Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ruồi bọ không thể tới gần

Edit: Lime

Thạch Thạc bưng cà phê, gõ cửa đi vào.

Bước nhanh đến đặt cà phê bên tay phải ở hắn, điều chỉnh tốt vị trí, đứng thẳng lưng: “Liên tiên sinh, tiểu thư Tam Hà tiểu thư đang chờ dưới lầu.”

“Cô ta tới làm gì?" Ngòi bút trên giấy không dừng lại, trôi chảy viết một dãy chữ.

“Về chuyện xưởng ở Nam Khê.”

“Tôi đã bàn xong với cha cô ta rồi, chuyện này không tới cô ta quản, nói với cô ta như thế nào chắc cậu cũng biết.”

Thạch Thạc gật đầu: “Tôi đã biết.”
Khi Thạch Thạc ra tới cửa mới phát hiện người vừa rồi ở dưới lầu đã đi tới cửa thang máy.

“Liên tiên sinh ở văn phòng sao?” Điệu Yểu vén tóc ra sau tai, giày cao gót nện bước, mỉm cười vũ mị đi tới.
Nhìn thấy Thạch Thạc chạy tới ngăn cản cô.

“Sao, không định gặp tôi à?”

Thạch Thạc xin lỗi nói: “Liên tiên sinh nói chuyện xưởng ở Nam Khê đã bàn bạc xong với cha cô, không cần cô tới nói chuyện với ngài ấy, mời cô trở về.”

“Còn sảng khoái đuổi khách như vậy? Tôi ngồi mười mấy giờ trên phi cơ ngàn dặm xa xôi tới đây, một cốc nước còn không muốn cho tôi.”

“Nếu cô muốn mời cô tới phòng nghỉ bên này.”

Cô khóe miệng hơi nhếch ôm cánh tay: “Trợ lý Thạch, chắc cậu cũng biết, tôi không vì mỗi chuyện này mà tới, tôi còn có chuyện riêng muốn nói với Liên tiên sinh.”

“Liên tiên sinh đã có vị hôn thê rồi.”
Điệu Yểu nghe vậy nhấp môi cười thành tiếng, đáy mắt trào phúng như đang mắng hắn không biết tốt xấu.

“Tránh ra!”

Hắn vẫn cố chấp không lui, dùng cánh tay ngăn cô lại.

Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi trong chốc lát, váy đỏ xẻ tà kéo lên để lộ đùi trắng nõn vươn lên như sắp chạm vào cánh tay Thạch Thạc! Chân trắng làm Thạch Thạc phải thu tay lại, hắn không được chạm vào đấy, thậm chí là không được nhìn, cô nhẹ nhàng bắt được khe hở, vòng qua bên người hắn.

“Tiểu thư Tam Hà!”

Bả vai trần bị một bàn tay to đụng vào, cô liếc mắt lại nhìn cái tay kia, trong mắt phẫn nộ.

“Đắc tội rồi!”

Ngay sau đó một tay hắn dùng sức kéo cô vào ngực, một tay khác giữ chặt hai tay cô khoá bắt chéo sau lưng, bị vây trong ngực hắn không thể động đậy, cô dùng sức xoắn bả vai mình.

Cắn răng lườm hắn: “Cậu có biết đụng vào tôi sẽ xảy ra chuyện gì không hả?”

Nhưng hắn đến cả nụ cười lịch sự cũng không cho cô, từ trong trong túi áo lấy bộ đàm ra, gọi cho bảo an dưới lầu: “Lên đây mang người vừa bị bắt xuống.”

“Cậu nghĩ tôi nghe không hiểu tiếng Ba Lan? Tôi nói cho cậu biết, từ lúc vào cửa trong túi tôi đã mở bút ghi âm, những lời này tôi nhất định sẽ cho cha tôi nghe!” Cô kiêu ngạo ương ngạnh nhướng mày nhìn hắn.

Thạch Thạc cúi đầu nhìn cô, không cảm xúc lại nữa giơ bộ đàm lên.

“Gọi thêm hai nữ bảo an nữa lên soát người.”

“Cậu ——”

“Vô cùng xin lỗi tiểu thư Tam Hà, tôi có quyền nghi ngờ cô nghe trộm bí mật của công ty, tiến vào nơi này, không được mang theo bất kì thiết bị nghe trộm hay vật dụng gây tổn hại đến công ty, nếu lục soát phát hiện trong túi cô có hai dạng thiết bị như vậy, chúng tôi sẽ xử lý theo trình tự pháp luật.”

“Rất tốt! Tôi sẽ nhớ kỹ cậu.”

“Rất vinh hạnh.”

Nhìn sắc mặt cô hẳn là tức muốn hộc máu.

Liên Dận Hành nhận lịch trình làm việc, mọi hoạt động được ghi chú tỉ mỉ trên màn hình: “Khi nào đến buổi gặp mặt tiếp theo?”

“Tám giờ tối ngày mai, tư liệu đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Đã điều tra hết đối thủ cạnh tranh chưa?”

“Dạ rồi, sẽ không có ai thích hợp với cuộc giao dịch này hơn chúng ta.”

Hắn cười, âm lượng không lớn, nhưng ở trong thang máy an tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Đi ra ngoài, tài xế dừng xe ven đường xuống xe trước, mở cửa xe, người đàn ông to lớn, áo khoác màu đen uy nghiêm không dễ tiếp cận, không đợi hắn tới gần cửa xe, tiếng giày cao gót bước tới càng ngày càng gần.

Liên Dận Hành không vui híp mắt, Tam Hà còn không chưa chạy đến trước mặt, hai gã bảo an đã xông ra ngăn cản cô.

“A tôi nói này, gặp anh cũng quá khó rồi, mấy người bảo an này vây quanh thật đúng là đến cả ruồi bọ cũng không lọt vào được đâu!”

Cửa xe đóng lại, Tam Hà nôn nóng đẩy hai bảo an hai bên ra thành một khe hở, chạy tới gõ cửa sổ xe, “Liên tiên sinh!”

Cửa sổ chậm rãi hạ xuống, đáy mắt đen nhánh phẫn nộ, gần như ngũ quan yêu nghiệt cũng không che được tức giận: “Tôi đã rất cho cô mặt mũi, cùng cha cô hợp tác là ta mục đích cuối cùng của tôi, mong rằng loại ruồi bọ như cô tự hiểu ra, đến gần tôi chút nữa gần, cha cô sẽ tự mình tới đón cô.”

Cô mới phản ứng lại, vừa rồi câu nói là đang mắng cô.

Cười ha hả một trận, cố gắng duy trì sự kiên nhẫn cuối cùng của bản thân, lấy điện thoại trong túi ra: “Vậy không bằng anh cho tôi số điện thoại cá nhân,tôi liền rời đi, trong lúc anh làm việc, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh.”

Người đàn ông nghe không lọt tai những lời cô nói, mà là nhìn thẳng cái bùa bình an rũ xuống kia.

Tam Hà  cười thầm, vuốt ve bùa bình an lay lay lục lạc nói: “Lúc ấy ở chùa Giang Năm Chiêu thấy anh mua cái bùa bình an này, tôi cũng không nhịn được mua một cái, nhưng mà tôi không nghĩ thẩm mĩ của chúng ta lại giống nhau như vậy.”

Lửa giận trong mắt Liên Dận Hành đã lên tới đỉnh điểm, không có nửa phần ý cười.

“Xem ra tôi phải đổi cho vị hôn thê của mình một cái bùa binh an khác rồi.”

Cửa sổ xe kéo lên, xe rời đi luôn, để lại cô mặt cười cứng đờ đứng tại chỗ.

“Cô ta sao lại biết lịch trình của tôi?” Liên Dận Hành không vui, chất vấn Thạch Thạc trên ghế phụ.

“Bên cạnh Tiểu thư Tam Hà có người từng làm điều tra viên đã từ chức của cục tình báo Liên Bang Mỹ, tư liệu đối ngoại chúng ta đã công bố đều bị hắn điều tra sạch sẽ.”

“Lịch trình của tôi không có công bố đâu!”

Mấy ngày này Thạch Thạc luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết những việc này: “Lịch trình của ngài đã được mã hóa, nhưng bọn hắn lại xuống tay với đối tác của chúng ta, bọn chúng đã tra ra thời gian với địa điểm gặp mặt của ngài, tạm thời không có cách giải quyết.”

“Giải quyết không được thì tìm nguồn gốc của vấn đề.” Hắn nhắm mắt, giọng thâm trầm: “Giải quyết mấy tên tình báo viên cho tôi.”

“Dạ được.”

Hắn định nhanh chóng xử lý cho xong chuyện bên này để sớm trở về nước, cho đến nửa tháng sau Thạch Thạc vội vàng cho hắn xem một trang quảng cáo.

Cô mặc một chiếc váy đuôi cá lộ vai, tay cầm một lọ nước hoa tinh xảo, nhìn màn ảnh cười đến mê hoặc chúng sinh, nốt ruồi đuôi mắt qua chiết xạ của chai nước hoa loé sáng, lời thoại quảng cáo hoàn hảo, một khi đăng lên sẽ thu hút đông đảo lưu lượng.

Hắn nhìn trên nữ nhân trên màn hình, hừ lạnh xong lại điên cuồng cười to.

Thạch Thạc đứng một bên co quắp bất an cúi đầu, cho đến khi tiếng cười của hắn biến mất.

“Cô Mật quả thật không nói cho tôi biết chuyện làm đại diện sản phẩm này, lọ nước hoa kia, là sản phẩn của công ty Tam Hà.”

“Đứa con gái nhà Tam Hà kia đang ở đâu?”

“Mấy ngày trước cô ta vẫn đi theo ngài tới trang viên của Kha Nặc tiên sinh, lấy thân phận là người cạnh tranh.”

“Nhìn cái dáng vẻ kia, cái đại diện sản phẩm này hẳn là đã kí kết với Mật Khanh trước khi tới Ba Lan.”

“Vâng, chúng tôi đã tra ra người đàm phán hợp đồng này quả thật là tiểu thư Tam Hà.”

Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, mu bàn tay cong lên, mạch máu màu xanh nhạt uốn lượn dưới da.

“Vốn định nhanh chóng trở về, hiện tại không thể không nhanh, chiều nay lập tức trở về.”

“Dạ được.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#sm