Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Manh mối (1)

Hôm sau

Jeon Jungkook ngồi trong phòng, nhìn vào lòng bàn tay mà Kim Taehyung đã ghi vài nét hôm đó. Rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.

" Kookie à, con đi đâu vậy? "

" Con muốn đi thăm TaeJong, lát con sẽ về mẹ đừng lo. "

" Bên ngoài lạnh con không thể đi vậy được " bà Kim chạy vào lấy thêm khăn choàng cho cậu " con đi cẩn thận đó. "

" Con biết rồi. Con đi đây. "

Jeon Jungkook bắt một chiếc taxi không phải đi đến Kim gia mà là khu căn hộ ở Gangnam, khu căn hộ bình thường không xa xỉ, cậu đi lên căn phòng ở tầng 2 rồi nhẹ nhàng bấm chuông. Cánh cửa mở ra.

" Jungkook..."

" Chị Soyeon. "

" Cậu về rồi sao.. À mau vào nhà đi. "

Soyeon dẫn Jeon Jungkook vào nhà, để cậu ngồi lại ghế rồi cô đi lấy nước, mang đến đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía đối diện, cậu cũng nhìn theo hành động của cô.

" Cậu về khi nào vậy? "

" Em về hôm qua, may mà chị còn ở nhà. Khi nào thì chị đến tập đoàn? " Jeon Jungkook cầm ly nước lên uống.

" À tôi đã nghỉ việc rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? "

Nghe cô nói nghĩ việc, Jeon Jungkook ngưng vài giây nhìn Soyeon rồi tiếp tục uống nước, phong thái điềm tĩnh này chẳng khác Kim Taehyung tí nào, cậu đặt ly nước xuống bàn, rồi nhìn Soyeon.

" Tại sao vậy? "

" Chuyện này dài dòng nói sau đi. Cậu tìm tôi có gì không? "

" À em muốn hỏi chị về ..."

Vài tiếng sau.

Soyeon và Jeon Jungkook đi đến một nhà máy sửa chữa vừa phải, nơi này chuyên về xe bốn bánh, nơi mà các loại xe được bảo dưỡng tuyệt đối từ những thứ nhỏ nhất và còn một điều ít ai biết đó chính là uy tín của nơi này. Họ bước vào trong, không sửa chữa xe, không mua lại xe càng không bán xe, họ đến để gặp ông chủ.

" Tìm tôi sao Soyeon? "

" Tôi không tìm anh, là người này muốn tìm anh này BaekHyun. " cô chỉ về phía Jeon Jungkook.

Lát sau, Jeon Jungkook đi vào phòng làm việc với BaekHyun còn Soyeon thì ngồi chờ bên ngoài. Căn phòng bằng kính bao quanh nằm ở một góc nhà máy trông cũng rất rộng rãi, thoáng mát, BaekHyun bước đến kéo rèm lại.

" Cậu nói chuyện quan trọng cần hỏi là chuyện gì đây? "

Jeon Jungkook lấy trong túi ra một tờ giấy, trên tờ giấy là biển số xe. BaekHyun nhận lấy nhìn sơ qua rồi nhìn sang Jeon Jungkook.

" Chắc cậu không biết, chỗ của tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cũng như thông tin sửa chữa của khách hàng. " BaekHyun để tờ giấy xuống bàn rồi vào ghế ngồi.

" Tôi biết chứ. " cậu lấy ra một chiếc huy chương đặt lên bàn " Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh. "

Baekhyun bất ngờ đứng dậy, cầm chiếc huy chương đua xe công nghệ lên nhìn một lát rồi nhìn Jeon Jungkook.

" Kim Taehyung? "

" Vậy tôi có thể biết thông tin về chiếc xe đó không? "

Soyeon ngồi bên ngoài đợi rất lâu cũng ngó vào bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì, lát sau thì thấy một số người mang đủ thứ giấy tờ vào trong, Soyeon đã uống cốc nước thứ năm rồi, họ nói chuyện lâu thật. Jeon Jungkook và BaekHyun đi ra, BaekHyun lúc nãy còn làm mặt lạ với Jeon Jungkook mà lúc này đi ra còn thân thiết như thế, còn cười nói chào tạm biệt cũng khiến Soyeon khó hiểu, anh đưa cho Jeon Jungkook một chiếc chìa khóa.

" Xe đang ở bên ngoài. Đi đường cẩn thận. "

" Vâng ạ. Chào anh ạ. " cậu nhìn sang Soyeon " Về thôi chị. "

Jeon Jungkook bỏ đi trước, Soyeon nhìn BaekHyun nghiêng đầu thắc mắc, BaekHyun lại tỏ ra bình thường, cô nhăn mặt rồi chạy theo Jeon Jungkook. Trên đường đi về.

" À cậu đến đây để mua lại chiếc xe của anh Kim sao? Cũng thật là... tôi còn tưởng có chuyện gì ấy chứ. "

" Nhưng mà đường này là đi về đúng không ạ? "

" Tôi không rõ, đó giờ chỉ đi taxi đến đây..."

" Ôi trời, chúng ta đang ở đường nào vậy chứ? "

Jeon Jungkook nhìn ra bên ngoài, cố ý tìm tên đường để nhìn, lại không chú ý đằng trước

" Jungkook à "

Soyeon hét lên rồi nhắm chặt mắt, Jeon Jungkook nghe thấy liền nhìn phía trước rồi đạp phanh gấp, Soyeon và cậu nhào úp mặt ra trước, rồi cả hai từ từ nhìn lên phía trước. Chiếc xe đâm vào đuôi xe khác đang dừng đèn đỏ, chủ của chiếc xe kia cũng bước khỏi xe rồi. Jeon Jungkook và Soyeon nhìn nhau rồi cùng nhau bước xuống xin lỗi người kia.

" Xin lỗi anh, chúng tôi không cố ý. Chúng tôi sẽ chịu..."

" Không cần, không cần đâu. Chỉ sơ ý thôi mà. Không cần đâu, lái xe cẩn thận một chút nhé. "

Jeon Jungkook và Soyeon ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn anh chủ xe tốt bụng kia rời đi. Cả hai cuối đầu cảm ơn anh ta, rồi thở dài.

" Jungkook à "

Soyeon kêu cậu rồi đưa ánh mắt nhìn về phía mũi xe bị móp méo, cậu cũng nhìn theo, cả hai chưa kịp nghĩ thì Jeon Jungkook nhìn phải chiếc xe bên đường ngược chiều kia, người ngồi trên xe là ông Jeon, giờ này chẳng phải nên đi công tác rồi sao? Sao còn ở đây, chiếc xe dần chạy đi. Jeon Jungkook kéo Soyeon lên xe, nhanh chóng quay đầu xe bám theo chiều xe của ông Jeon. Soyeon còn chưa kịp tỉnh đã bị dính vào ghế với tốc độ lái xe của Jeon Jungkook.

" Jungkook à, tôi còn chưa có chồng, có chuyện gì cậu bình tĩnh có được không vậy? " gương mặt sợ hãi của Soyeon là không còn tin vào tay lái của cậu.

" Chị cứ ngồi yên, thả lỏng chút đi. Hãy tin em. "

" Ôi trời ơi "

Đến đoạn vắng xe, Jeon Jungkook cố gắng lái cách xa một chút kẻo bị nghi ngờ. Đi cả buổi trưa cuối cùng xe dừng ở vùng quê gần thành phố, ông Jeon đi vào ngôi nhà ở phía xa với khoảng cách của Jeon Jungkook và Soyeon thì khó mà thấy được người phụ nữ kia là ai, cậu lấy điện thoại ra bật chế độ chụp hình rồi phóng to khung ảnh, điện thoại này lại tốt quá rồi, nhìn rõ thế này.

" Người này là ai vậy chứ? "

Soyeon cũng tò mò nhìn vào khung ảnh.

" Sao nhìn giống mẹ của Hanbin vậy nhỉ? "

" Sao? " Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Soyeon.

" Tôi từng thấy tấm ảnh Hanbin chụp cùng mẹ cậu ấy, nhớ không lầm thì rất giống với người này. "

Jeon Jungkook vội tắt điện thoại rồi cả hai trở về Seoul. Mãi đi theo lại không nhớ đường về, đành phải bật bản đồ để trở về. Trên đường về, Soyeon đã kể về mẹ của Hanbin cho cậu nghe cũng chỉ là Hanbin kể cho cô, cô kể lại cho cậu, khó mà có lời giải thích nào rõ ràng.

" Jungkook à, sao ba cậu lại thân với mẹ của Hanbin vậy? "

" Em không biết. "

" Thường ngày ở tập đoàn ông Jeon cũng rất thiên vị Hanbin, ai cũng biết. Có khi nào, xin lỗi nha Jungkook tôi không cố ý nghĩ vậy, nhưng nếu nói Hanbin là con của ba cậu thì cũng không sai tí nào. "

" Không thể đâu chị Soyeon. Ông ấy không có khả năng sinh con. "

" Vậy thì chỉ có thể nghĩ rằng ông Jeon thiên vị Hanbin mà âm thầm giúp đỡ gia đình anh ấy. "

" Giúp đỡ sao? Anh Hanbin chưa đủ giàu sao? "

" Chuyện này tôi cũng không rõ, lương của Hanbin lúc làm cho anh Kim vốn dĩ là cao rồi, nhưng gia đình anh ấy cứ ở ngôi nhà đó, nếu nói về làm nông cũng đủ tiền ăn mà không đến nỗi. Jungkook à, có khi nào họ nợ tiền nhà nước không? "

" Anh Hanbin có thường xuyên về đó không? Chị có biết anh ấy sống ở đâu không? "

" Hình như là không, cuối tháng sẽ về một lần, Hanbin sống ở tòa căn hộ kế bên căn hộ của tôi. "

Đầu giờ khuya thì Jeon Jungkook mới trở về nhà, bên ngoài tuyết rơi cậu đã trở về bằng taxi, xe của Kim Taehyung đã để lại bãi xe chỗ căn hộ của Soyeon, cậu vừa bước vào nhà thì bà Jeon đã đi tới lấy áo choàng thêm cho cậu.

" Sao con lại về trễ vậy? Đi cả ngày, chắc lạnh lắm rồi. Mau đi lên phòng đi. "

" Con không sao. Mẹ đừng lo. "

" Còn có thể không lo sao? Để mẹ đi pha nước cho con tắm. "

" Mẹ à, không cần đâu. Con tự làm được mà. Sao mẹ cứ thích làm mấy việc này làm gì. "

Nghe cậu nói vậy bà cũng không làm nữa, bây giờ Jeon Jungkook đã biết cằn nhằn rồi, lớn rồi, bà không cần lo nữa, nhìn đứa con bà nuôi lớn tự biết lo cho mình bà cũng thấy vui trong lòng.

____

Hanbin cũng bận rộn dần từ khi Soyeon nghỉ việc, đến tập đoàn cũng làm về nhà cũng làm, chẳng khi nào là rảnh. Đêm nay cũng như mọi đêm trước cũng bận rộn không kém.

Ting tong, ting tong.

Hanbin nhìn đồng hồ cũng chỉ vừa 7 giờ tối, không biết ai đến tìm anh giờ này. Đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra, Hanbin nở nụ cười.

" Về rồi sao Jungkook? "

" Em về hôm qua. Xem em mang gì tới nè. " cậu giơ túi đồ ăn lên.

" Vào trong đi. "

Jeon Jungkook bước vào, Hanbin đóng cửa lại, Jeon Jungkook nhìn xung quanh căn nhà gọn gàng, bàn làm việc thì có vẻ rất lộn xộn, dù bận rộn nhưng nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng y như Kim Taehyung vậy. Jeon Jungkook ngồi xuống ghế rồi để đồ lên bàn.

" Em mang rượu tới nữa sao? Anh còn nhiều việc phải làm lắm đấy. "

" Em mới về lại đành lòng không uống cùng sao. Em chỉ còn anh Hanbin là bạn thôi đó, em đi tới đây cũng rất lạnh mua chút rượu làm ấm người thôi, sẽ không say đâu. "

Jeon Jungkook vừa nói vừa lấy đồ ăn bày ra, Hanbin thật sự không thể từ chối. Họ vừa uống vừa nói chuyện cũng lâu, Jeon Jungkook cũng say không biết gì. Hanbin chỉ đỡ hơn một chút, anh thấy cậu say đến ngủ rồi liền bồng Jeon Jungkook đến giường của anh, Hanbin đắp chăn cho cậu rồi nhìn vào gương mặt của cậu, anh cũng say rồi, rõ là Jeon Jungkook lại nhìn ra mối tình đầu của anh_Park Jimin. Anh đưa tay vuốt lên mặt cậu, bừng tỉnh thì lại nhìn ra Jeon Jungkook.

" Hah. Anh Kim cũng thật là... Sao lại đành lòng bỏ một người như thế này mà thanh thản về nơi khác vậy chứ. "

Hanbin nói ra lời này hình như là không đúng nhưng cũng đúng, ai chạm mặt Jeon Jungkook mà không thương lấy thương để chứ. Hanbin cuối đầu hôn lên má Jeon Jungkook, nơi mà ngoài Kim Taehyung thì chẳng ai dám đụng tới. Hanbin say rồi.

" Có trách thì phải trách Jeon Jungkook rồi... "

End chap 47.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook