Chương 13: Bị ba dượng chơi không đứng được.
Edit: Lộ Khiết
Lúc Mộ Nhuyễn Dao tỉnh dậy thì trời đã tối, cô nhíu mày lại, lúc này đầu cảm giác giống như treo một quả cân, cô không đứng dậy nổi, giữa hai chân giờ vẫn đau ê ẩm, cơ thể giống như bị một chiếc xe tải nghiền qua.
Mũi cô cũng bị nghẹt, cổ họng có hơi khàn, hôm qua bị Quý Cửu Châu chơi đùa đến ba bốn giờ nên hiển nhiên là đã bị cảm.
Hôm nay là thứ hai, cô ráng chống cơ thể mình đứng dậy, mở sách tiếng Anh ra, cố gắng ghi nhớ thật cẩn thận.
Thời gian học tập trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào phòng, Mộ Phù tức giận lấy một quả trứng với chén cháo.
Cô mở mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy người đàn ông đó đâu, thế là nhẹ nhàng thở phào, thoải mái ăn cháo.
Mộ Phù vừa bóc trứng vừa nghĩ đến điều gì đó, thuận miệng nói: "Hôm qua bên công ty chú Quý có đến báo, chú Quý phải bay đến nước M đi bàn chuyện hợp tác."
Hai mắt cô nhanh chóng sáng lên, có thể không nhìn thấy người đàn ông đó thật quá tốt rồi! Nhưng trông giây lát lại bắt đầu tối lại, mẹ thật sự muốn kết hôn cùng anh sao?
Vậy cô phải đối mặt với anh làm sao đây.
Mộ Phù nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của cô: "Mau ăn nhanh đi, chút nữa mẹ đưa con đến trường." Lại tiếp tục nói: "Nhớ uống trước khi đi đó."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Đã năm sau ngày trôi qua, cô vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về Quý Cửu Châu, Mộ Phù cũng chẳng giống như trước kia luôn nhắc anh mỗi ngày nữa.
Ngày hôm đó mọi chuyện phát sinh giống như cơn ác mộng vậy, bây giờ mọi thứ đều trở lại bình thường, cảm giác cơ thể khó chịu cũng đang hồi phục rất tốt, nhìn lại bảng điểm của mình, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt hơn.
"Nhuyễn Dao, lần này cậu lại đứng nhất, thật lợi hại nha."
Một nam sinh mặc áo sơ mi màu trắng đi đến, cậu ta cao 1m7 đứng bên cạnh Mộ Nhuyễn Dao, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng lại rất thẹn thùng.
Mộ Nhuyễn Dao chỉ cao 1m56, đứng bên cạnh cậu ta thì thấp hơn một đoạn, da mặt cô mỏng, lại được khen, mặt cô đỏ bừng: "Cậu cũng rất lợi hại."
Tô Ngôn là lớp trưởng của bọn họ, thành tích học tập cũng rất tốt, lần này đứng thứ hai, nghe nói trong nhà làm bất động sản, là hot boy ở trong trường.
Tô Ngôn chỉ gãi đầu, không nói một lời nào.
Mộ Nhuyễn Dao thu xếp sách vở chuẩn bị về nhà, trước mắt xuất hiện một bóng đen, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Ngôn đứng ở trước mặt, còn muốn cùng cậu ta tan học.
Hôm nay Mộ Nhuyễn Dao phải ở lại trực nhật, Tô Ngôn đợi cô cũng tầm mười phút.
Cô xấu hổ nhìn cậu ta, giọng nói mềm nhũn: "Cậu có muốn về cùng tớ không?"
Tô Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Nhuyễn Dao, ánh mắt luôn long lanh, miệng đỏ bừng, mũi còn có một nốt ruồi khiến người khác không nhịn được muốn cắn một cái.
Cậu ta liên tục nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng, hơi lắp bắp nói: "A? Ừ... Ừm."
Tô Ngôn nhìn thấy cặp sách trên tay cô, Mộ Nhuyễn Dao còn chưa hiểu lắm, ngốc nghếch kéo lấy quai cặp: "Cậu làm gì vậy?"
"Tớ thấy nó nặng quá, muốn cầm giúp cậu."
Mộ Nhuyễn Dao suy nghĩ một lúc, hôm nay cầm hơi nhiều sách, vì sắp đến kỳ nghỉ hè, cô cũng chẳng kỳ kèo với cậu ta làm gì, mới nới lỏng tay.
Đi đến đâu cũng có người luôn chỉ vào bọn học, có người mỉm cười, còn rất kích động, thoáng qua còn nghe được cái gì đó "Đẹp đôi" "Đẹp đôi quá" khiến cô hơi khó hiểu.
Tô Ngôn nhìn nét mặt bức bối, có lời muốn nói nhưng lại do dự, lập tức chạy ra trường học, hét lớn: "Mộ Nhuyễn Dao—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com