Chương 43: Đoá hoa cao ngạo mà cậu yêu
Edit: Lime
Trong video là tiếng chó kêu.
Cô bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn thấy vết thương ghê người, dấu tay hiện rõ trên mặt, giống như chó ngồi xổm ở đó, vươn đầu lưỡi rưng rưng nước mắt nhưng lại đang cười, tư thái hèn mọn, là chuyện cậu chưa thấy bao giờ.
Trương Mạc nhìn video kinh hồn cứng họng.
Video gửi vào hòm thư, đã làm trái tim cậu vỡ nát.
Đoá hoa cao ngạo mà cậu yêu, thế nhưng chỉ là một con chó người ta đạp dưới chân mà thôi.
Nhất định nguyên nhân là vì tấm thẻ ngân hàng kia.
Cầm điện thoại trong tay không ngừng run rẩy, run đến mức cậu không khống chế nổi.
Bác sĩ tới phòng kiểm tra phòng thấy mặt cậu trắng bệch.
“Tay làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Hàm răng cậu đập vào nhau, vội vàng tắt điện thoại, giấu vào trong chăn, lắc đầu nói lắp không thôi: “Không, không không không có.”
“Sao lại nói lắp nữa vậy?”
Bác sĩ lấy đèn pin trong túi lấy ra, vạch mí mắt cậu ra ra chiếu vào: “Có phải gặp ác mộng nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ không? Sao cảm xúc của cậu lúc cao lúc thấp vậy, bị gãy xương cũng không phải khó chịu như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày là đỡ rồi.”
“A… à, bác sĩ, tôi khi nào có thể xuất viện?”
“Vội thế làm gì?”
“Tôi muốn, nhanh về, đi làm.”
“Gãy xương còn chưa liền cậu định lấy gì đi làm, đừng vội, ít nhất phải hai tháng, gần đây tốt nhất đừng có manh động xộn, nếu không lại gãy xương rất khó phục hồi như cũ.”
Cậu nuốt nước miếng gật đầu.
Trong đầu cậu bây giờ đều là cảnh tượng trong đoạn video cô bị đánh, bị hạ nhục.
Không thể nào quên được.
Đến lúc cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện video đã bị tự động tiêu hủy.
Là xem một lần sẽ tự động tiêu hủy, cậu liều mạng làm mới thư mục, màn hình vẫn tối đen, rốt cuộc không tìm thấy nữa.
Thạch Thạc đem cà phê với một cái băng cá nhân vào.
Đi vào văn phòng đưa cho hắn, trên mu bàn tay người đàn ông có dấu vết rõ ráng, đó là dấu móng tay phụ nữ, miệng vết thương thoạt nhìn cũng không nông, thịt bên trong cũng bị cào trúng.
Hắn nâng ly nhấp một ngụm, ngón tay gõ lên mặt bàn, ngữ khí thâm trầm: “Lịch trình.”
“Lát nữa có buổi tiệc với chủ tịch của Trọng Hành, còn lại tôi tưởng hôm nay ngài sẽ không tới, cho nên tất cả công việc đã lùi lịch lại rồi.”
Nhìn dáng vẻ hắn cũng không tức giận, cài cúc ở cổ tay áo sơ mi, tắt máy tính đứng dậy.
Thạch Thạc vội vàng nhường đường, bước nhanh đi trước mở cửa văn phòng.
Trên đường tới nhà hàng, người đàn ông hiếm khi không làm việc trên xe, ngón tay liên tục gõ đùi, suy nghĩ.
Hắn có lẽ đang suy nghĩ đến chuyện không phải công việc, Thạch Thạc cảm thấy may mắn vì đã đẩy lùi hết tất cả lịch trình tiếp theo.
Đi qua ba giao lộ, ánh mắt Thạch Thạc thi thoảng lên kính chiếu hậu.
“Liên tiên sinh, có người theo dõi chúng ta, một chiếc Maserati GranCabrio màu trắng.”
“Cắt đuôi đi.” Hắn chống cửa sổ xe nhắm mắt, không chút để ý.
Quả thật, nhìn thôi đã biết chủ của chiếc xe này là ai.
“Được.”
Đổi hướng đột ngột, xe rung lắc, chiếc xe phía sau kia rõ ràng cũng cố sức, mấy lần dừng rồi lại tăng hết mã lực đuổi theo.
Trước mặt đến chỗ ngã tư còn ba giây đèn đỏ.
Thạch Thạc nhìn chằm chằm con đường, chậm rãi dẫm xuống chân ga.
Nháy mắt bên phải có một chiếc xe vượt đèn đỏ xông lên.
Hai mắt Thạch Thạc mở lớn, dẫm phanh kéo tay lái, nhanh chóng đổi hướng sang bên trái.
Liên Dận Hành chống lên phía trước, không vui nhìn lại, chiếc xe phía sau không kịp phòng bị lao tới!
Lốp xe xẹt qua mặt đất thành tiếng cọ xát chói tai giữa ngã tư đường, ồn ào nhanh chóng bình ổn, chiếc xe vượt đèn đỏ kia đã chạy mất, Thạch Thạc vội vàng quay đầu lại nhìn.
“Liên tiên sinh, ngài không sao chứ?!”
Hắn khom lưng che trán chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt mỏi mệt mang theo giận dữ hung.
“Phía sau, ai đâm vào xe?”
Thạch Thạc lúc này mới phản ứng lại, nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện chiếc xe Maserati màu trắng đầu nổ tung, bốc cháy.
“Không ổn!” Vội vàng dừng xe ven đường: “Liên tiên sinh, chiếc xe phía sau có lẽ sắp nổ rồi.”
Hắn mở cửa nhanh chóng chạy xuống xe.
Liên Dận Hành nhìn vào cửa sổ chiếc xe kia, nửa nóng hừng hực, trên đường không có chiếc xe nào khác, người ngồi ở ghế lái có lẽ đã ngất xỉu rồi, không xuống xe.
Hắn lấy tay che trán lại, cảm giác ướt át lan tràn trong lòng bàn tay, máh dính nhớp đặc sệt.
Thạch Thạc dùng ống tay áo che miệng với mũi lại, mùi khói sặc sụa, nhanh chóng mở cửa xe, nửa khuôn mặt cô gái đều là máu, gục trên tay lái.
Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, hắn nhanh chóng bế người chạy, gọi cô gái trong ngực: “cô Tam Hà, tỉnh tỉnh!”
Ầm một tiếng!
Liên Dận Hành một tay che lỗ tai lại, cau mày.
Ba tiếng ầm lớn rồi kết thúc, chiếc xe bốc cháy, mấy xe khác đỗ ven đường thi nhau bấm còi
Vụ nổ cũng làm Thạch Thạc văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, tay dần buông lỏng người trong ngực.
--------------------
Hành lang bệnh viện tư nhân an tĩnh vang lên tiếng bước chân vội vã, Tần Học Nghĩa gấp gáp trở về, còn mang theo hòm thuốc, thở hồng hộc đi tới trước mặt hắn.
“Liên tiên sinh, tôi tới giúp ngài băng bó vết thương…”
Vết thương trên trán đã xử lý qua, có vẻ không cần đến ông ấy nữa.
Hắn vắt chéo chân ngả sau, trán dán băng gạc màu trắng nhưng lại không giống người đang bị thương, nhìn ông: “Cậu ta phẫu thuật sao rồi?”
“Ý ngài là trợ lý Thạch?”
“Còn ai vào đây nữa.”
“Lúc tôi lên có gặp bác sĩ phẫu thuật, nói là đã không còn nguy hiểm, chỉ là vẫn còn hôn mê vẫn cần phải quan sát thêm.”
Hắn đứng dậy: “Cùng tôi đến Nhã Trạch.”
Nhã Trạch là chỗ ở tư nhân của hắn, Tần Học Nghĩa nghĩ hẳn là cô Mật bị thương rồi.
Lúc lái xe, nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại ở phía sau.
“Điều tra xem sáng nay ở giao lộ 25 từ 10 giờ đến 11 giờ đã xảy ra những việc gì, gửi đến hòm thư cho tôi.”
Ít nhất trông vụ tai nạn sáng nay không giống như là trùng hợp.
Mới vào tới cửa, máu đầy đất khiến ông khiếp sợ.
Nhất thời không thể đi tiếp. Khăn lông trắng đầy máu, mùi như này có lẽ chưa quá 24 giờ, chứng tỏ người vẫn đang chảy máu.
Ông đi nhanh tới phòng ngủ, bức màn hạ xuống một màu u ám, ở đây mùi máu nồng nặc, bằng ánh sáng cửa, ông nhận thấy cô gái trên giường đang nằm bò hơi thở suy yếu.
“Đi ra ngoài trước đã.” Liên Dận Hành quay đầu ra lệnh cho ông.
“Được.”
Chờ hắn che hết mấy chỗ khác trên người cô, Tần Học Nghĩa mới đi vào, mở đèn, sống lưng cô gái xinh đẹp đã không còn một chỗ nào lành lặn, vết thương mưng mủ chảy rất nhiều máu, chăn trắng sớm đã bị nhiễm thành màu hồng.
Ông nhìn qua, chân là bị đá trọng thương, tư thế nằm bò, ngón tay bị gãy đặt trên gối, da đầu có thể thấy tơ máu, mông bị che mất, không biết có bị thương hay không, nhưng có lẽ cũng không lành lặn.
Ông đã điều trị rất nhiều người, từ lúc làm việc ở bệnh viện Liên gia, việc của ông là chăm sóc cho Mật Khanh, nhưng mà đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy cô bị thương nặng đến vậy.
Lúc cúi đầu mở hòm thuốc, hỏi một câu.
“Liên tiên sinh, nếu hôm nay ngài không thấy tôi ở bệnh viện có phải sẽ không bảo tôi đến điều trị cho cô ấy không?”
Người đàn ông ngồi cách đó không xa trên sô pha, ôm cánh tay rũ mắt.
Lời hắn nói ra làm ông ấy tay run đến mức làm rơi thuốc mỡ vào hòm thuốc.
“Tôi định để cô ấy đau đến chết.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com