🎭
"C-chào thầy?"
Bỗng người đang khoác một bộ đồ giống quan quay lại hướng cậu và nhanh chóng cuối chào làm cho cậu không thể nhìn được mặt
"Thần xin kính chào ngài hoàng tử, thần là... là một giáo viên giảng học ở nơi đây cho ngài ạ"
"Miễn lễ... Ủa khoang ngươi nói ngươi tên gì???"
"Beomgyu"
"Dạ thần tên Choi Beomgyu ạ" /người đấy ngước mặt lên/
"WTF"
———————————————-
"T-Tại sao huyng lại ở đây??"
"Anh phải hỏi em mới đúng, nhưng mà anh chỉ biết anh đã tỉnh dậy trên sàn của một ngôi nhà sau đó người trong đó đã chỉ định anh là giáo viên cho hoàng tử. Ủa khoan không lẽ hoàng tử là..."
"Đúng rồi là em đó=)))"
"YAAAAA, TẠI SAO CÙNG NHAU DIE MÀ NHÀ NGƯƠI LÀ HOÀNG TỬ CAO QUÝ MÀ TA LẠI LÀ MỘT ÔNG THẦY GIÁO THÔI VẬY HẢ, TẠI SAO, TẠI SAO, TRẢ LỜI ANH ĐI TAEHYUN À!?"
"Huyng à đây không phải ở nơi chúng ta ở đâu nếu anh cứ việc la hét như vậy thì mọi người đã nghĩ anh đanh bắt nạt hoàng tử đó🥹"
"Rồi tao sai tao sai hết☺️"
"À mà anh Beom ơi em đã tìm thấy được anh Yeonjun rồi đó, có tìm thấy cả Soobin nữa mà nó lạ lắm..."
"Lạ là lạ sao m nói rõ cho t nghe coi😡"
"Yeonjun thì biến thành cáo và em có khả năng đọc được suy nghĩ loài vật.."
"Ủa khoan khoan sao em biết đó là Jeonjun-ssi và sao em gặp được huyng ấy??"
"Từ từ má chưa kể xong đã nhảy vô họng rồi, Tae đao lòng đó"
"Rồi t im nè kể đi, hóng"
"Kiểu sáng đó em tỉnh dậy xong thấy mọi thứ lạ quá chạy toáng loạn xung quanh xong tung cửa ra ngoài rồi gặp một người có cái bản mặt y chang Soobin-ssi mà cái nết cũng y chang nữa mới ghê, đa phần là em thấy người đó khoe mẽ thứ trên tay đang bồng sau đó em nhìn vào con cáo mà ổng đg bế, em bỗng nghe thấy tiếng Yeonjun thoáng qua thang thở về cái ông nội đó và em chỉ suy luận rằng mình đọc được suy nghĩ loài vật, rồi em năn nỉ cha đó mượn con cáo xong nói chuyện được tht.../kể diễn biến ở chương 🤡/"
"Taehyun, anh nói này đừng buồn nhé?"
"Nae"
"EM làm IDOL cũng áp lực lắm đúng không... Huyng đã bảo nhiều lần là đừng stress quá không tốt đâu, không chịu nghe để giờ nhìn em cứ như bệnh suy diễn..."
"Ộp pa à.. em tủi thân đó☺️"
"Tuy rằng huyng cũng tin em 50% rồi nhưng mà phải chứng kiến mới biết được, nào theo huyng đi qua chỗ cái ông giống Soobin nào"
Em đứng dậy cầm tay Taehyun kéo đi, bỗng đôi bàn tay kia có sức hơn Beom một tý đã kéo em lại nhưng vì dùng sức hơi quá nên em lỡ ngã vào lòng cậu kia. Đơ tầm mấy giây thì Beom đứng dậy ho một tiếng rồi tai hơi đỏ
"Hờm.."
"Ý em là muốn kéo huyng lại là chúng ta còn trong giờ học nếu đi ra thì sẽ bị trách nên cứ ngồi học rồi tính sau đi anh:33"
"Ờm thì anh biết rồi"
Hơi ngại ngùng nhưng em vẫn mở sách ra để giảng, điều không ngờ là em bỗng đọc và hiểu được nội dung, tuy có hơi hoang mang nhưng vẫn phải làm tròn nhiệm vụ, em cứ việc giảng bài còn cậu nhóc kia như đang học nhưng lại kèm theo hành động hay nhìn lén người ta
Xong tiết học thì cả hai xách đích chạy ra ngoài đi tìm Yeonjun và mọi người xung quanh đều bất ngờ với hành động của hai người. Không phải chạy bình thường đâu, đang chạy thì cả hai thấy mệt quá nên đi bộ lun:))
"Beomgyu-ssi, anh có biết nãy em gặp chuyện gì không"
"Không kể sao biết má"
"Nãy cái ông kia kêu cái con cáo là Chun á"
"Cáo nào ba"
"🙂"
"À nhớ rồi:> cái gì má ông Yeonjun mà bị gọi là Chun á?
MUÂHHAHAHHAAHHAHAAH ổng mà ở hình dáng con người là đấm Soobin-ssi tại chỗ rồi nhưng may ổng là con cáo đó"
Cả hai cứ mãi mê nói chuyện mà không biết đã đến nơi rồi
"Ủa đến rồi nè ông"
"Đù má nhà sang vậy"
"Thôi vô đi má"
Cả hai bước vô trong cung của hắn và đứng đó ra hiệu với thái giám ở ngoài
"Thưa điện hạ, hoàng tử và học sĩ đến ạ"
"Cho vào"
(Tự nhiên nay sang đây chi vậy chài còn dắt giáo viên theo nữa không lẽ lại rủ mình làm toán đố hả..?)
/cả hai cúi chào hắn/
"Kính thưa điện hạ, đệ tới đây là để muốn xem con cáo tên Chun gì đó có còn sống không ạ" /cậu vừa nói chữ Chun vừa nhịn cười"
"Đệ nghĩ ta tàn ác tới nỗi đó lun hả Taehyun...
Thôi được rồi chỉ một chút thôi đó, gặp đồ của ta quoài đi nha😡😡"
"Đệ cảm ơn huyng ạ"
(Mắc gì dẫn cha giáo viên theo chi trời tính cướp của có đồng bọn hả)
Cả hai đi đến chỗ có chú cáo đang nằm cuộn tròn ngủ say sưa
*: nói nhỏ
*Yeonjun là em đây, Beom nè*
*nunu huyng làm vậy sai rồi*
/Cậu ghé sát tai Yeonjun/
*HueningKai vừa chén xong mint chocolate của Yeonjun😈*
/Anh bật dậy/
(Kai đâu ra đây anh m biểu)
Anh nhìn quanh rồi biết ở đây làm gì có Kai. Định đánh thêm giấc nữa thì anh có gì nó lạ lạ. Nhìn kĩ lên trên thì thấy khuôn mặt của Beomgyu, anh như hoá đá vì đã gặp được thằng em iu quý của mình, không ngờ mới ra hiệu cho Taehyun vài canh trước mà giờ đã có hàng thật ở trước mặt
*Taehyun à... Huyng cũng đọc được suy nghĩ của ổng nè=))*
*Ủa má tưởng siêu năng lượng độc nhất vô nhị🙂*
Trong lúc cả ba làm trò thì người đã bắt trọn khung hình là Soobin, hắn đã ngồi chỗ bàn mình nhìn tới và cau mày từ lúc nào, có lẽ là ghen rồi nhỉ, aisss có người đụng vô đồ mình thật khó chịu nên vì vậy hắn cũng chủ động tiến tới đứng sau lưng họ
"Vui nhỉ? tò te tí với bé cưng nhà ta hạnh phúc nhỉ, nhìn vô người ta sẽ nghĩ đây là một gia đình nè😋"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com