🍈 Chương 22
Chương 22: Ngoan nào, gọi một tiếng anh trai nghe xem
Tào Tử Nhiên ánh mắt càng lúc càng kỳ quái, Cốc Nguyệt vẻ mặt chua xót, liếc nhìn Văn Cảnh Thần một cái rồi xoay người rời đi.
Tào Tử Nhiên há miệng thở dốc, liếc nhìn Đường Miên và Văn Cảnh Thần một cái, cũng vội vàng xoay người đuổi theo, Từ Tang Tang thấy vậy thì có phần ngẩn người, cô ấy cũng không vội vàng rời đi ngay, ngược lại tiến về phía trước hai bước, hướng về phía Đường Miên gọi một tiếng, "Miên Miên."
Ấn tượng của Đường Miên đối với cô ấy không tệ như với Tào Tử Nhiên nên vẫn ngẩng đầu nhìn sang, tốt bụng nhắc nhở, "Hai người họ đều đi rồi, cô không đuổi theo sao?"
Từ Tang Tang có chút xấu hổ, suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu, cẩn thận nhìn Văn Cảnh Thần sau đó quay sang Đường Miên, giải thích, "Thật xin lỗi Miên Miên, tôi cứ tưởng A Nguyệt với các anh trai của cô có quan hệ không tệ, hơn nữa cậu ấy còn nói muốn thân thiết với cô trước nên tôi mới gọi cậu ấy đến đây, còn Tử Nhiên là tự mình đi theo tới, nếu biết cậu ta sẽ nói chuyện như vậy thì tôi sẽ không...."
"Ai nói với cô?" Văn Cảnh Thần đột nhiên lên tiếng.
Từ Tang Tang sửng sốt một chút, khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông thì mới nhận ra hắn đang hỏi mình, vẫn chưa kịp phản ứng lại, lẩm bẩm, "Hả? Chuyện gì?"
"Ai nói với cô là chúng tôi và...." Hắn khựng lại, lông mày hơi nhíu, dường như có chút nghi hoặc, "Ai nói với cô là chúng tôi có quan hệ không tệ với A Nguyệt mà cô nói đến?"
Từ Tang Tang trực tiếp bị lời người đàn ông hỏi làm cho ngây người, nhất là khi hắn nhắc đến Cốc Nguyệt, vẻ mặt rõ ràng là xa lạ, đừng nói là thanh mai trúc mã, dường như căn bản hắn còn không biết trên đời có tồn tại một người như vậy.
Giờ khắc này, trong lòng Từ Tang Tang bỗng hiện lên một ý nghĩ giống hệt Tào Tử Nhiên, chẳng phải Cốc Nguyệt và hai anh em nhà họ Văn là thanh mai trúc mã sao?
Đường Miên thấy Từ Tang Tang còn đang ngây người thì cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền quay sang nói với Văn Cảnh Thần, "Nói anh cả là thanh mai trúc mã của cô ấy, ở ngay sát vách nhà cũ của nhà họ Văn, à....Còn nói là rất thân thiết với anh và anh hai, sau này nếu không làm chị dâu cả thì cũng sẽ là chị dâu thứ hai của em."
Cô khẽ cười một chút, nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn.
Trứng chiên ở nhà hàng này rất ngon, còn có thể chọn trứng lòng đào khiến Đường Miên vô cùng yêu thích.
Văn Cảnh Thần thấy cô sau khi nói xong những lời đó vẫn ăn rất ngon lành, dáng vẻ thản nhiên như thể hoàn toàn không để tâm chuyện hắn và Văn Cảnh Hành bị nhắc tới là "thanh mai trúc mã" với người khác.
Anh cụp mắt che đi sự u ám trong đáy mắt, khẽ thở dài trong lòng, hỏi một câu, "Là nhà họ Cốc sao?"
"Đúng vậy." Từ Tang Tang lúc này mới phản ứng lại, vội vàng trả lời.
Văn Cảnh Thần suy nghĩ một chút rồi nói, "Hình như nhà họ Cốc có một cô con gái, trước đây nhà họ Cốc xảy ra chuyện, chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài rồi sao?"
"A....A Nguyệt nói là vì bất đắc dĩ nên mới phải ra nước ngoài, còn nói là cảm thấy rất áy náy với các anh, cho nên lần này về nước cũng cứ chần chừ không dám đến gặp mọi người...." Giọng của Từ Tang Tang càng lúc càng nhỏ.
Cô ấy cũng không ngốc, chỉ cần nhìn vẻ mặt của người đàn ông này liền biết mình đã bị lừa.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Nhà họ Cốc trước kia đúng là ở ngay sát nhà cũ của nhà họ Văn, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai nhà chỉ dừng lại ở mức hàng xóm bình thường, hoàn toàn không có chuyện thanh mai trúc mã gì cả, nếu không Cốc Nguyệt mới chỉ ra nước ngoài hai năm, Văn Cảnh Thần cũng không đến mức phải chờ người khác nhắc mới nhớ được, lại quên nhanh như vậy.
Từ Tang Tang khẽ thở ra một hơi, sau đó bất giác hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trước khi chuyến đi này bắt đầu, bản thân đã gặp Cốc Nguyệt như thế nào, làm sao mà dưới những lời nói dẫn dắt khéo léo của đối phương, cô ấy dần dần tin rằng mối quan hệ giữa Cốc Nguyệt và hai anh em nhà họ Văn không hề đơn giản, thậm chí còn nảy sinh tâm ý muốn tác hợp cho bọn họ.
Cô ấy có chút tức giận, nhà họ Từ tuy rằng không bằng nhà họ Văn nhưng tài chính cũng không hề thua kém, ít nhất Từ Tang Tang không phải người có thể bị Cốc Nguyệt đem ra làm trò đùa.
"Thật xin lỗi, Miên Miên, là do tôi hiểu lầm, tôi sẽ giải quyết rõ ràng chuyện này." Từ Tang Tang nói xong liền vội vàng rời đi.
Đường Miên vừa mới ăn xong một quả trứng chiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô còn đang nghĩ có nên ăn thêm một quả nữa không.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đến khi quay đầu lại trong bát của cô đã có thêm một quả trứng chiên.
Văn Cảnh Thần đưa phần của mình cho cô.
"Đủ chưa?" Văn Cảnh Thần nhìn cô hỏi.
Đường Miên sửng sốt một chút, gật đầu, "Đủ rồi."
Ngay sau đó, cô vẫn không nhịn được mà gọi nhân viên cửa hàng ở cách đó không xa, "Làm phiền cho tôi thêm một quả trứng chiên, tôi muốn lòng đào, cảm ơn nhé."
Văn Cảnh Thần không ngăn cản Đường Miên, chờ nhân viên cửa hàng mang trứng chiên tới, nhìn cô gắp trứng về phía mình.
Trong mắt người đàn ông hiện lên một chút ý cười, vừa cúi đầu ăn, vừa nói đến chuyện của nhà họ Cốc.
"Bọn anh không thân với nhà họ Cốc." Hắn nói, "Cũng không có cái gọi là thanh mai trúc mã, nhà họ Cốc trước đây dính líu đến chuyện làm ăn mờ ám, hiện tại cả hai cha con vẫn còn đang ngồi tù, còn căn nhà cũ ở bên kia...."
Văn Cảnh Thần dừng lại một chút, rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt dầu ớt đỏ dính trên cằm cô, "Muốn đi xem không? Cuối tuần anh đưa em đến đó nhé?"
"Nhà cũ là nơi các anh lớn lên sao?" Đường Miên tò mò hỏi, "Vậy ba mẹ bây giờ còn sống ở đó không?"
Nói thật thì Đường Miên vẫn luôn cảm thấy khá thắc mắc, cô được đưa về nhà họ Văn nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy cha mẹ hay bất kỳ người thân nào khác trong nhà, cũng chưa từng nghe mấy người Văn Cảnh Thần nhắc đến.
Thật ra nếu nói đến cha mẹ, Đường Miên cũng chỉ là có chút tò mò.
Nếu còn nhỏ có lẽ cô còn muốn được gặp cha mẹ ruột của mình, nhưng từ khi trưởng thành, hay nói đúng hơn là từ khi biết suy nghĩ, cô gần như không còn mong đợi về chuyện này.
Sau khi được đưa về nhà họ Văn, tuy cô có chút tò mò về sự tồn tại của cha mẹ ruột, nhưng không rõ là do bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hay chính bản thân cô thực sự cũng không quá bận tâm, cho nên không bao giờ hỏi về chuyện đó một cách cẩn thận.
Văn Cảnh Thần ném khăn giấy vào thùng rác cạnh bàn, lên tiếng, "Đúng vậy, anh và A Hành lớn lên ở bên đó, sau khi trưởng thành mới lần lượt dọn ra ngoài, còn cha mẹ....Hai người họ bây giờ không có ở đó, đầu năm đã ra ngoài du lịch rồi, hiện tại cũng không biết đang đi chơi ở đâu, có lẽ một ngày nào đó sẽ quay về thôi, sao vậy? Em muốn gặp họ sao?"
Đường Miên cảm thấy câu hỏi tiếp theo của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng khi cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Văn Cảnh Thần, những lời định nói ra đến bên miệng lại bị nuốt trở vào, đổi giọng nói, "Chỉ là có chút tò mò thôi, ừm....Tò mò không biết họ trông như thế nào."
"Nhà cũ chắc là có ảnh chụp của họ." Văn Cảnh Thần nói.
Chắc là... Đường Miên cụp mắt xuống tiếp tục ăn, không nhắc lại chuyện này nữa.
Sau khi hai người ăn sáng xong, cô được Văn Cảnh Thần đưa lên xe cùng đến công ty.
Đây là lần đầu tiên Đường Miên đến công ty của nhà họ Văn, cô không biết cụ thể nhà họ Văn kinh doanh lĩnh vực gì, chỉ nghe nói rằng công ty này hình như có liên quan đến rất nhiều ngành nghề.
Thậm chí còn có liên quan đến ngành giải trí và phát sóng trực tiếp...
Khi biết được những điều này, Đường Miên đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng của Văn Cảnh Thần, dáng vẻ có chút cứng nhắc, cô mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, vô cùng hứng thú nói, "Trước kia em thường xuyên dùng ứng dụng này để xem phát sóng trực tiếp đấy."
"Thường xuyên?" Văn Cảnh Thần đang lật xem tài liệu thì động tác khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sang, "Miên Miên thích chủ phòng nào vậy?"
Đường Miên cũng không để ý đến ánh mắt và nét mặt của người đàn ông, thuận miệng liền kể ra tên mấy chủ phòng mà cô thường xem.
Chủ phòng nam hay nữ cô đều xem, các chủ phòng nam cô theo dõi chủ yếu là những người chơi trò chơi. Đường Miên thích xem các buổi phát sóng của họ thật ra không phải vì cô chơi trò chơi đó, mà đơn giản chỉ vì cảm thấy cách nói chuyện của họ rất thú vị.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Hơn nữa, mỗi lần phát sóng họ đều mang lại cảm giác như đang xem một tiết mục hài hước, thậm chí còn vui hơn cả một số chương trình tạp kỹ hay phim điện ảnh.
Còn về phía các chủ phòng nữ, cô xem chỉ để nghe họ hát.
Văn Cảnh Thần có một trợ lý đặc biệt thường xuyên theo sát bên cạnh họ Hà, người trợ lý này rất biết điều, khi Đường Miên kể ra tên những chủ phòng cô thường xem, anh ta cũng âm thầm ghi nhớ hết.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thông tin liên quan đến mấy chủ phòng đó, bao gồm hình ảnh và video các buổi phát sóng trực tiếp đã được gửi đến chỗ Văn Cảnh Thần.
Văn Cảnh Thần tiện tay lật xem qua một lượt, tập trung chú ý vào những chủ phòng nam, sau khi phát hiện chỉ là những chủ kênh chơi trò chơi vớ vẩn, lấy sự hài hước làm điểm nhấn trong các buổi phát sóng nên cũng không bận tâm thêm nữa.
Hắn đứng dậy, quay sang nói với Đường Miên đang chơi trò chơi, "Anh đi họp, một tiếng nữa sẽ quay lại."
"Ừm." Đường Miên mắt cũng chẳng buồn ngước lên một cái.
Mãi cho đến khi một bàn tay với khớp xương rõ ràng bất ngờ chắn ngang màn hình điện thoại của cô.
Cô vội vàng vặn eo né tránh, "Anh làm gì vậy chứ? Suýt nữa em đánh nhầm bài rồi!"
Đường Miên vừa nói vừa lùi về phía bên kia ghế sô pha, cách hắn rất xa.
Văn Cảnh Thần hơi nheo mắt lại, liếc mắt nhìn trợ lý Hà.
Trợ lý Hà ngay lập tức nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, còn cẩn thận khép cửa lại.
Bên ngoài cửa, một vài thư ký đã đứng chờ sẵn, thấy chỉ có trợ lý Hà bước ra, hơn nữa khi ra còn cẩn thận đóng kỹ cửa văn phòng của sếp lớn.
Đợi vài giây, có người không nhịn được hạ giọng dò hỏi, "Trợ lý Hà, sếp đâu rồi? Không phải bảo là chuẩn bị họp sao?"
Trợ lý Hà nhìn thẳng về phía cánh cửa, "Sếp muốn xử lý một chút chuyện riêng trong nhà."
Mọi người lập tức hiểu ra, hôm nay tin Văn Cảnh Thần đưa em gái đến công ty vốn đã lan truyền từ sớm, nhưng điều khiến mọi người để ý hơn chính là vết thương trên miệng ông chủ, còn có dấu răng cùng vết cào ở hai bên cổ của người đàn ông.
Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu kịch liệt đến mức nào.
Đây vẫn là vị sếp lớn không gần phụ nữ của bọn họ sao? Điều quan trọng hơn là, rốt cuộc là con mèo nhỏ nào có thể cào ông chủ của bọn họ đến mức như vậy?! Bọn họ thực sự vô cùng tò mò.
Bọn họ đã chịu đựng sự tò mò suốt nửa ngày nên bây giờ có chút không nhịn được nữa, nghĩ rằng có thể sẽ biết được một số tin tức từ trợ lý.
Đáng tiếc là còn chưa kịp mở miệng, cửa văn phòng đã mở ra, sếp lớn từ trong văn phòng bước ra, cũng không biết có phải là ảo giác của họ hay không, vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn vội một cái, dường như trên mặt vị sếp lớn ấy còn mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng tại sao vết thương ở khoé miệng hình như nứt ra thêm rồi?
Văn Cảnh Thần rời đi để lại Đường Miên nằm trên ghế sô pha, gương mặt ửng hồng, thở hổn hển một lúc lâu, đưa tay kéo nội y vừa bị đẩy lên, cô tức giận đá vào ghế sô pha, coi nó là Văn Cảnh Thần đạp mấy cái mới miễn cưỡng nghỉ ngơi.
Vừa vào thang máy, Văn Cảnh Thần liền lấy điện thoại ra, mở camera giám sát trong văn phòng, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ cô đang buồn bực đạp ghế sô pha, ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu hơn, thầm nghĩ phải bảo người đổi ghế sô pha to và mềm hơn.
Đến lúc bắt đầu cuộc họp, hắn cũng không tắt màn hình theo dõi, chỉ đặt điện thoại sang một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua một cái thấy Đường Miên nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, không biết đang xem gì mà cười ngây ngô, hắn cũng theo đó mà khẽ mỉm cười.
Mấy người bên dưới lén ngẩng lên liếc nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy trong lòng đều vui vẻ, thầm nghĩ xem ra hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt, có khi còn có thể bớt bị mắng một chút.
Quả nhiên, Văn Cảnh Thần rõ ràng khoan dung hơn hẳn so với ngày thường, trong bản kế hoạch bên dưới trình lên có vấn đề, hắn cũng chỉ bình thản chỉ ra phương hướng cần điều chỉnh, bảo họ về sửa lại cho cẩn thận.
Đường Miên lại thua hết đậu trắng nhưng cô đã quen với việc đó nên tâm trạng cũng bình thường, sau khi rời khỏi trò chơi, cô tìm một chương trình tạp kỹ để xem, đó là một chương trình mới về sinh hoạt thường ngày, có một nửa khách mời là diễn viên hài nên tình tiết khá vui vẻ, Đường Miên chỉ mới xem được một lúc mà sắp cười đến mặt cứng lại.
Khi cửa văn phòng bị mở từ bên ngoài, cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng Văn Cảnh Thần đã quay lại, nên cứ thế nằm đó ôm điện thoại cười ngây ngô.
Mãi cho đến khi người kia dừng lại phía sau lưng ghế sô pha, cúi người nhìn về phía cô.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Đường Miên ngẩng đầu liếc nhìn, cảm thấy người này có chút quen mắt, cô chớp chớp mắt sau đó lại nhìn xuống màn hình điện thoại, hai mắt lập tức mở to hơn.
"Anh, anh là Giang Nhập Niên?!" Cô lập tức xoay người ngồi bật dậy, ôm chặt điện thoại, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Giang Nhập Niên, đến cả Đường Miên, người vốn không quan tâm giới giải trí cũng từng nghe tin đồn về người này.
Nghe nói năm đó anh ta khi còn học đại học, chỉ vì tình cờ bị kéo đi đóng một bộ phim điện ảnh liền trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh, sau đó rút khỏi giới giải trí suốt ba năm, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng vô số người hâm mộ yêu điện ảnh.
Mãi cho đến khi anh ta hoàn thành việc học, sau đó lại tham gia một chương trình tuyển chọn, cuối cùng ra mắt với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc.
Sau đó, nhờ tài năng diễn xuất và ca hát vượt trội, gánh cả doanh số phòng vé cùng doanh thu bán đĩa nhạc, sau này mới biết gia thế người đàn ông này cũng không hề đơn giản, anh ta là người nhà họ Giang, một gia tộc hàng đầu trong nước.
Nhà người khác thì người hâm mộ lúc nào cũng phải bận tâm thay thần tượng, nào là sự nghiệp, tình yêu các thứ đều phải lo hết, còn người hâm mộ của Giang Nhập Niên chỉ lo lắng hy vọng anh ta đừng chơi chán quá nhanh.
Bản thân Giang Nhập Niên cũng từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng, anh ta bước chân vào giới giải trí chỉ vì sở thích, khi nào sự hứng thú đó phai nhạt thì sẽ rút lui khỏi giới.
Trước đây Đường Miên chỉ từng nhìn thấy người này qua màn hình, biết anh ta có ngũ quan nổi bật, dù đã ngoài hai mươi tuổi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn luôn mang theo vài phần khí chất ngang ngược của tuổi trẻ.
Gương mặt này trên màn hình đã đủ khiến người ta muốn hét lên vì phấn khích, còn khi nhìn thấy ngoài đời thực, vẻ ngoài ấy lại càng khiến người ta ấn tượng mạnh đến mức chỉ muốn "phản bội" lại lý trí ngay lập tức.
Ngay cả lúc này, có vẻ như người đàn ông vừa mới tỉnh ngủ, không trang điểm, đến cả kiểu tóc cũng chưa chỉnh, tóc rối bù lộn xộn, trên đầu cài một chiếc kính râm.
Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng rãi đơn giản, đứng bên cạnh ghế sô pha cụp mắt nhìn Đường Miên, lông mày cũng hơi nhướng lên, dễ dàng gọi ra tên cô, "Đường Miên?"
"Hả? Anh biết tôi sao?" Đường Miên vẫn còn ngơ ngác.
Cô nghĩ tới việc không lâu trước đây vừa mới lướt mạng thấy một video chỉnh sửa về người này, theo bản năng muốn mở lại video đó ra so sánh một chút, xem thử mình có nhận nhầm người hay không.
Nhưng Giang Nhập Niên hình như nhìn ra được Đường Miên đang định làm gì, duỗi tay về phía trước, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái lên màn hình điện thoại của cô, "Không cần tìm, anh chính là Giang Nhập Niên."
Nói xong, anh ta đột nhiên bật cười, nụ cười ấy khiến người ta tim đập nhanh hơn, khí chất càng thêm rực rỡ, "Em còn phải gọi anh là anh trai đấy, ngoan nào, gọi một tiếng anh trai nghe xem."
Đường Miên, "Hả?"
Một lát sau, cô cuối cùng cũng biết Giang Nhập Niên và Văn Cảnh Thần có quan hệ thật sự rất tốt, nói chính xác hơn, nhà họ Giang và nhà họ Văn coi như là bạn bè thân giao qua nhiều thế hệ, ngoài ra còn có cả nhà họ Tần.
Chỉ là so với hai nhà kia, quan hệ giữa nhà họ Giang và nhà họ Văn thân thiết hơn một chút.
Tuy rằng đã biết những điều đó, nhưng Đường Miên vẫn không thể gọi ra được tiếng "anh trai" kia.
Người này ngồi bên cạnh cô, một tay đặt lên lưng ghế sô pha nghiêng người tới, quấn lấy bắt cô gọi "anh trai", nhưng Đường Miên ngại ngùng không dám gọi ra, nên chỉ có thể giơ điện thoại lên che nửa mặt nhìn anh ta, ấp úng không nói nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại của Giang Nhập Niên vang lên, người đàn ông cầm lên nhìn sau đó nhận máy nói một câu, "Tôi xuống ngay đây."
Nói xong liền cúp máy, ngay sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Miên, quay sang nói với cô, "Có muốn đi xem tuyển chọn người không? Anh trai đưa em đi chơi."
Hai mắt Đường Miên sáng rực, "Tuyển người? Tuyển người gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com