Chương 1: Gặp gỡ
Buổi sáng hôm ấy trong lành hơn bao giờ hết, nhưng có một thay đổi nhỏ ở Trường Quốc tế Vân Dụ — một học sinh mới chuyển đến.
Cổng chính của Vân Dụ trông chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ. Những chiếc xe thể thao nối đuôi nhau dừng lại, học sinh mặc đồng phục được đặt may riêng từ nhà thiết kế của gia đình lần lượt bước xuống giữa ánh nắng mùa thu.
Một chiếc Maybach S680 màu đen lặng lẽ dừng trước bậc thềm. Cửa xe mở ra, một học sinh mới bước xuống. Mái tóc nâu sẫm của hắn tung bay trước làn gió, gợi lên vẻ đẹp lạnh nhạt mà cao quý, như ánh hoàng hôn rơi trên nền cẩm thạch đen.
Hắn bước đến phòng học số 1. Đôi mắt xanh lướt qua hàng ghế còn trống, rồi dừng lại trên một chàng trai ngồi ở bàn cuối. Cậu có mái tóc ngắn màu đen nhánh; dưới ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, từng sợi tóc như được phủ lên một tầng sáng mỏng. Đôi mắt ấy khẽ cong lên khi cười, hệt như có thể nuốt trọn cả buổi sớm thu ngoài kia.
Chỉ một thoáng thôi, Thẩm Tư Ngôn bỗng có cảm giác—có lẽ năm học này sẽ chẳng còn yên bình như hắn nghĩ nữa.
Bởi vì, người hắn muốn... đã ở đây rồi.
Chẳng mấy chốc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhẹ nhàng nói:
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Voici le nouvel élève de notre classe."
Có vẻ như ở Vân Dụ, học sinh hiểu tiếng Pháp một cách hết sức trơn tru.
"Bonjour à vous." — họ đồng thanh chào.
Cậu học sinh mới hơi cúi đầu, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
"Bonjour. Je suis Shen Siyuan. ... Tôi là Thẩm Tư Ngôn."
Cậu bạn kia ngẩng đầu nên, nhìn Tư Ngôn, một cái nhìn soi xét.
"Họ Thẩm... chắc là Thẩm gia" - cô bạn ngồi cạnh nói nhỏ.
"Il a vraiment l'air d'un jeune maître... C'est sûrement le jeune maître Shen, hein ? (Cậu ta đúng là có dáng vẻ thiếu gia thật đấy... Chắc là Thẩm thiếu nhỉ?)" - cậu bạn kia cười nhạt.
Cô giáo chủ nhiệm khẽ nhíu mày.
"Shao You, ne bavardez pas ! Hạ Si Yao, changez de place. Shen Si Yuan, asseyez-vous à côté de Shao You. (Thiếu Du, đừng nói chuyện riêng! Trò Hạ Tư Dao đổi chỗ, trò Tư Ngôn ngồi cạnh trò Thiếu Du)"
Trông Thịnh Thiếu Du có phần khó chịu, còn Hạ Tư Dao thì nhún vai, ra vẻ không thể ngăn cản. Cậu quay sang nhìn học sinh mới, đôi mắt tràn đầy sự chán ghét khi hắn ngồi cạnh cậu.
"Mày mà chạm vào người tao là tao đập mày nha, thằng kia" - Cậu nhỏ giọng, chỉ đủ để Tư Ngôn nghe thấy - "Tch, tại mày mà tao phải đổi chỗ"
Hắn nhìn Tư Dao, rồi nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
"Cô ấy là bạn gái cậu à?"
"Không" - Thiếu Du ngắn gọn - "Bạn thân, hỏi làm gì?"
Những ngày sau đó như là địa ngục với Thiếu Du, Thẩm Tư Ngôn đã hết sức "làm phiền" cậu.
"Này, Thịnh thiếu, cái này làm thế nào vậy?"
"Thịnh thiếu, Je t'aime nghĩa là gì thế?"
"Tôi yêu cậu?" - Thiếu Du khó chịu - "Có thế cũng phải hỏi."
Tư Ngôn bật cười trước sự "chậm hiểu" của Thiếu Du
"Ừ, thì cứ cho là như thế đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com