Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈 Chương 13

Chương 13: Miên Miên, đừng nghĩ đến việc rời xa anh trai

Lúc lên xe, Đường Miên vẫn còn cảm thấy bất an, đặc biệt là khi Văn Cảnh Thần không nói một lời, chỉ chăm chú xử lý công việc của mình khiến Đường Miên lại càng thêm căng thẳng.

Cô không biết Văn Cảnh Thần đang nghĩ gì, liệu anh có đang tức giận không? Hay là...

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, hiệu quả của thuốc say xe lại bắt đầu phát tác, trước đó khi ngồi trên xe buýt, cô đã phải cố gắng chịu đựng, lần này đổi sang xe của Văn Cảnh Thần, ghế ngồi rộng rãi thoải mái, trong xe còn có điều hòa, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đường Miên càng lúc càng không thể chịu đựng cơn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.

Cô thậm chí còn nghĩ, thôi vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã ra nông nỗi này, cô không tin còn có chuyện gì tồi tệ hơn nữa, chi bằng ngủ một giấc cho xong, đỡ phải tự làm khổ mình.

Đường Miên sau khi tự thuyết phục bản thân, yên tâm nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Văn Cảnh Thần phát hiện chuyện cô bỏ đi khi đang trong cuộc họp.

Ông chủ lớn đang ngồi ở ghế chủ tọa đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đứng bật dậy ra hiệu tạm dừng cuộc họp. Hành động đột ngột này xảy ra trong cuộc họp trực tuyến khiến không ít người bị dọa giật mình, trong lòng đầy lo lắng cùng đề phòng, ai nấy đều âm thầm suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng không ai ngờ được rằng, ông chủ lớn kia lại muốn đi bắt người.

Lúc này, Văn Cảnh Thần đang mở cuộc họp trực tuyến nhưng thực tế từ khi Đường Miên bước lên chiếc xe buýt kia, một phần sự chú ý của hắn đã bị phân tán.

Người đàn ông nhìn ra sự thấp thỏm và căng thẳng của Đường Miên, vốn định nhân cơ hội này để cô nhớ kỹ một bài học.

Không ngờ, chỉ một lúc sau cô đã tựa lưng vào ghế ngủ lúc nào không hay.

Văn Cảnh Thần suýt nữa thì bật cười vì tức giận, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, người đang ngủ say kia lại nghiêng về phía người đàn ông tựa đầu lên vai hắn, cô không hề tỉnh lại, thậm chí còn cọ cọ mấy cái như đang tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào, dường như ngủ càng ngon hơn.

Văn Cảnh Thần, "..."

Người đàn ông khẽ thở dài, nét mặt dịu lại, cơn tức giận ngùn ngụt bỗng chốc như bị dập tắt hoàn toàn.

Cảnh tượng này cũng được tất cả những người tham gia cuộc họp ở phía bên kia nhìn thấy.

Vốn dĩ có một giám đốc bộ phận đang báo cáo công việc, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên vai tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu! Mà còn là của một người phụ nữ!

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, nghĩ đến vị tổng giám đốc luôn trầm ổn nghiêm túc trong nháy mắt nét mặt lại dịu xuống, quả thật cứ như biến thành một con người khác, không những không nổi giận với người phụ nữ mà còn cẩn thận điều chỉnh lại tư thế để đối phương ngủ thoải mái hơn.

Khi mọi người trong phòng họp còn muốn xem thêm một chút nữa, Văn Cảnh Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía camera, rõ ràng được ngăn cách bởi màn hình máy tính nhưng mọi người vẫn theo bản năng nín thở, không ai dám hóng hớt nữa.

Đây rõ ràng là tổng giám đốc Văn của bọn họ!

Văn Cảnh Thần đeo tai nghe bluetooth nên cũng không cần lo lắng âm thanh trong phòng họp làm ảnh hưởng đến Đường Miên, bản thân hắn chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng nhưng mỗi lần đều ngắn gọn dứt khoát, nói đúng trọng tâm, giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn mang theo vẻ bình tĩnh điềm đạm.

Đường Miên hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức, ngược lại càng ngủ sâu hơn.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Xe chạy một mạch quay về thành phố, dù Văn Cảnh Thần đã kết thúc cuộc họp trực tuyến nhưng vẫn liên tục xử lý công việc, người đàn ông không ít lần quay sang nhìn Đường Miên, cảm thấy cô ngủ mãi như vậy có chút bất thường nên trầm giọng nói, "Đến bệnh viện."

Không cần nhiều lời, tài xế lập tức lái xe chuyển hướng đến bệnh viện của Văn Cảnh Hành.

Bọn họ đến đúng lúc gặp được Văn Cảnh Hành vừa hoàn thành ca phẫu thuật, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nghe được Văn Cảnh Thần đưa Đường Miên đến bệnh viện, anh cau mày vội vàng chạy tới.

"Miên Miên làm sao vậy?" Người còn chưa bước vào, giọng của Văn Cảnh Hành đã vang lên trước.

Văn Cảnh Thần kể lại toàn bộ chuyện Đường Miên bỏ trốn.

Văn Cảnh Hành nghe xong, nghiến chặt răng, đôi mắt đào hoa thoáng hiện lên sự u ám, người đàn ông ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Đường Miên, trầm giọng nói, "Quả nhiên là em đã đánh giá thấp lá gan của cô ấy."

Cô thực sự dám trực tiếp bỏ trốn.

Dù rất tức giận nhưng Văn Cảnh Hành vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Đường Miên.

Văn Cảnh Thần cũng nói về tình trạng buồn ngủ của cô.

Vừa nói xong, Đường Miên đã ngủ đủ giấc từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Văn Cảnh Hành, phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh hẳn, vì vậy ngay lập tức nhắm mắt lại.

"Chậc!" Văn Cảnh Hành bị hành động bịt tai trộm chuông của Đường Miên làm cho tức giận đến bật cười, bàn tay lạnh buốt do vừa mới rửa sạch bằng nước lạnh chậm rãi đặt lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Làn da Đường Miên bị kích thích bởi cái lạnh buốt mà nổi lên một lớp da gà mỏng, cô không thể không mở to mắt, sau đó ngay lập tức vùi mặt vào trong chăn định nhân cơ hội này đẩy tay Văn Cảnh Hành ra.

Đường Miên còn chưa kịp trốn tránh đã bị Văn Cảnh Hành trực tiếp nhéo mặt, buộc cô phải quay lại đối mặt với hai anh em họ.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Văn Cảnh Hành hỏi cô, giọng nói dịu dàng hơn.

Đường Miên ngẩn người, sau đó lắc đầu, "Không có chỗ nào thấy khó chịu."

"Vậy sao lại buồn ngủ?" Văn Cảnh Hành khẽ nhíu mày.

Lúc này Đường Miên mới phản ứng lại, vội vàng giải thích, "Buồn ngủ là do em uống thuốc chống say xe, hình như tác dụng phụ của loại thuốc này khiến người ta rất mệt."

Cô đưa tay vào túi lần mò, lúc trước mua thuốc cũng không thể chỉ mua một viên vì vậy nên mua hẳn một hộp, lúc này vừa hay lấy ra đưa cho Văn Cảnh Hành xem.

Văn Cảnh Hành liếc qua hộp thuốc, xác nhận loại thuốc này đúng là có tác dụng phụ khiến người dùng dễ buồn ngủ.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Văn Cảnh Thần đứng bên cạnh trầm giọng nghiêm túc nói, "Chúng ta vẫn nên kiểm tra một chút."

"Đúng là cần phải làm kiểm tra, vốn dĩ lúc đón em về phải đưa em đi kiểm tra rồi." Văn Cảnh Hành vừa cười vừa gật đầu.

Hai người căn bản không hỏi ý kiến Đường Miên, Văn Cảnh Hành liền trực tiếp đứng dậy đi sắp xếp mọi thứ.

Sau khi sắp xếp xong, Đường Miên lập tức được đưa đi làm kiểm tra, từng mục kiểm tra nối tiếp nhau hoàn thành, đến lúc xong thì trời đã hoàn toàn tối đen, cô đã vô cùng đói bụng, tưởng rằng phải chờ có kết quả xong mới có thể ăn cơm.

Nào ngờ Văn Cảnh Thần đã sớm mua đồ ăn cho cô, đợi đến khi Đường Miên làm kiểm tra xong, toàn bộ đồ ăn cũng được đưa đến tận tay.

Đường Miên cũng không khách sáo, cầm bát chậm rãi ăn.

Có Văn Cảnh Hành đứng ra thu xếp, kết quả kiểm tra cũng được trả về rất nhanh, anh xem qua từng mục một cách cẩn thận sau đó mới quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh Thần, nói,

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu máu, ngoài ra còn có một vết loét dạ dày nhỏ, sau này từ từ bồi bổ sẽ ổn thôi."

Văn Cảnh Thần gật đầu, giữa hai hàng lông mày vốn luôn căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng.

"Trở về thôi." Văn Cảnh Hành nói.

Đường Miên vẫn chưa ăn xong, nghe nói phải về liền đứng lên theo, hai má hơi phồng lên.

Văn Cảnh Hành không nhịn được đưa tay véo má cô, tức giận cười, "Em thực sự chẳng lo lắng chút nào về tình trạng sức khỏe của mình nhỉ."

"Em cảm thấy em thật sự ổn." Đường Miên vừa nuốt thức ăn trong miệng vừa nói.

Cô không cảm thấy bản thân chỗ nào có vấn đề.

Văn Cảnh Hành cười lạnh, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu khiến trong lòng Đường Miên bắt đầu nổi lên sự lo lắng, cuối cùng người đàn ông cũng thu hồi ánh mắt, kéo cô về phía thang máy.

Ba người trực tiếp đi đến cửa bệnh viện, Văn Cảnh Hành vốn tự lái xe đến đây, nhưng giờ anh cũng không định lái xe về nữa nên lên xe Văn Cảnh Thần cùng nhau về.

Sau khi lên xe, Đường Miên cuối cùng cũng ăn xong đồ ăn trên tay.

Đường Miên ngồi giữa hai anh em, chiếc ghế sau vốn rộng rãi nhưng vì hai người đàn ông cao lớn ngồi cạnh nên cô cảm thấy hơi chật chội.

Đường Miên không muốn dựa vào người ai nên thẳng lưng ngồi ngay ngắn.

Ngược lại hai anh em Văn Cảnh Thần và Văn Cảnh Hành ngồi thoải mái thả lỏng, ánh mắt luôn dừng lại trên người Đường Miên, nhìn thấy cô ngồi như vậy hai người đều không nhịn được mà bật cười.

Ngay sau đó, hai người đàn ông cùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu gối.

Đường Miên cả người cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên như cũ.

Văn Cảnh Thần chỉ nắm tay cô, nhẹ nhàng bóp vài cái cũng không có thêm động tác nào khác, nhưng Văn Cảnh Hành, người đã cầm con dao phẫu thuật cách đây không lâu, ngón tay thon dài lướt qua mu bàn tay Đường Miên sau đó theo cổ tay mà nhẹ nhàng di chuyển lên cánh tay cô.

Đầu ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạm từng chút một lên cánh tay cô mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Làn da Đường Miên lập tức nổi lên từng đợt ngứa nhẹ.

Khi Đường Miên không nhịn được muốn rút cánh tay mình ra thì bàn tay kia bỗng nhiên nắm chặt lấy cô.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

"Anh!" Cô hoảng hốt kêu lên, quay đầu nhìn về phía anh lại đối diện với ánh mắt âm trầm ẩn sau lớp kính của người đàn ông.

Trong lòng Đường Miên run lên, không dám lên tiếng.

Văn Cảnh Hành nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, khi cả người Đường Miên ngã vào trong lồng ngực anh mới dừng lại, người đàn ông đưa tay còn lại nhéo cằm để cô ngửa đầu, giữ nguyên tư thế dựa sát trong lòng.

Đường Miên ngẩng đầu nhìn anh.

Văn Cảnh Hành cúi đầu sát lại gần, trán chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.

Anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói tuy mang ý cười nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm rõ ràng, "Miên Miên, lá gan của em còn lớn hơn so với tưởng tượng của anh hai đấy."

Trong lòng Đường Miên căng thẳng, biết rõ anh đang muốn tính sổ liền cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng, "Đừng nói quá, thật ra em khá nhát gan."

Văn Cảnh Hành sửng sốt một lát mới hiểu được ý tứ của cô.

Cô đúng là nhát gan, không dám cùng bọn họ chơi lớn như vậy nên mới nảy ra ý định bỏ trốn.

Sau khi hiểu ý cô, Văn Cảnh Hành hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên môi cô, xoa đến đôi môi càng thêm đỏ hồng, người đàn ông thấp giọng hỏi, "Miên Miên, vậy em nói cho anh hai biết, em đang sợ cái gì?"

"Em sợ nhiều thứ lắm." Đường Miên nuốt nước bọt, chậm rãi nói, "Em cũng chẳng có tham vọng to lớn, chỉ mong được sống yên ổn, chỉ cần bình yên thì dù có nghèo khổ một chút cũng không sao cả."

Lời cô nói mang theo hàm ý rất rõ ràng, nếu được chọn, thì ngay cả việc rời khỏi nhà họ Văn quay lại cuộc sống làm công nhân như trước kia cô cũng sẵn lòng chấp nhận.

Chứ không phải giống như bây giờ, Đường Miên không hề biết rốt cuộc mấy người Văn Cảnh Thần đang muốn gì, chính vì không hiểu rõ mục đích của họ nên cô luôn cảm thấy bất an, không một giây phút nào có thể yên lòng.

Đường Miên chán ghét cái cảm giác thấp thỏm, lo lắng như thế này.

"Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu." Văn Cảnh Thần vẫn luôn im lặng từ đầu lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn có uy lực, mang theo một loại năng lực kỳ lạ khiến người ta vô thức muốn tin tưởng.

Hắn vẫn nắm lấy tay Đường Miên nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay, cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở những vết chai sần nhỏ nơi đầu ngón tay cô.

Đó là dấu tích còn lại sau thời gian dài làm việc vất vả.

Trong lòng bàn tay Đường Miên thậm chí còn có một vết sẹo mảnh dài, nhìn không quá rõ ràng, hắn không thể tưởng tượng được lúc cô có vết sẹo này đã đau đến mức nào, có khóc hay không, có ai dỗ dành cô hay không...

Văn Cảnh Thần nắm lấy tay cô đưa lên bên môi, hơi thở ấm áp cùng sự dịu dàng khẽ dừng lại trên mu bàn tay, người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên những vết chai sần và cả vết sẹo, trong từng động tác đều tràn ngập sự đau lòng.

"Miên Miên, bọn anh không phải nhất thời xúc động, cũng không phải muốn cùng em chơi trò biến thái, bọn anh chỉ muốn thương em." Văn Cảnh Thần khàn giọng nói, "Dùng cả thân phận anh trai và người yêu, cùng nhau yêu thương che chở em."

"Cho nên em không cần lo lắng, cũng đừng cảm thấy bất an, em muốn một cuộc sống yên ổn, bọn anh đương nhiên sẽ cho em sự yên ổn đó. Không chỉ vậy thôi đâu, bọn anh còn hy vọng em được vui vẻ hạnh phúc, sống một đời bình an..." Văn Cảnh Hành nói tiếp lời anh trai,"Cho em tất cả những gì bọn anh có."

"Nhưng chỉ duy nhất." Văn Cảnh Thần ngước mắt lên, há miệng cắn vào cổ tay cô, lực cắn dần dần tăng lên theo từng lời hắn nói.

Văn Cảnh Hành cười nhẹ, "Chỉ duy nhất một chuyện, đừng chạy trốn, đừng nghĩ đến việc rời xa anh trai, Miên Miên, nhớ kỹ được không?"

Lời còn chưa nói xong, nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống, bao phủ lên môi Đường Miên nhẹ nhàng cọ xát, tưởng chừng như rất dịu dàng nhưng ngay sau đó đột nhiên dùng lực mạnh hơn, anh duỗi lưỡi ra tiến vào trong miệng, cắn xé cánh môi cô, hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, cướp đoạt hơi thở của Đường Miên.

"Ưm...." Đường Miên không thở được bắt đầu giãy giụa, duỗi tay đẩy vào ngực người đàn ông, rút lại bàn tay đang bị Văn Cảnh Thần nắm lấy.

Văn Cảnh Thần vẫn dựa vào ghế ngồi bên kia, chỉ hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô bị Văn Cảnh Hành hung hăng hôn môi, một tay hắn đặt trên đầu gối khẽ gõ nhẹ từng nhịp một.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Phía trước xe chỉ có tài xế đang tập trung lái xe, đối với những lời nói và hành động của các ông chủ ở ghế sau hoàn toàn làm ngơ, sắc mặt cũng không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Văn Cảnh Hành buông lỏng Đường Miên ra, nhìn thấy cô nằm trên người mình thở hổn hển, khiến người đàn ông sung sướng cười nhẹ, đầu ngón tay cọ qua khóe môi cô lau đi nước bọt chưa kịp nuốt xuống.

"Miên Miên, đừng chọc giận các anh." Người đàn ông thở dài, trong giọng nói không hề che giấu sự cảnh cáo.

Đường Miên không nói lời nào, chỉ trừng mắt liếc nhìn người đàn ông một cái.

Cô không tin mấy lời nói ma quỷ của bọn họ.

Đường Miên nhắm mắt lại thở hổn hển, trong đầu chỉ nghĩ đến kế tiếp phải tính toán kỹ càng hơn thì mới có thể rời đi, ít nhất cũng không thể để bị bắt về dễ dàng như lần này.

Khi xe về đến nhà họ Văn, Đường Miên được Văn Cảnh Hành ôm từ trên xe xuống đi thẳng vào nhà, trên bàn ăn trong phòng khách đã bày sẵn đồ ăn vừa được nấu.

Cô được đặt ngồi vào ghế, Văn Cảnh Hành và Văn Cảnh Thần mỗi người ngồi một bên trái phải.

Ba người cũng không nói nhiều, bắt đầu dùng bữa.

Tuy rằng trước đó Đường Miên đã ăn một chút nhưng cũng chỉ đủ để lót dạ, bụng vẫn còn đói, từ trước đến nay cô ăn cơm đều rất tập trung, không để tâm đến chuyện khác.

Nhưng phần lớn sự chú ý của Văn Cảnh Hành và Văn Cảnh Thần đều tập trung vào cô, khi thấy Đường Miên ăn vội vàng họ sẽ nhéo má để nhắc nhở.

Nhiều lần như vậy thành quen, hai người vừa giơ tay lên Đường Miên đã lập tức nhận ra, nhanh chóng thả chậm tốc độ lại.

Sau vài lần, Đường Miên đã có thể đoán được động tác của bọn họ, hai bên má cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Đường Miên có chút đắc ý, cảm giác giống như mình đã thắng một trò chơi.

Điều này khiến tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác thèm ăn tăng lên nên cô uống thêm một bát canh nhỏ.

Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, Văn Cảnh Hành liền thông báo cho dì nấu ăn trong nhà, sau khi thực đơn được chỉnh sửa xong, lúc đó ba bữa ăn mỗi ngày sẽ được chuẩn bị đúng theo thực đơn, mục đích chỉ có một, chính là giúp Đường Miên dưỡng lại dạ dày.

Nhưng rõ ràng là thực đơn tối nay vẫn chưa kịp chuẩn bị xong.

Đường Miên ăn uống no nê, sau đó đứng dậy quay về phòng của mình.

Để phòng ngừa bất trắc, cô còn khóa trái cửa phòng mình, lúc này mới yên tâm đi tắm.

Nhưng khi Đường Miên vừa tắm xong bước ra, nhìn thấy người đàn ông dựa trên giường, phản ứng đầu tiên là quay lại trong phòng tắm.

Nhưng còn chưa kịp động đậy, Văn Cảnh Thần đưa mắt nhìn qua, ánh mắt nặng nề, "Miên Miên, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com