Chương 7: Chân Tình Vô Ngôn
Ánh bình minh xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng vàng óng lên sân đá xanh của Tiêu Diêu Phái. Không khí buổi sớm se se lạnh, hòa cùng mùi hương cỏ cây thoang thoảng, càng tô đậm nét u trầm, tĩnh mịch nơi đây.
Tiêu Yến Hành đứng dưới gốc cây đại cổ thụ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phòng của tiểu sư đệ - Tiêu Mộ Kha. Hắn thấy bóng dáng người ấy đang cặm cụi thu xếp hành lý, từng cử chỉ thoáng chút vụng về, chậm rãi. Trong lòng Yến Hành chợt dâng lên một cơn sóng ghen tuông khó tả, nhắm chặt mắt lại, hình ảnh khi hắn xông vào phòng Mộ Kha đêm ấy lại hiện về.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Mộ Kha nằm co ro trên giường, vội vàng kéo chăn che lấp thân thể đầy những vết tích tình ái. Gương mặt thanh tú ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, thoáng chút thỏa mãn sau cuộc mây mưa, nhưng Yến Hành không thể nào quên được, giữa đùi trắng nõn của tiểu sư đệ, lấm tấm vài vệt máu khô đã thâm lại. Cảnh tượng ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim hắn, khiến lòng ngực đau nhói. Ghen tuông, phẫn nộ, xót xa... trăm mối tơ lòng hỗn độn cuộn trào.
Nhưng rồi, tất cả những thứ cảm xúc ấy đều bị một thứ tình cảm lớn hơn, mạnh mẽ hơn áp đảo - đó là tình yêu hắn dành cho Mộ Kha. Tình yêu ấy đã vượt qua cả sự ghen ghét, khiến hắn sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ cần được bảo vệ người mình yêu.
Hít một hơi thật sâu, Yến Hành quyết định bước về phía phòng Mộ Kha.
"Tiểu sư đệ." Hắn khẽ gọi, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh.
Mộ Kha quay đầu lại, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Nhị sư huynh? Huynh tìm ta có việc gì?"
"Ta sẽ cùng ngươi lên đường." Yến Hành nói thẳng.
Mộ Kha khẽ giật mình, định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành, đầy lo lắng của nhị sư huynh, lời từ chối kẹt lại nơi cổ họng. Hắn cúi đầu, khẽ thở dài: "Đa tạ nhị sư huynh."
Trước sảnh đường chính, đại sư huynh Tiêu Trần Hàn cùng mấy đồ đệ cao cấp khác tiễn đưa hai người.
Tiêu Trần Hàn đưa cho Mộ Kha một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong là một số bảo vật và tâm pháp bí truyền của Tiêu Diêu Phái. "Mộ Kha, những thứ này có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi trên đường. Nhớ kỹ, dù chuyện gì xảy ra, Tiêu Diêu Phái vẫn luôn là hậu thuẫn vững chắc của ngươi."
Mộ Kha cầm lấy hộp gỗ, tay hơi run, nhưng giọng nói vững vàng: "Xin đại sư huynh yên tâm, Mộ Kha ta dù chết cũng sẽ không để Tiêu Diêu Phái vì ta mà bị liên lụy. Ngày ta trở về, tất sẽ không phụ kỳ vọng của sư môn!"
Ánh mắt Mộ Kha kiên nghị, quyết tâm như thiết thạch. Chàng biết rõ, chuyến đi này không chỉ là để tìm lại đồ đệ, mà còn là để đối mặt với quá khứ đẫm máu và những âm mưu đang dần lộ diện.
Yến Hành đứng bên cạnh, im lặng quan sát tất cả. Trong lòng hắn thầm thề, dù phí tổn bao nhiêu, cũng phải bảo vệ an nguy cho tiểu sư đệ.
Hai người rời khỏi Tiêu Diêu Phái, bắt đầu hành trình về phía giang hồ.
Mộ Kha dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm bị cưỡng đoạt, mỗi bước chân đều mang theo chút khó khăn, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định. Yến Hành đi bên cạnh, từng li từng tí chăm sóc cho tiểu sư đệ, nào là tìm quán trọ tốt nhất, nào là gọi món ăn bổ dưỡng, thậm chí còn âm thầm dùng nội lực giúp Mộ Kha điều hòa khí huyết.
Một lần, khi qua con suối nhỏ, Mộ Kha suýt nữa trượt chân, Yến Hành lập tức đỡ lấy, hai tay ôm lấy eo thon của tiểu sư đệ. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của Mộ Kha, tim đập loạn nhịp, nhưng lập tức buông ra, giữ đúng lễ tiết sư huynh đệ.
"Cẩn trọng một chút." Yến Hành nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt thoáng chút xót xa.
Mộ Kha gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sự dịu dàng, tỉ mỉ của nhị sư huynh khiến chàng nhớ đến sự cuồng nhiệt, chiếm hữu của Bách Diệp. Hai kiểu đối đãi hoàn toàn trái ngược này khiến tâm trạng Mộ Kha càng thêm rối bời.
Trong những ngày này, Yến Hành luôn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhưng lại vô vọng nhìn theo bóng lưng Mộ Kha. Mỗi khi Mộ Kha quay đầu lại, hắn lại vội vàng che giấu, giả vờ như đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Tình cảm của hắn, như suối ngầm chảy sâu, cuồn cuộn nhưng không bao giờ dám trào dâng.
Đêm khuya, hai người nghỉ lại tại một quán trọ nhỏ.
Yến Hành chuẩn bị cho Mộ Kha một bồn nước nóng, lại còn bỏ vào ít dược thảo hoạt huyết tiêu viêm. "Ngâm một chút cho đỡ mệt." Hắn dặn dò, rồi lui ra ngoài đứng canh.
Mộ Kha cởi bỏ y phục, từ từ bước vào trong bồn. Làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi, khiến toàn thân thư giãn. Chàng nhắm mắt lại, hình ảnh Bách Diệp lúc chia tay lại hiện lên trong đầu - đôi mắt đen láy đó tràn đầy khát vọng chiếm hữu và nỗi đau mất mát.
"Sư phụ, đệ tử sẽ không bao giờ buông tay người." Câu nói đó của Bách Diệp vẫn vang vọng bên tai.
Mộ Kha thở dài, trong lòng nói thầm: "Bách Diệp, ngươi rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện?"
Sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. Theo manh mối ban đầu, họ đi về phía một thị trấn nhỏ tên là Thanh Phong.
Vừa bước vào thị trấn, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt. Trên đường phố, mọi người đều bàn tán xôn xao về một vụ án mạng mới xảy ra.
Hai người tìm đến một quán trà, vừa ngồi xuống đã nghe thấy những lời bàn luận của các thực khách.
"Nghe nói chết thảm lắm, cả nhà bảy người, không sót một mạng."
"Kẻ nào mà tàn nhẫn vậy?"
"Nghe nói là bị trả thù. Cách đây tám năm, gia tộc họ Thành này từng tham gia vào vụ truy sát một thiếu niên..."
Mộ Kha nghe đến đó, trong lòng giật mình. Hắn lập tức nhớ đến câu chuyện Bách Diệp kể về vụ diệt môn năm xưa.
Yến Hành nhíu mày, lén quan sát biểu cảm của Mộ Kha, trong lòng đã hiểu ra phần nào.
Hai người tìm đến hiện trường vụ án. Tuy quan phủ đã niêm phong, nhưng qua cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong máu chảy thành sông.
Mộ Kha đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt. Chàng nhận ra thủ pháp sát thương - đó chính là võ công của Thiên Ân Hội Đỉnh.
"Thật là tàn nhẫn..." Mộ Kha lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo.
Nhưng khi nghe những người xung quanh kể lại, gia tộc họ Thành này cùng vài gia tộc khác đã liên thủ tham gia vụ thảm sát Thiên Ân Các vào tám năm trước, giết chết hơn ba mươi người vô tội, trong lòng Mộ Kha lại phức tạp khó tả.
Chàng hiểu được nỗi đau mất đi người thân của Bách Diệp, cũng hiểu được sự hận thù chất chứa suốt tám năm trời. Nhưng biện pháp báo thù tàn khốc như vậy, khiến Mộ Kha không khỏi rùng mình.
"Nghe nói gần đây Thiên Ân Các đã xuất hiện trở lại, chuyên trả thù những kẻ liên quan đến vụ diệt môn năm xưa." Một lão giả thở dài nói, "Giang hồ sắp có biến rồi."
Yến Hành đặt tay lên vai Mộ Kha, khẽ nói: "Đi thôi."
Hai người rời khỏi hiện trường, trở về quán trọ. Trên đường đi, Mộ Kha im lặng không nói.
Về đến phòng, Mộ Kha đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, bỗng lên tiếng: "Nhị sư huynh, ta có nên tiếp tục tìm hắn không?"
Yến Hành bước đến bên cạnh, nhìn gương mặt dưới ánh trăng của tiểu sư đệ, khẽ nói: "Dù ngươi quyết định thế nào, ta đều ủng hộ."
Mộ Kha quay đầu nhìn Yến Hành, trong ánh mắt thoáng chút cảm kích: "Đa tạ nhị sư huynh."
Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ. Yến Hành nhanh như chớp giật Mộ Kha ra phía sau, tay đã nắm chặt chuôi kiếm.
Một bóng đen lẹ như cắt lướt qua, để lại một phong thư trên bàn.
Yến Hành cẩn thận mở thư ra, bên trong chỉ vẻn vẹn một dòng chữ: "Lão Âm Sơn, Huyết Tế Đàn."
Mộ Kha nhìn những chữ đó, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Chàng biết, đây chắc chắn là manh mối về Bách Diệp.
"Ngày mai chúng ta đi Lão Âm Sơn." Mộ Kha quyết định.
Yến Hành gật đầu, trong lòng thầm lo lắng. Hắn biết, càng đến gần Ân Bách Diệp, nguy hiểm càng lớn. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Mộ Kha, hắn biết mình không thể ngăn cản.
Đêm đó, Mộ Kha nằm trên giường, trằn trọc không yên. Hình ảnh Bách Diệp lúc còn nhỏ, lúc lớn, lúc dịu dàng, lúc cuồng bạo cứ thay nhau hiện lên trong đầu. Chàng biết, mình đã dấn thân vào một vòng xoáy ân oán không thể thoát ra.
Bên kia bức vách, Yến Hành cũng không ngủ được. Hắn ngồi trên ghế, lau kiếm, trong lòng thề sẽ bảo vệ Mộ Kha đến cùng.
Dưới ánh trăng, hai tấm lòng, hai mối tình, cùng hướng về một người, nhưng lại mang theo những tâm tư khác nhau.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở của giang hồ, như đang thầm thì những tin tức sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com