Chương 43: Rời đi
Chiếc xe tông phải Kim Taehyung bay lên không trung rồi nhanh chóng ngã xuống, máu lan ra đất, ánh mắt của hắn vẫn nhìn đến Jeon Jungkook. Chiếc xe tháo chạy.
" KIM TAEHYUNG "
Jeon Jungkook gọi lớn tên hắn, tiếng hét của cậu như xé nát không gian ồn ào ở đây, mọi thứ như im lặng như cách Jeon Jungkook đã chết lặng vài giây, trừng to mắt nhìn người cậu yêu chết trước mặt mình. Jeon Jungkook bỏ bó hoa chạy nhanh ra đường, cậu ôm lấy Kim Taehyung.
" GỌI CẤP CỨU ĐI. MAU GỌI CẤP CỨU ĐI. LÀM ƠN, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN ĐI. "
Jeon Jungkook hét lớn với những người xung quanh, trong số họ cũng có người lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm số cấp cứu. Còn Jeon Jungkook thì ôm lấy Kim Taehyung, người cậu thấm đẫm cả màu máu của hắn, Jeon Jungkook khóc nắc lên nước mắt cứ tưởng như đã thành sông.
" Taehyung à...anh đợi một chút..hức..sẽ không sao đâu mà. "
Kim Taehyung thoi thóp hơi thở rồi nở nụ cười nhìn cậu, tay hắn đưa lên, tay cậu nắm tay hắn, Kim Taehyung lại không có ý nắm tay cậu, hắn đẩy nhẹ tay cậu ra bàn tay hắn tiến đến mặt cậu, bàn tay nhuộm màu máu, Jeon Jungkook đưa sát mặt vào tay hắn, Kim Taehyung lại mỉm cười.
" Jung..Jung..Kookie... Hôm nay.. em..em...đẹp trai lắm. Anh... muốn..muốn được ngắm.. Kookie... Yêu Kookie...mãi mãi. "
Giọng nói yếu ớt của Kim Taehyung càng khiến Jeon Jungkook khóc nhiều hơn, từng chữ hắn nói ra cậu đều lắc đầu không muốn nhận lấy.
" Không sao mà, anh không sao mà. Taehyung à, đừng bỏ em mà, đừng mà. Anh nói bảo vệ Kookie mà, không được bỏ em. "
" Ngoan. Đừng.. khóc..đừng..khóc. "
Jeon Jungkook đưa tay lau đi nước mắt, nước mắt không còn trên mặt cậu nhưng máu trên tay cậu cũng đã dính lên mặt.
" Em không khóc, không có khóc đâu mà, Taehyung à đừng bỏ em mà. "
Jeon Jungkook chưa kịp nắm lấy tay Kim Taehyung thì tay hắn đã rơi xuống nền đường đầy máu. Gương mặt cậu sựng lại, trong lòng chết lặng, ánh mắt suy sụp lại rơi nước mắt trong vô vọng.
Tập đoàn L.D bắt xôn xao những cổ đông tranh nhau đi vào tập đoàn.
" Gì vậy chứ? Chuyện này chắc chắn không phải tai nạn. "
" Ông Lee, ông nói vậy thì là có người thuê người giết chủ tịch Kim sao? "
" Còn không phải sao? Hai ông xem cả khu vực này, cấm xe chạy tốc độ nhanh nhưng điều tra ra thì chiếc xe đó lại chạy rất nhanh, sau khi gây ra tai nạn cũng nhanh chóng chạy thoát, không phải cố tình sao? "
" Ông Won nói rất có lí. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? "
" Còn làm sao được nữa. Tính chuyện trước mắt ổn thỏa cái đã. "
Ngày hôm đấy cả Đại Hàn Dân quốc như gặp phải chấn động lớn, đặc biệt là Seoul. Tiếng xe cấp cứu vang cả thành phố, tiếng xe cảnh sát chạy khắp ngỏ ngách. Các nhà báo tốn mực tốn giấy tiêu hao bao nhiêu năng lượng điện, chỉ vì hắn. Nhà nhà người người xem tivi đều bất ngờ với chuyện vừa xảy ra. Xem Kim Taehyung đã làm gì cho ai chứ?
Những năm Kim Taehyung có được vị trí cao, tiền của hắn đều chuyển đến các cô nhi trong nước, giúp đỡ học sinh nghèo các trường lớn nhỏ, giúp đỡ gia đình khó khăn ở Daegu. Dù họ chỉ biết hắn với cái tên Kim Taehyung nhưng chắc chắn không thể sai được, chính là người ở tập đoàn L.D thì chỉ có thể là hắn. Như cách Kim Taehyung cho đi mọi người đều tiếc thương cho hắn.
Khoảng thời gian này, đừng nói là trong nước, những kẻ ngoài nước nghe thấy tin này cũng không ai là không ngậm ngùi cho hắn, Kim Taehyung cả đời làm việc tốt chính lúc này mới thấy được trả ơn, đó là được mọi người nhớ đến hắn. Kim Taehyung có thể chết nhưng cái tên này khó mà chết trong lòng những người yêu thương hắn.
Jeon Jungkook....
Bà Kim được vào bên trong xem quá trình phẫu thuật của Kim Taehyung để khi có xảy ra chuyện đảm bảo rằng lỗi không phải do bác sĩ. Kim NamJoon, Park Jimin, Hanbin, Soyeon, Jeon Jungkook họ đều ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, không gian im lặng, ai cũng âm thầm rơi nước mắt, Jeon Jungkook khóc đến mệt rồi, ngồi thừng ra mắt chỉ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu,...
Tiếng bước chân chạy vào vang cả hành lang, mọi người quay qua nhìn là TaeYoung đến. Jeon Jungkook cũng không quan tâm xung quanh chỉ nhìn vào phòng cấp cứu rồi nước mắt lại rơi.
" Anh Kim Taehyung sao rồi hả các anh? "
TaeYoung nhìn những người đang ngồi ghế. Ai cũng lắc đầu.
" TaeYoung à, bình tĩnh ngồi đợi đi. Sẽ tốt hơn là làm ồn đấy. " Hanbin nước mắt ứ lệ nhìn TaeYoung.
Đã tối luôn rồi sao còn chưa có động tĩnh gì chứ? TaeYoung vừa định ngồi xuống thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ Jung đi ra, tất cả mọi người đều đứng dậy, Kim NamJoon nhanh chóng đi đến hỏi ngay.
" Bác sĩ Jung, Taehyung sao rồi hả? "
Jung Hoseok mở khẩu trang rồi cởi nón phẫu thuật ra, nhùi vào bao tay dính đầy máu. Anh hít một hơi nhìn họ, Jeon Jungkook định đi thẳng vào bên trong thì...
" Kim Taehyung... Kiếp nạn này tôi không thể cứu cậu ấy rồi. Mọi người nén đau thương. Chuẩn bị lo tốt hậu sự cho cậu ấy. " nói rồi bác sĩ Jung cũng bỏ đi.
Bước chân Jeon Jungkook khựng lại rồi nhanh chóng chạy tới cánh cửa phòng cấp cứu, tay cậu đập mạnh vào cửa.
" MỞ RA, MỞ RA. KIM TAEHYUNG ANH RA ĐÂY, RA ĐÂY CHO EM. "
Mọi người đi tới ngăn cản Jeon Jungkook, cậu vẫn đập vào cửa la hét, cậu không tin Kim Taehyung lại chết dễ như vậy.
" Jungkook à, đừng như vậy mà. Kim Taehyung chết rồi, em như thế này anh ấy sẽ không vui đâu. " TaeYoung cầm lấy hai tay của Jeon Jungkook.
" MỞ RA, MỞ RA. KIM TAEHYUNG ANH RA ĐÂY, ANH GIỠN CÓ ĐÚNG KHÔNG? ANH CHƯA Chết mà. Chưa chết mà..." Giọng nói cậu dần nhỏ lại rồi ngất đi.
_2 ngày sau_
Jeon Jungkook tỉnh dậy, cậu dường như đã chìm vào hôn mê nên mới ngất lâu như vậy. Cậu mở mắt ra đã thấy nằm trên giường bệnh trong mơ màng lại nhớ ra chuyện của Kim Taehyung, cậu bật dậy bước nhanh xuống định đi thì thấy tay vướng kim truyền nước, Jeon Jungkook giật kim ra khỏi tay chưa kịp chạy ra ngoài thì TaeYoung đi vào ngăn cản cậu, Jeon Jungkook nhìn TaeYoung mà nước mắt rưng rưng.
" Jungkook à, em chưa khỏe. Không nên ra ngoài. "
" Kim Taehyung đâu? "
" Em quay lại giường đi, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em. "
" Em hỏi Kim Taehyung đâu mà. Tại sao không trả lời? " hai tay cậu nắm chặt.
TaeYoung bước đến ôm Jeon Jungkook, cậu lùi lại né tránh TaeYoung, anh cũng chỉ biết nhìn cậu.
" Mọi chuyện đã xong cả rồi. Lễ tang cũng kết thúc rồi, đã chôn ở nghĩa trang ngoài ngoại ô, vì biết anh ấy thích nơi yên tĩnh nên đã chọn chỗ đó. Em đừng buồn nữa, sẽ ảnh hưởng sức khỏe của em. "
Jeon Jungkook ngửa mặt nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi rồi cậu nhìn xung quanh, cảm giác nghẹn cả cổ họng thật không dễ chịu với cậu, Jeon Jungkook hức lên vài tiếng rồi chạy ra bên ngoài. Bỗng chốc TaeYoung cũng không đuổi kịp. Jeon Jungkook chạy ra bên ngoài bắt xe đi đến nơi thân thể Kim Taehyung đang nằm ở đó. Chiếc xe dừng lại, cậu chạy nhanh vào trong.
" Nè cậu kia, còn chưa trả tiền cho tôi...nè "
Jeon Jungkook không quan tâm ai, chỉ quan tâm đến Kim Taehyung. Trời cũng bắt đầu mưa có lẽ là xót thương cho họ, thật oan nghiệt, sấm sét ớn cả người nhưng Jeon Jungkook cũng không để ý, chạy từng ngôi mộ tìm tên hắn. Đây rồi ..Jeon Jungkook đứng khựng lại. ... Đây rồi.. Kim Taehyung. Jeon Jungkook bước đến ngôi mộ khắc tên hắn từ từ ngồi xuống ôm lấy ngôi mộ.
" Taehyung à.. Sao anh lại ở đây hả? Kookie bệnh rồi, anh không quan tâm sao? Tại sao không đến thăm em vậy? Mưa rồi, chúng ta về nhà đi. "
Jeon Jungkook như một kẻ điên, đang tỉnh nhưng lại không tỉnh, cậu cảm nhận được Kim Taehyung luôn ở bên cậu, Jeon Jungkook ngốc nghếch, ngồi dưới mưa không sợ hãi còn nói mấy lời không dành cho người chết. Kim TaeYoung cũng chạy đến nơi, anh ôm Jeon Jungkook muốn đưa cậu đi về.
" Jungkook à, em tỉnh táo lại đi. Anh hai chết rồi sao em không chịu hiểu vậy? Mau, chúng ta đi về. "
Jeon Jungkook đẩy TaeYoung ra.
" ANH IM ĐI. Sao cứ nói Kim Taehyung đã chết vậy hả? Anh trù ẻo anh hai của mình sao? Kim TaeYoung, anh có biết tình cảm tôi dành cho anh Taehyung không hả? Sao một chút anh cũng không cho tôi nghĩ là anh ấy còn sống. Kim Taehyung là Kim Taehyung, anh ấy có chết tôi cũng chỉ yêu anh ấy. Anh..anh..nghe rõ.."
Jeon Jungkook còn chưa nói hết câu thì ngất dưới trời mưa. Sức khỏe của Jeon Jungkook thật sự là không ổn, lại còn để dính mưa..
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh lại trong viện, cậu nhìn xung quanh rồi từ từ ngồi dậy. Jeon Jungkook nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra cũng nhận thức được không phải là mơ. Kim NamJoon và Hanbin đi vào đã thấy cậu tỉnh dậy.
" Jungkook à, em tỉnh rồi sao? " NamJoon đi tới ngồi lên giường bệnh nhìn cậu.
Jeon Jungkook nhìn họ rồi gật đầu.
" Để em đi mua chút đồ ăn. " Hanbin vội vã đi ra ngoài.
NamJoon nhìn Jeon Jungkook mãi im lặng, anh cũng không nỡ.
" Jeon Jungkook à, em nên tỉnh táo lại đi. Jeon gia và cả tập đoàn đang chạy lo cho chuyện không có chủ tịch. Em lại ở đây chỉ biết buồn bã điên cuồng, liệu có khiến mọi chuyện tốt hơn không? Không chỉ một mình em đau buồn....nếu đã đau buồn thì cũng nên kết thúc rồi. " NamJoon đưa tập tài liệu cho cậu. " Em xem đi. Đây là tập tài liệu lúc trước em mang từ penthouse của Kim Taehyung đưa cho anh và dặn là Kim Taehyung chết thì em được xem. "
Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn xuống tập tài liệu, cậu mở ra xem. Càng xem lại càng thấy đau lòng, lại khóc nhiều hơn, Jeon Jungkook thật yếu đuối. NamJoon ôm Jeon Jungkook vào lòng.
" Kim Taehyung xem ra quá tài giỏi rồi lại còn biết dự tính cho tương lai. Kim Taehyung lo cho em lắm đó, đừng buồn nữa. Khóc rồi thì hãy quên mà sống thật tốt. "
Jungkook à, em quên tôi cũng được nhưng đừng đối tệ với bản thân. Kim Taehyung luôn bên cạnh em !
End chap 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com