Chương 32: Không có đạo lý công bằng.
“Không được tôi cầu xin người không được!” Nơi đó càng không có bôi trơn, cô sẽ chết, thật sự sẽ chết!
“Được hay chưa cũng không phải do em định đoạt.” Một câu nói của hắn hoàn toàn đánh mạnh vào trái tim cô.
Hà Trạch Thành rút côn thịt ra, đỡ lấy nó đặt bên cúc huyệt cô, mắt thường có thể thấy cúc huyệt vì cô sợ hãi mà không ngừng co rút lại.
Chỗ này, sẽ là một nơi sung sướng mới, là nơi sẽ làm cô càng thêm ngoan ngoãn nghe lời.
“Tôi không cần… Không cần!” Lâm Ấm không rảnh lo cái gì, hoảng sợ muốn bò về phía trước.
Nhưng mà cô đã quên, cô căn bản không thể phản kháng được, tất cả những lần phản kháng của cô đều là phí công.
Cô lại chạy trốn lại làm trong lòng hắn nổi lên bạo ngược, Hà Trạch Thành một tay giữ lấy eo cô, một cái tay khác đỡ lấy côn thịt, hung hăng mà nhét vào bên trong.
“A a!” Lâm Ấm thét lớn đến chói tai, khàn cả giọng, giống như bị giết hại tàn nhẫn, làm người ta lạnh sởn tóc gáy, không rét mà run.
Khó có thể thừa nhận đau đớn xảy ra bất thình lình làm cô hoàn toàn không có khả năng chuẩn bị sẵn sàng, cô đã không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào, tựa như khó chịu muốn bài tiết ra, cảm giác đau đơn còn gấp trăm ngàn lần đau đớn ở hoa huyệt, ngàn vạn lần.
“Cầu xin…” Hắn, cầu xin hắn!
Cô đã đau đớn đến không nói lên lời, hận không thể cắn lưỡi tự sát, cả người lại không còn chút sức lực, cả cơ thể đều bị hắn khống chế.
Côn thịt thô dài kia chẳng qua chỉ nhét vào mỗi phần đầu mà thôi, không có bất kỳ thứ gì boki trơn làm trên trán Hà Trạch Thành cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Thật chặt, căn bản là vào không được!
Đáng chết, vì cái gì lại vào không được!
Hắn giơ lên tay hung hăng đánh lên mông cô, “Con mẹ nó thả lỏng ra cho tôi! Để lão tử đi vào, thao chết em, có tin tôi thao hỏng mông của em không?"
“Không cần… Không cần!” Lâm Ấm thống khổ lắc đầu xin tha, “Tôi thật sự sai rồi chủ nhân, cầu xin người không cần thao tôi… Nô lệ cầu xin người, đau quá, thật sự đau quá a a… A ô…”
Ai… Ai nhanh lên tới cứu cô, ai cũng được, cứu cô đi a!
Hà Trạch Thành nảy sinh ác độc, không màng tất cả, đột nhiên đâm mạnh vào trong, Lâm Ấm đau muốn hét thật lớn, nhưng căn bản không kêu lên được, mồ hôi từ trên trán chảy ròng ròng xuống, đi theo nước mắt của cô chảy xuống khăn trải giường trắng tinh.
Chỉ mới đi vào một nửa, chỉ có một nửa! Kẹp hắn đến mức sắp bị đứt!
Cúc huyệt quá mức chật hẹp cũng kẹp côn thịt của hắn đến đau đớn, Hà Trạch Thành cắn răng rút ra, nhìn cúc huyệt bắt đầu chảy máu.
Rách rồi, cúc huyệt đã bị hắn chọc rách.
Lâm Ấm nắm chặt tay thành quyền, không kìm lại được, hoàn toàn bật khóc, tiếng khóc xé rách tâm can, cô hoàn toàn hỏng rồi.
Đau quá a! Đau đến xuyên tim.
Tiếng khóc vang vọng toàn bộ căn nhà làm trái tim Hà Trạch Thành đột nhiên run rẩy một cái.
Hắn nắm chặt nắm tay, đem tất cả áp lực nảy sinh trong lòng ép lại trở về.
Vươn tay, túm chặt tóc cô làm cô ngửa ra sau hung tợn mà trừng mắt, “Khóc cái gì khóc! Câm miệng lại cho lão tử! Anh em của tcòn chưa vào đâu! Có tin tôi chọc lạn mông của em không?"
Tiếng khóc của cô trực tiếp bị ngăn lại, chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào, “Cầu xin chủ nhân không cần… Nô lệ thật sự sai rồi, nô lệ sẽ không chạy! Cầu xin người buông tha tôi”
Hà Trạch Thành châm biếm, “Buông tha cho em? Dựa vào cái gì!”
Cô dám chạy thì phải thừa nhận hậu quả, hắn yêu cô như vậy, cô vì sao lại không cảm nhận được, còn muốn rời khỏi hắn.
“Em muốn cũng đừng hòng, không phải muốn chạy sao? Bây giờ tôi cho em một cơ hội!'
Hắn nắm lấy cằm cô, chỉ cánh cửa chỗ đo cười dữ tợn, "Cho em năm giây, tôi buông em ra, nếu như em chạy đí, tôi sẽ buông tha cho em!"
“Thế nào?”
Hắn dò hỏi, đối với cô chính là một cái chê cười lớn.
Chẳng ra gì.
Đây là suy nghĩ duy nhất của cô.
Hắn đang thử cô, cô không ngu như vậy!
Lâm Ấm quyết đoán lắc đầu, “Nô lệ không chạy! Nô lệ thật sự sẽ không chạy!”
Đây là địa bàn của hắn, hắn định đoạt, cho dù quy tắc là hắn đề ra, hắn cũng có thể tích tùy thời phá hỏng, không có đạo lý công bằng, chỉ có thể để hắn ức hiếp.
“Ha hả.” Hà Trạch Thành cười lạnh, “Tôi chính là đã cho em cơ hội, cũng đừng nói tôi chưa cho em a, nếu chính em đã lựa chọn, vậy phải tiếp nhận trừng phạt em nên phải chịu."
Lâm Ấm mở to hai mắt sợ hãi nhìn hắn.
Vì cái gì…
Cô rõ ràng đã lựa chọn đáp án mà hắn muốn nhất, hắn vì sao còn không chịu buông tha cho cô.
Hà Trạch Thành cởi bỏ xiềng xích trên cổ cô, túm lấy hai chân, kéo cô từ trên giường xuông không hề thương tiếc.
Lâm Ấm không có bất kỳ thứ gì để nắm lấy, nhìn phòng tắm càng ngày càng gần, cơ thể lạnh lẽo như rơi vào địa ngục.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com