệp quật mà😭😭😭)
"Cáo nhỏ à ngươi đang nói cái gì vậy?"
Bạn không nghe nhầm đâu con cáo mà hắn vừa nói thì nó đang mang nghĩa đen trên cơ thể anh, có lẽ khi bị đâm anh đã đi vào một lỗ hỏng nào đó mà chính anh cứ tưởng bản thân đang ở nơi được gọi là địa ngục và điều kỳ lạ anh không ở hình dạng con người mà là đang ở hình dạng của một con cáo chính hiệu. Soobin vừa bế chú cáo thì anh đã bị chú cáo "đáng êuu" cắn một phát vào tay rồi nhảy xuống đối mặt với Soobin
"Ya đáng êu mà chơi chó vậy mài nhưng mà không sao. Vì ngươi dễ thương nên ta sẽ bỏ qua và mang ngươi về cung😍Khi về cung mình sẽ khoe với thằng em zai mình về một chiến tích mà bản thân vừa tìm được😏"
(Cung??? Ở địa ngục thì có cung gì trời, mê cung hả)
Do mãi lo overthinking mà Anh đã bị hắn mang đi lúc nào không hay. Định táp thêm cái nữa thì có một bàn tay to lớn để trước mặt anh rồi bỗng anh cảm thấy buồn ngủ xong lăn đùng ra ngủ trên tay hắn
Đến Hoàng Cung
Hắn liền đi từng bước vào cung của mình một cách chậm rãi và nhẹ nhàng để bé cao kia không tỉnh dậy. Đến nơi hắn để anh lên giường rồi hắn ngồi xuống bàn của mình đọc các quyền sách. Khi đang có một bóng lưng to lớn và có chút đô đang đọc sách thì đã có một con vật ngay sau đó suy nghĩ rằng tại sao Soobin lại ở đây và thứ anh ta đang diện là một chiếc Hanbok của thời đại Hàn Quốc từ rất xưa. Anh đang có một giả thuyết rằng đây không phải địa ngục mà là anh đã xuyên không và càng suy nghĩ anh đã tin rằng bản thân đã xuyên không. Vậy tại sao lại có sự góp mặt của Soobin? Loại vải mà anh ta diện lên cũng không phải tầm thường. Theo kinh nghiệm những năm đi học kèm theo tí xíu kdram thì anh nghĩ loại hắn đang mặc là loại vài dành cho các quý tộc và còn một điều nữa, tại sao hồi nay anh lại có thể ngủ nhanh tới vậy nhỉ??? Khi bàn tay Soobin đứa tới nó không có chút khả nghi gì mà..?
"Cáo nhỏ à sao nhìn ngươi đăm chiêu thế"/hắn nhìn vào bé cáo nhỏ xinh xinh rồi hỏi/
(Ta đang bận suy nghĩ về những cái bí ẩn trước mặt ta nè, thế giới này thật phiền phức)
"Có lẽ ngươi đang suy nghĩ vì sao ta không đặt tên cho ngươi đúng khônggg? Oce vậy ta sẽ đặt tên ngươi là Chun nhé:3"
(Ai mượn vậy má...
Thôi dù sao chuyện cũng diễn ra tới vậy thì phải hợp tác với anh ta rồi nên cứ quan sát tình hình một thời gian rồi tính tiếp vậy)
"Chun à người xinh thật đó nếu ta không đem người đi khoe cho cái thằng nhóc ất ơ kia thì thật phí"
Nói rồi hắn lại tiếp tục bế anh ra một đoạn đường và anh chỉ còn muốn ngoan ngoãn nghe theo vì người ta vùng dãy cũng biết mợt🤡. Đến trước một cung khác thì hắn đang đi thẳng bổng quay sang trái đối diện phía cung và hét lên rằng
"Taehuyn ra đây mà coi ta đã tìm được châu báu gì nè, chắc ngươi rén quá nên không dám đối mặt với châu báu của ta chứ gì, có ngon thì ra đây😏"
(Taehuyn???? Không phải là thành viên của nhóm nhạc TXT sao, chắc trùng tên thôi chứ chỗ này có mỗi mình là người ở thế kỉ 20 chứ đâu)
Bỗng có một người từ trong cung tung cửa cung và chạy thẳng ra, hắn tự hào vênh mũi lên và nghĩ người em của mình đã ghen tị với con cáo này nhưng ai đã lầm rồi. Khuôn mặt của Taehuyn hốt hoảng và nhìn ngó xung quanh, mặc kệ mấy má nô tỳ đằng sau gọi thì vẫn quan sát xung quanh. Thứ đụng trúng mắt của Taehuyn chính là chú cáo kia, cậu nhìn con cáo rồi mở trợn mắt lên hét rằng "YEONJUN????" Mọi người ở đó đều sững sốt khi thấy hành động của Taehuyn và đặc biệt là Soobin cảm thấy thằng em mình nay lạ lạ. Bỗng có cung nữ lui tới nói nhỏ với Soobin. Vì nói quá nhỏ lên chú cáo kia chỉ nghe thấy "kính thưa.... Ngài.... Đã rơi xuống nước và chúng tôi đã vớt ngay ấy lên nhưng có lẽ ngài ấy như đang bị mất trí nhớ". Trong khi mọi thứ đều hỗn loạn thì người chỉ biết hỗn loạn nhất ở tâm lý có lẽ là Choi Yeonjun, tại sao người đó giống Taehuyn, biết tên mình và mọi chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Taehuyn, đệ ổn chứ?"
Không khí bỗng im lặng và người đàn ông đó đã trả lời
"Huyng à đây là đâu tại sao em lại ở đây, còn Beomgyu và HueningKai..?????"
"Taehuyn, đệ bị rớt xuống ao xong có vấn đề gì dẫn tới chạm mạch hả, huyng làm gì biết ai tên Beomgyu hay Huening Kai, huyng thấy có lẽ đệ mệt rồi đấy"
/Cậu trầm ngâm và bỗng cất lời/
"Thưa huyng nhưng mà không tiện thì huyng có thể cho đệ mượn con cáo đó được không?"
/Hắn do dự và đáp/
"Không=))"
Hắn nghĩ rằng đệ của mình đang giỡn để mượn cáo thôi chứ sao thằng nhỏ bị té ao dẫn tới di chứng mạnh vậy. Bỗng có người quỳ xuống và cầu xin hắn
"Đệ cầu xin huyng hãy cho đệ mượn chú cáo đó một chút thôi, 1 canh giờ thôi, đệ xin huyng"
"...."
"Một canh giờ lâu lắm ta chỉ cho đệ mượn nửa canh thôi:))))"
":))))" (ở trong đây mà ổng vẫn ky po vậy hả trời)
Hắn do dự đưa con cáo của mình cho Taehuyn, hắn cứ lưỡn lự qua lại cái chú cáo thấy cảnh này mệt quá giả bộ trượt chân nhảy qua hướng cậu
"Chun à, ngươi làm ta đao ở trong lòng đó☹️"
Hắn ra hiệu cho cả đám giải tán còn hắn thì đi về lấy cuốn sách ra ngồi đọc mà hắn đi không phải dạng thường, bình thường hắn đi thẳng và rẹo phải là tới cung cmnr mà nay hắn ngựa đi vòng hết cái cung=)))
Khoảng thời gian đó trong phòng của cậu, cậu đã quan sát và không có ai nghe lén hay nhìn trộm
"Yeonjun, phải là Yeonjun huyng không?"
(Thì đúng rồi nhưng mà giờ tao con cáo thì nói nó nghe kiểu gì😞)
"Huyng à đừng buồn vậy, em biết rồi=)))"
(Biết cái gì, ngươi đọc được suy nghĩ ta hả🙂)
"Đúng như huyng đã nghĩ em có thể đọc được suy nghĩ của huyng😏"
(Đu' ma' gì kinh vậy)
"Em cũng không biết sao nhưng mà em lại có khả năng đọc được suy nghĩ của con vật"
(Ông trời cũng thương m lắm đó mà tự nhiên cho không cho cả người đi sao cho mỗi thú vậy😇)
"Có còn hơn đó ông nội=)), tự nhiên bị lạc vô đây, huyng thì biến thành con cáo ngốk nghếk còn em thì đọc được suy nghĩ loài thú:))"
(Cái đó anh mày chịu rồi mà sao xuyên không nó không có giống trong phim vậy Tae, sao anh m cũng xuyên cũng giống người ta mà người ta làm người còn anh làm con cáo🙂)
"Em chịu rồi"
(Nãy anh có nghe chú mày nhắc tới Kai và Beom mà vụ việc là sao, tự nhiên lại có chúng nó ở đây?)
"Thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com