Chương 38: Bị nhốt trong văn phòng một tuần coi như vật chứa
Edit: Lime
Mọi người à, mình rất vui vì số lượng người đọc đã tăng lên, nhưng mà số người vote thì vẫn thế, vậy nên mọi người có thể bấm vote ⭐ cho mình không (・ัω・ั)? Iu mọi người ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
--------------
"Chuyện trang phục ở lễ trao giải là thế nào?"
Liên Dận Hành cười xoa đầu cô hỏi.
Không có ý tức giận, Mật Khanh lắc đầu: "Chó hoang không rõ lắm."
Bàn tay trên đỉnh đầu chậm rãi cầm sợi tóc cô lên, vẻ tươi cười của hắn càng làm cô sợ hãi, khoé miệng cong cong làm người ta say mê làm trái tim cô đập càng lúc càng nhanh, ngừng thở không dám hé răng.
"Không có lần sau."
Người đàn ông nắm chặt da đầu cô đến phát đau mà nói như vậy.
Buổi tối hôm đó phải dùng miệng phục vụ hắn bắn ra tới bốn lần.
Liên tục đến tận bốn giờ sáng, khóe miệng với lưỡi như muốn hỏng rồi, hắn ngồi đó chỉ việc hưởng thụ, một bên thì làm việc.
Tuy không đánh cô, nhưng Mật Khanh vẫn sợ giây tiếp theo tay hắn sẽ từ bên trên đánh xuống.
Sau khi kết thúc, môi cô sưng lên, đến nói chuyện chạm vào môi cũng đau, mùi vị tinh dịch tanh hôi, đánh răng cũng không hết, ngã vào bàn làm việc dựa thanh chắn phía sau mà ngủ.
Tiến trình quay của đoàn phim bị lùi lại nửa tháng, cô ở văn phòng cùng hắn túng dục suốt một tuần, tới đây chính là dâng hiến bản thân cho hắn, để hắn coi như vật chứa, tùy ý rót tinh cùng tra tấn, một bước cũng không được ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng hắn.
Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần hắn xử lý xong công việc đi vào, cô đã phải chuẩn bị xong tư thế bị dung nhập.
Khi cô bị thao đến kêu trời khóc đất tuyệt vọng, Mật Khanh lại nghĩ tới những người phụ nữ bị nhốt ở Liên gia, so với cô thì bọn họ càng thống khổ tuyệt vọng hơn, cô mới bảy ngày đã không chịu nổi, huống gì bọn họ là mấy năm.
Cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể nhận lấy kết cục như vậy.
Cô xin Liên Dận Hành cho cô về nhà hai ngày.
Nhà cô ở Đa thành, định sau khi lễ trao giải kết thúc sẽ về nhà, kết quả bị người đàn ông một cuộc điện thoại gọi đến, lại không thể không quay lại.
Trước khi đi, cho cô một giỏ trái cây với một túi ngũ sắc, lần trước cho cô túi ngũ sắc, còn không có nổi một bông hoa.
Sau khi cha mẹ nghe nói cô sắp về, đã đặt chỗ sẵn ở quán cơm, Mật Khanh tới mới phát hiện, còn có mấy người họ hàng xa lạ ở đây.
"Ai nha Khanh Khanh! Đại minh tinh đã về rồi ha ha ha, tới đây tới đây."
Cô bỏ khẩu trang xuống cười cười, quả nhiên nghe bọn họ hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có mấy chuyện.
"Cháu bây giờ ở đoàn phim thù lao được bao nhiêu! Có thể vay một chút không?"
"Nghe mẹ cháu nói lần trước cháu chuyển cho bà ấy hơn 300 vạn! Hiện tại trở nên nổi tiếng như vậy, bác mấy hôm trước nhìn thấy trên mạng nhìn ảnh chụp cháu đang cùng một cậu trai trẻ mười chín tuổi đấy!"
Mẹ cô ở một bên ngăn trở: "Cái gì hả! Đó là paparazzi chụp, đừng tin, là giả!"
"Bác thấy cậu trai kia lớn lên sẽ rất đẹp đấy!"
"Khanh Khanh ở Liễu thị có bạn trai không? Sau khi cháu tốt nghiệp đại học đã ở đó, không lẽ bây giờ vẫn chưa có bạn trai sao, đại học không nói?"
"Sao lại hỏi như vậy, con bé hiện tại là minh tinh! Minh tinh không thể yêu đương có biết không hả!"
"Ai da, bác thấy nhiều minh tinh đâu đặt nặng chuyện này, cháu hiện tại đã 25 rồi, kết hôn sớm một chút cũng tốt."
Mật Khanh vén tóc ra sau tai, gật đầu cười cười: "Không vội."
Mẹ cô ngồi bên cạnh thay cô ngăn đón những lời đó của họ hàng: "Như nào cũng được hết! Con gái của tôi thật vất vả mới về nhà, đừng hỏi những việc này nữa, để con bé ăn cơm đi!"
"Bà không nói nhưng trong lòng cũng lo chết đi được chứ gì."
Cơm ăn được một nửa, cô thật sự không muốn ăn nữa, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt cha cô cũng không tốt, mẹ cô cúi đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: "Hôm nay mẹ với cha con đi dạo phố gặp phải đám người này, con đừng để ý, về nhà mẹ lại làm món ngon cho con.
"Không sao đâu mẹ, con đi vệ sinh một chút."
"Được, có phải mang khẩu trang không?"
"Không cần, chỉ ở ngay chỗ ngoặt kia thôi."
Khi cô quay lại, vừa định đóng cửa, lại nghe thấy phía sau có người gọi cô.
Mật Khanh quay đầu lại, là người quen.
"Chị Khanh, không nghĩ lại gặp cô ở đây!" Cô gái vội vàng chạy tới chỗ cô, cha mẹ cô ở bên trong cảnh giác hỏi: "Khanh Khanh, đây là ai?"
Cô chặn lại nói: "Cô ấy là chuyên viên trang điểm của con."
"Chào hai bác ạ."
"Thì ra là chuyên viên trang điểm! Cảm ơn cô ngày thường đã trang điểm cho Khanh Khanh nhà chúng tôi, đã ăn cơm chưa? Nếu không thì vào đây cùng ăn đi."
"Không cần không cần, cảm ơn hai bác."
Cô ấy cẩn thận kéo góc áo lấy Mật Khanh, nhỏ giọng: "Chị Khanh, tôi có chút chuyện muốn nói với cô!"
Mật Khanh nhìn bên ngoài, dùng cằm chỉ chỉ cửa an toàn: "Đi ra kia rồi nói."
"Chuyện lần trước của cô trên mạng tôi thấy rồi! Nhưng mà hai ngày trước ở một đoàn phim tôi nghe các diễn viên khác nói, Trương Mạc bị công ty quản lý đuổi rồi, sau khi bức ảnh đó bị đăng lên thì hôm sau đã bị đánh nhập viện."
"Đạo diễn của đoàn phim muốn tìm cậu ta, nhưng nghe được cậu ta có mấy cái tin đồn không tốt, nghe nói ở đoàn phim khác đánh người, ông ấy định gọi cậu ta đến, kết quả nghe nói cậu ta đang nằm ở bệnh viện, trên người sáu chỗ gãy xương, đáng thương nhất chính là còn nợ công ty quản lý 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng."
Cửa an toàn tiếng vọng lại hơi lớn, truyền đến lỗ tai cô ong ong, Mật Khanh nhìn quanh mấy chỗ tối ở đây, bất đắc dĩ hỏi.
"Vì sao lại nói chuyện này cho tôi?"
Cô ấy kinh ngạc: "Lần trước tôi trang điểm cho cô, không phải cậu ta nói cậu ta là fanboy của cô sao, tôi tưởng bức ảnh trên mạng kia là cô có lòng giúp cậu ta đẩy nhiệt, không phải sao?"
"Không phải."
"Vậy, là tôi lắm lời rồi, ngại quá chị Khanh, tôi chỉ là thấy cậu ta đáng thương, mới mười chín tuổi không biết đã bị ai trong giới xuống tay chặn hết đường sống của cậu ta như vậy."
Cái cách làm này, ai cũng cho rằng người của công ty giải trí nào cũng làm được, nhưng mà Mật Khanh lại nghĩ tới một người.
"Vậy xin lỗi đã quấy rầy đến bữa cơm của cô, chị Khanh, để tôi đưa cô quay lại."
"Không sao, không cần đâu."
Mật Khanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi.
"Cô có biết cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào không?"
"Biết biết! Sau khi lễ trao giải kết thúc thì hôm sau xảy ra chuyện, ở bệnh viện nhân dân Đa thành 1."
Ở nhà do dự suốt hai đêm, Mật Khanh cảm thấy áy náy, vẫn là tới bệnh viện.
Hỏi thăm phòng cậu ta, ban đầu chỉ định bỏ thẻ ngân hàng vào phong thư rồi nhờ người đưa cho cậu ta, nhưng các hộ sĩ đều sợ phiền toái không chịu nhận.
Cũng đúng, rốt cuộc cô đeo khẩu với đội mũ nhìn như nào cũng không giống "Người tốt".
Tìm được phòng bệnh của cậu ta, còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
"Oa đừng, đừng, bác sĩ! Xin ông nhẹ chút, tôi thật sự đau muốn chết rồi!"
Ông cụ giường cách vách kêu: "Tiểu tử cậu tuổi trẻ lực tráng, xương gãy thì nghỉ ngơi hai tháng là khỏi, sao lại yếu đuối như vậy! Tôi hồi trẻ cũng không yếu đuối như cậu."
Cô mở cửa, nhìn bác sĩ thở dài, mắt Trương Mạc chảy xuống hai giọt lệ, lại ngẩng đầu nhìn thấy cô, hai mắt lập tức toả sáng, khóe miệng hưng phấn cười!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com