Chương 27: Không muốn bị bắt lại
Lâm Ấm ngồi trong cục cảnh sát, viên cảnh sát trước mặt vẫn đang kiên nhẫn hỏi cô, "Xin hổi cô gặp chuyện gì vậy."
Cô ngồi ở chỗ đó, cả người run lẩy bẩy, muốn hỏi chuyện cô cũng chỉ nhận được những câu ấp úng không lên lời, việc trước tiên vẫn nên làm cô ấy bình tĩnh đã.
“Tôi… Tôi!” Nói như thế nào đây, mau nói a! Nên nói như thế nào!
Cô hoàn toàn không nói nên lời hai từ cưỡng gian.
"Tôi... Tôi... Tôi bị cầm tù!” Cơ thể Lâm Ấm cứng đờ, hàm răng run cập cập, mồ hôi đổ ròng ròng, nhìn muốn có bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu.
Dáng vẻ này, làm viên cảnh sát kia không thể không tin lời cô nói, vội vàng lấy giấy bút tới ghi lại lời khai của cô.
"Cô không cần sợ hãi, hãy nói rõ toàn bộ quá trình cho tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô."
Lâm Ấm không có cách nào thả lỏng, càng không có cách nào làm bản thân bớt sợ hãi.
Bọn họ sẽ giúp mình sao? Sẽ giúp cô thoát khỏi ma trảo của Hà Trạch Thành sao? Hà Trạch Thành là tên ma quỷ như thế nào, hắn có thể đem một người sống sờ sờ như cô cầm tù bên mình thao đến mức chết đi sống lại. Một bên mắng nhiếc cô, một bên tạo áp lực thống khổ mà thao cô.
Cô không có cách nào tin tưởng bọn họ, không tự mình bảo vệ tốt bản thân mình, sẽ chẳng một ai có cách nào mà bảo vệ cô được!
“Cô gái cô đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, sẽ giúp đỡ cô, cô hãy trình bày rõ ràng tình huống cụ thể với tôi, chúng tôi mới coa cách giúp đỡ cô."
"Trình bày… Tình huống tỉ mỉ kỹ càng?” Lâm Ấm gắt gao nắm chặt áo khoác của viên cảnh sát.
“Đúng vậy, cô hãy kể rõ cho tôi nghe cô bị cầm tù như thế nào, bị cầm tù ở chỗ nào, ai cầm tù cô, đã làm những gì với cô, số điện thoại của người nhà cô, cô yên tâm, chỉ cần cô nói ra chúng tôi nhất định có thể giúp cô!"
Lâm Ấm run rẩy đôi môi, nói không nên lời.
Cô phải trả lời anh ta như thế nào, nói như thế nào đây?
Nói bản thân mình bị cưỡng gian, bị thao không biết ngày đêm, bị vũ nhục, bị đối ddaix không khác gì một súc sinh, chứng cứ chính là tinh dịch còn sót lại trong bụng mình, còn ở miệng huyệt của cô.
Tất cả, đều làm cô cảm thấy dơ bẩn đến không chịu nổi. Cô làm gì còn mặt mũi sống trên thế giới này. Liệu có ai còn có thể so sánh với con người hạ lưu dơ bẩn như cô không?
"Thật… Thật xin lỗi!”
Cô trực tiếp đứng dậy chạy ra bên ngoài.
"Này!” Cảnh sát buông bút vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy cô nhanh chóng chạy qua đường cái, chạy giống như sắp phải bỏ mạng đến nơi, sợ hãi không nói nên lời.
Lâm Ấm nắm lấy cổ áo, gắt gao kéo mũ che dấu gương mặt nhỏ khủng hoảng đến tái nhợt, chỉ có thể chạy, cô chỉ có thể chạy không ngừng mà thôi!
Nếu dừng lại sẽ bị đuổi theo! Cô sẽ bị lên tin tức trở thành một con người dâm tiện, cô sẽ bị Hà Trạch Thành bắt lại, ở trước mặt mọi người hung hăng mà thao cô! Ấn cô đang không ngừng xin tha ở trên mặt đất mà thao, bị xuyên thấu cơ thể, bị thao chết, ngay cả khi đã chết cũng bị hắn thao.
Lâm Ấm không có cách nào khác, cô sợ hãi khóc thút thít.
Ai tới giúp đỡ cô với, giúp cô thoát khỏi ma trảo cùa hắn, cho dù giúp cô tìm đường chết cũng được.
Cô không muốn bị bắt lại.
Không muốn
“Phanh!”
Hoàn toàn không để ý đến đường đi làm cô phải một người, người nọ cũng không kịp phòng bị lui về sau hai bước, Lâm Ấm trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
“Ngươi không sao chứ!” Tào Ninh Phong vội vàng tiến lên hỏi ý nói.
Lâm Ấm cúi đầu không nói, gắt gao giữ chặt mũ.
Hắn ngồi xổm xuống hỏi, “Có bị thương ở chỗ nào không?"
Lâm Ấm thấy thứ ở tròn tay hắn, phía trên là giáo trình đại học.
Cô mở to hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Hai người đều sửng sốt.
“Lâm Ấm?” Tào Ninh Phong kinh ngạc, gọi tên cô lên.
Trên cơ bản những người trên lớp học hắn đều biết, tuy rằng số lần cô với hắn đối mặt không nhiều lắm, những đã nói chuyện qua mấy lần.
Lâm Ấm nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn lại xung quanh hắn.
Còn may, chỉ có một mình hắn.
“Có thể đứng lên không?” Hắn vươn tay, "Tôi kéo cậu lên.”
Trên chân cô không đeo gì hết, chỉ lộ ra đôi chân trơn bóng, là từ nơi nào chạy ra? Hay là giày hỏng rồi?
“Không cần!”
Cô chống tay lên mặt đất đứng dậy, cúi đầu nhìn giáo trình trong tay hắn, cảm giác bất án cũng tăng lên.
Nếu hắn đã lấy được cái này, như vậy Hà Trạch Thành cũng rất nhanh sẽ quay trở lại.
Hắn nhìn thấy cô chạy ra ngoài, nhất định sẽ điên cuồng đi tìm cô, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả khi bị hắn bắt lại, cô liền cảm thấy sợ hãi.
“Đúng rồi, gần đây cậu cũng không tới trường, lập tức muốn nghỉ hè, hôm nay là chuẩn bị đi lấy giáo trình sao?” Tào Ninh Phong hỏi.
“Không… Không phải!” Lâm Ấm chân tay luống cuống, đã không biết nên làm cái gì bây giờ.
Có thể xin hắn giúp đỡ không?
Hắn có thể giúp mình sao?
Nhưng mà mình với hắn cũng chỉ có nói chuyện qua mấy lần, vẫn là một người tương đối xa lạ.
Lâm Ấm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa định nói ra lại bị nghẹn ở trong cổ họng.
Tào Ninh Phong nhìn ra cô có chuyện muốn nói, "Cậu muốn nói cái gì?”
Lâm Ấm khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị nói ra, điện thoại trong túi hắn vang lên.
“Xin lỗi, chờ tôi một chút.” Hắn xin lỗi gật đầu, lấy ra nhìn thoáng qua, đặt ở bên tai.
Bên kia không biết nói cái gì, hắn đáp lại, trên mặt tươi cười rất vui vẻ.
Lâm Ấm biết không được, cô đã không có cách nào nói ra.
Nhìn cách đó không xa, bên kia đi tới một đám người cả trai lẫn gái, không biết có phải do Hà Trạch Thành tạo cho cô sợ hãi quá lớn hay không, thế nhưng thấy được màu xám áo sơ mi khoác ngoài của hắn, liếc mắt một cái liền tỏa định, từ lòng bàn chân đột nhiên sinh ra sợ hãi nháy mắt lan rộng toàn thân.
Lâm Ấm lùi sau hai bước, Tào Ninh Phong nghe xong điện thoại, còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy cô trừng lớn đôi mắt nhìn phía sau hắn, xoay người liền chạy.
Hắn kỳ quái nhìn phía sau, thấy được những người đó, là một đám sinh viên đại học,nhưng mà không phải cùng lớp, cũng không quen biết.
Vậy cô chạy nhanh như vậy làm cái gì? Là đang sợ hãi cái gì?
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com