🍈 Chương 23
Chương 23: Cô cũng quá dễ dụ
Tuy Đường Miên không theo đuổi thần tượng nhưng cô vẫn tò mò về những chuyển tuyển chọn người này.
Giang Nhập Niên vừa nhắc đến cô liền cảm thấy hứng thú, cũng thuận thế được người đàn ông kéo đứng dậy.
Lúc đi ra ngoài cô mới biết được, hóa ra Giang Nhập Niên vốn đang đi ghi hình một chương trình tuyển chọn, chỉ là trên đường đi ngang qua công ty nhà họ Văn, đột nhiên nổi hứng muốn lên xem thử.
Kết quả là chưa gặp được Văn Cảnh Thần nhưng lại tình cờ gặp phải Đường Miên ở đây.
Giang Nhập Niên được mời tham gia làm cố vấn cho chương trình, xe của người đàn ông đang đợi sẵn ở gara, Đường Miên đi theo anh ta cùng nhau lên xe, mọi người trong xe đều quay đầu nhìn về phía này.
Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đen thoáng sững lại, phản ứng đầu tiên là lập tức giục Giang Nhập Niên và Đường Miên nhanh chóng lên xe, sau đó ngó trước ngó sau thăm dò, "Không bị chụp lại đấy chứ?"
"Bị chụp thì bị chụp thôi, có gì phải sợ?" Giang Nhập Niên khẽ "à" một tiếng, kéo Đường Miên cùng ngồi xuống một hàng với mình, nghiêng mặt giới thiệu với Đường Miên, "Đây là người đại diện của anh – Lý Tiếu, đây là trợ lý Tiểu Viên, còn tài xế phía trước là anh Vương."
Giới thiệu xong, anh ta mới quay sang mấy người Lý Tiếu nói, "Đây là em gái tôi, Miên Miên."
"Em gái?" Lý Tiếu đưa tay đỡ lại kính mắt, hỏi, "Là kiểu em gái nào?"
Vừa hỏi xong câu đó, anh ấy liền bị Giang Nhập Niên đá một cái, nhưng thực ra chẳng có chút lực nào, rõ ràng chỉ là đùa giỡn cho vui.
Giang Nhập Niên cười nhạt một tiếng, "Nghĩ cái gì thế? Đương nhiên là em gái ruột."
"Hả?" Lý Tiếu biết gia thế của Giang Nhập Niên, cũng biết trong thế hệ cùng tuổi với Giang Nhập Niên bên nhà họ Giang đúng là có mấy cô bé, nhưng lớn nhất cũng mới mười ba tuổi, còn đang học cấp hai.
Mà rõ ràng tuổi tác của Đường Miên hoàn toàn không khớp.
Đường Miên há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng Giang Nhập Niên đã lên tiếng trước, "Em gái của anh Thần chẳng phải cũng là em gái của tôi sao?"
Lý Tiếu lập tức liền hiểu ra thân phận của Đường Miên.
Rốt cuộc việc nhà họ Văn đã tìm lại được cô chủ nhỏ cũng không phải chuyện gì bí mật.
Nơi ghi hình cách công ty của nhà họ Văn không xa, xe vừa mới tiến vào gara ngầm thì điện thoại của Văn Cảnh Thần đã gọi tới.
Đường Miên nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng hắn ở đầu dây bên kia hỏi, "Đi đâu rồi?"
"Đến xem Giang....À anh Nhập Niên ghi hình tiết mục." Cô ngoan ngoãn trả lời.
Văn Cảnh Thần bên kia ngừng lại một, cuối cùng chỉ dặn dò cô vài câu.
Chờ cúp máy xong, cô đã theo Giang Nhập Niên đi vào hậu trường phòng tạo hình.
Với địa vị của Giang Nhập Niên, người đàn ông có phòng trang điểm riêng, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đã sớm chờ ở đây, vừa thấy Giang Nhập Niên ngồi xuống liền bắt tay vào công việc.
Phòng không nhỏ, Giang Nhập Niên bảo cô ngồi ở ghế sô pha bên kia, "Nếu thấy chán thì cứ ra ngoài đi dạo một vòng, Lý Tiếu, anh lấy thẻ công tác cho Miên Miên đi."
Lý Tiếu đáp một tiếng sau đó xoay người ra ngoài tìm người lấy thẻ công tác.
Đường Miên ngồi trên ghế sô pha nhìn Giang Nhập Niên tạo hình.
Tóc của anh ta vốn đã được tẩy trắng, chuyên viên tạo hình chỉ nhuộm thêm một chút màu ở phần đuôi tóc, những chỗ khác thì gần như không động đến vì nhuộm tóc cũng cần chút thời gian.
Lý Tiếu mang thẻ công tác vào trước, đưa cho Đường Miên, "Cứ đi dạo thoải mái, dù sao cũng chưa ghi hình, nếu có chuyện gì thì cứ nói tên anh Niên của em."
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Đường Miên nhận lấy rồi nói cảm ơn, cũng rất tò mò bên ngoài như thế nào, vì thế cô nói một tiếng với Giang Nhập Niên rồi tự mình đi ra ngoài.
Từ trong phòng của Giang Nhập Niên bước ra là một hành lang, hai bên hành lang có mấy căn phòng, cửa phần lớn đều mở, chỉ có một hai phòng là đóng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.
Trên cửa phòng còn treo còn tấm biển ghi tên và thông tin trên đó.
Đường Miên kiểm tra thông tin về chương trình này trên mạng, ngoài Giang Cẩm Niên còn có ba cố vấn khác, tính cả Giang Cẩm Niên là hai nam hai nữ.
Trong ba cố vấn còn lại, có hai người là nữ, một người xuất thân từ cuộc thi tài năng, người còn lại là ca sĩ nổi tiếng từ hơn mười năm trước, nam cố vấn còn lại cũng đến từ chương trình tuyển chọn cùng lúc với Giang Nhập Niên.
Nam cố vấn đó tên là Vân Nguy, Đường Miên lúc đi ngang qua cửa phòng hắn ta vì tò mò nên liếc nhìn vào trong, kết quả lập tức bị một người chặn trước mặt, cau mày nói, "Làm ơn đừng làm phiền thầy Vân của chúng tôi, cảm ơn."
Giọng điệu không hề có chút thân thiện nào.
Đường Miên hơi sững lại, vội vàng lùi về sau, còn có chút ngượng ngùng nói một câu, "Xin lỗi."
Trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm, cô chẳng qua chỉ liếc nhìn một cái thôi mà? Còn chưa có làm gì đâu.
Chờ đi qua rồi, cô còn nghe thấy người trong phòng kia đang lẩm bẩm, hình như coi cô là người hâm mộ của Vân Nguy.
Đường Miên, "..."
Tầng này cơ bản là nơi bốn người cố vấn trang điểm và tạo kiểu, Đường Miên không đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ, đứng bên lan can cúi xuống nhìn liền thấy sảnh lớn tầng một, trên sàn dán đầy các áp phích quảng cáo.
Do khoảng cách hơi xa, Đường Miên cũng không nhìn rõ trên đó viết gì.
Khoảng cách giữa các tầng hơi cao nên Đường Miên không định đi từng tầng một để xem, thật ra điều cô cảm thấy hứng thú nhất chính là mấy vị cố vấn kia, nhưng hiện tại đã nhìn qua nên không còn hứng thú nữa, suy nghĩ một lúc, cô xoay người quay về phòng của Giang Nhập Niên.
Đi ngang qua cửa phòng của nữ cố vấn Mễ Đàm, cô ngửi thấy một mùi rất thơm, không phải mùi nước hoa mà là mùi đồ ăn.
Bước chân Đường Miên khựng lại, cô không nhịn được mà thò đầu nhìn vào bên trong một cái.
Chỉ mới liếc nhìn một cái, Đường Miên đã vội vàng muốn thu lại ánh mắt, tránh để nhân viên bên cạnh Mễ Đàm trong phòng lại giống như người bên Vân Nguy mà xua đuổi cô.
Tuy phản ứng của cô rất nhanh, nhưng người trong phòng vẫn chú ý tới, một cô gái mặt tròn lên tiếng hỏi, "Là người hâm mộ của cô Mễ Đàm sao?"
Mễ Đàm xuất thân từ cuộc thi tài năng, hát và nhảy đều giỏi, dáng người cũng rất đẹp, hình như cô ấy đã trang điểm và làm tóc xong, đang ngồi xem điện thoại, trên bàn trước mặt bày mấy hộp xiên que chiên.
Khi nghe thấy giọng trợ lý, cô ấy liền ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy ngoài cửa đứng một cô gái xinh đẹp còn nhỏ hơn cả mình, phản ứng đầu tiên tưởng Đường Miên là học viên của tổ chương trình, nhưng rất nhanh sau đó lại phát hiện trên cổ cô có đeo thẻ công tác.
Cô ấy cũng có chút tò mò, liền lên tiếng hỏi, "Xin chào, có chuyện gì sao?"
Mễ Đàm không giống trợ lý, cô ấy không nghĩ Đường Miên là người hâm mộ của mình.
Đường Miên thấy bọn họ nói chuyện bằng giọng điệu thân thiện cũng nhẹ nhõm hơn, dừng lại một chút, hơi ngượng ngùng giải thích, "Chuyện là....Tôi ngửi thấy mùi thơm, nên muốn hỏi mọi người mua xiên que chiên ở đâu vậy?"
"Cái này hả? Phải hỏi Phỉ Phỉ, là Phỉ Phỉ mua về cho tôi." Mễ Đàm vừa nói vừa quay sang nhìn trợ lý của mình.
Phỉ Phỉ liền vội vàng tiếp lời, "Mua ở ngay bên ngoài...."
Cô ấy còn cố ý đi tới cửa, tận tình chỉ cho Đường Miên vị trí cửa hàng kia nằm ở đâu, tên là gì, còn rất tỉ mỉ giới thiệu rằng xiên que chiên là món đặc trưng của quán, nếu thích ăn cay thì chỉ cần gọi mức bình thường là đã cay lắm rồi, còn nếu ăn cay giỏi thì có thể cân nhắc gọi mức cay đặc biệt.
"Đúng rồi đúng rồi, lúc đặt món nhớ ghi chú bảo chủ quán chiên lâu một chút, đậu phụ khô của họ thật sự phải chiên kỹ mới ngon, chiên giòn lên ăn là ngon nhất! Nhưng hoa lan thái mỏng thì không cần chiên lâu quá đâu, để nó giữ nước một chút ăn sẽ ngon hơn...." Phỉ Phỉ nói rõ ràng rất có tâm.
Đường Miên nghe xong không khỏi nuốt nước miếng.
Cô dự định trên đường về sẽ lập tức đặt hàng, thậm chí địa chỉ giao hàng cũng đã cài sẵn, nào ngờ lúc chuẩn bị rời đi thì Mễ Đàm lại trực tiếp đưa cho cô một hộp xiên que chiên lớn.
"Không cần đâu, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đặt sau." Đường Miên vội vàng xua tay.
Mễ Đàm lại cười tủm tỉm nhìn cô, "Cầm đi, bọn tôi gọi nhiều lắm, lát nữa còn phải vào quay, chắc cũng không ăn hết đâu, để ở đây nguội mất cũng lãng phí lắm."
Cô ấy còn ra hiệu cho Phỉ Phỉ kéo tay Đường Miên lại, đùa giỡn bảo Phỉ Phỉ nhanh tay đóng cửa không cho Đường Miên quay lại trả nữa.
Đường Miên bị chọc đến bật cười, nhận lấy lòng tốt của Mễ Đàm, "Cảm ơn nhé!"
"Không có gì!" Mễ Đàm cười rộ lên, lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, gương mặt vốn có phần lạnh lùng trở nên đáng yêu hơn.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Đường Miên ôm một hộp lớn xiên que chiên quay về, vừa đi vừa bắt đầu ăn.
Quả thật đúng như Phỉ Phỉ nói, xiên que chiên của quán đó thật sự rất ngon, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Phỉ Phỉ gọi món này, những món cần chiên kỹ thì đều được dặn dò rõ ràng, những món không cần chiên lâu cũng được ghi chú cẩn thận, chủ quán cũng làm đúng theo yêu cầu.
Đường Miên ăn đến mức không thể dừng lại.
Khi cô quay lại trước cửa phòng của Giang Nhập Niên, tạo hình của anh ta cũng gần xong, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Lý Tiếu tò mò hỏi, "Miên Miên, em mua xiên que chiên từ lúc nào vậy?"
Đường Miên liền kể lại chuyện vừa gặp Mễ Đàm, nói xong còn không quên cảm thán một câu, "Cô Mễ Đàm thật sự là người tốt, nhân viên bên cạnh cô ấy cũng rất dễ thương."
Đặc biệt là sau khi từng gặp qua cách cư xử của nhóm người bên Vân Nguy, Đường Miên càng có nhiều thiện cảm hơn với Mễ Đàm và mọi người quanh cô ấy.
"Miên Miên, em đã ăn bao nhiêu rồi?" Giang Nhập Niên hỏi.
Anh ta đã trang điểm xong, chuyên viên trang điểm hiển nhiên rất hiểu rõ cách cách làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông.
Vốn dĩ Đường Miên cảm thấy rằng ngoài đời anh ta đã đủ đẹp trai, trái tim cũng vì thế mà bị tác động không ít, kết quả bây giờ nhìn thấy, cô phát hiện ra Giang Nhập Niên lại trở nên đẹp trai hơn nhiều.
Cô cũng ngượng ngùng không dám nhìn nhiều, chỉ cần liếc thêm vài lần thôi là cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hít một hơi thật sâu cô mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói, "Ăn mấy xiên rồi ạ, anh có muốn ăn không?"
Cô ôm hộp xiên que chiên đi đến chỗ anh ta.
Giang Nhập Niên đưa tay nhận lấy hộp, bản thân không ăn mà đưa cho Tiểu Viên, nói, "Anh Thần nói với anh là em ăn uống không điều độ, mấy món chiên cay thế này ăn một chút cho đỡ thèm là được rồi."
"Nhưng mà em vẫn còn thèm mà." Đường Miên ngẩn ra một lúc, theo bản năng nói, cô còn định lấy lại hộp xiên que chiên của mình.
Nhưng Tiểu Viên nhận được ánh mắt của Giang Nhập Niên thì ngay lập tức mang hộp xiên que chiên đi.
Đường Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng thật sự muốn lao lên giành lại cho bằng được.
Cô không nhịn được quay đầu, ánh mắt dõi theo Tiểu Viên đang rời đi, không đúng, nói chính xác hơn là nhìn theo món xiên que chiên yêu thích của cô.
Mãi cho đến khi những ngón tay mát lạnh dừng lại trên cằm Đường Miên, nhéo nhẹ khiến cô phải quay đầu lại.
Cô đối diện với gương mặt tinh xảo của Giang Nhập Niên, ánh mắt vô thức hiện lên vài phần oán trách.
Đáng ghét, không cho cô ăn ngon, hảo cảm của cô dành cho Giang Nhập Niên giờ đang tụt dốc không phanh!
Cô gái nhỏ tức giận trừng mắt nhìn, Giang Nhập Niên ngẩn người, bị vẻ đáng yêu ấy làm cho rung động.
Anh ta không nhịn được lại lần nữa đưa tay nhéo nhéo má cô đang phồng lên, khẽ cười nói, "Được rồi, đừng giận nữa, lát nữa anh trai cho em ăn một bữa tiệc lớn, chịu không?"
"Bữa tiệc lớn? Tiệc lớn gì?" Má phồng của cô biến mất chỉ trong một giây, Đường Miên lập tức tò mò hỏi.
Cũng quá dễ dụ.
Giang Nhập Niên không nhịn được nghĩ thầm trong lòng, lúc rút tay về, lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại từ làn da cô, người đàn ông lặng lẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay mình, cười nói, "Em muốn ăn gì? Lát nữa bảo Lý Tiếu đưa thực đơn cho em, thích món nào cứ gọi thoải mái, được không?"
"Khụ....Được thôi." Đường Miên lí nhí đáp lại, trong lòng đã sớm dâng trào mong đợi.
Sau bữa trưa mới bắt đầu ghi hình.
Cô trở lại chỗ Giang Nhập Niên chưa bao lâu thì cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa, quả nhiên Lý Tiếu mang đến cho cô một cuốn thực đơn, bảo Đường Miên cứ thoải mái chọn món mình thích.
Đường Miên cầm lấy thực đơn nhìn qua một lượt, có đủ loại món ăn, thậm chí còn có rất nhiều món trước đây cô chỉ từng nhìn thấy trên mạng.
Cô ngo ngoe rục rịch, nhưng cũng không gọi bừa, chỉ tính toán chọn những món mình thích ăn nhất, không thể gọi quá nhiều rồi để lãng phí được.
Suy nghĩ của cô gần như viết hết lên mặt.
Giang Nhập Niên ngồi bên cạnh xem điện thoại, không biết từ lúc nào đã dồn hết sự chú ý lên người Đường Miên, nhìn thấy vẻ mặt cô đầy rối rắm, anh ta không nhịn được bật cười, "Cứ gọi những món em muốn, gọi nhiều một chút cũng không sao, dù sao chúng ta cũng đông người như vậy, có thể ăn cùng nhau."
Đường Miên nghe xong thấy cũng đúng, hơn nữa tính cả chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu cùng rất nhiều các trợ lý cộng lại cũng mười mấy người, nếu mọi người cùng ăn thì sẽ cô gọi thêm nhiều món hơn.
Sau khi gọi món xong đợi một lúc, đồ ăn còn chưa được đưa tới thì ngoài cửa đã có người đến.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Người đến chính là Vân Nguy đi cùng trợ lý, trên mặt mang theo nụ cười, đứng ngoài cửa hơi cúi người chào Giang Nhập Niên, "Chào thầy Giang Nhập Niên."
Hắn ta nhận lấy túi giấy từ tay trợ lý, bên trong là phần điểm tâm mà hắn ta cố ý sai người đi mua, gần đây quán này vô cùng nổi tiếng, muốn mua được thì phải đi từ rất sớm hoặc phải xếp hàng rất lâu, đôi khi vất vả xếp hàng xong cũng không mua được.
Hắn ta cố ý mang theo một phần đến tặng cho Giang Nhập Niên.
Giang Nhập Niên không nói chuyện, Tiểu Viên đã bước lên trước thay người đàn ông đáp lại, mỉm cười nói mấy câu khách sáo, từ chối bằng cách nói gần đây Giang Nhập Niên không thể ăn những món như vậy.
Vân Nguy có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, nói một tiếng tạm biệt với Giang Nhập Niên rồi dẫn người rời đi.
Đám người vừa rời khỏi, Giang Nhập Niên liền quay sang hỏi Đường Miên, "Miên Miên muốn ăn không?"
Đường Miên gật đầu, "Muốn ăn."
Cô cũng để ý đến quán điểm tâm đó từ trước, "Nhưng dạo gần đây quán đó rất nổi tiếng, người xếp hàng rất đông, khó mua lắm, nên em định chờ lúc nào nó hạ nhiệt thì mới đi ăn."
"Vậy cũng là một cách hay." Giang Nhập Niên cười, "Nhưng nếu Miên Miên muốn ăn, chỉ cần nói một câu là được."
Đường Miên sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó đã hiểu rõ ý của anh ta.
Nếu cô thật sự muốn ăn, đúng là chỉ cần nói một tiếng với quản gia, rất nhanh sẽ có người mua mang về cho cô.
"Quên đi, dù sao em cũng không cần phải ăn ngay." Đường Miên lắc đầu.
So với món điểm tâm kia, hiện tại cô càng mong chờ được ăn bữa tiệc lớn mà mình vừa mới gọi hơn.
Vân Nguy vừa rời khỏi chỗ Giang Nhập Niên, sắc mặt lập tức sa sầm, "Sau này mấy chuyện như vậy có thể đừng bắt tôi đi được không? Tôi thật sự không muốn phải nhìn sắc mặt người khác."
Hắn ta tự mình mang đồ qua đưa tận tay, kết quả Giang Nhập Niên đến một câu cũng không thèm nói, chuyện này khiến trong lòng hắn ta cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng Giang Nhập Niên còn nhỏ hơn hắn ta một tuổi, chỉ vì đối phương có lưu lượng cùng danh tiếng cao hơn mà ta hắn ta phải gọi một tiếng "thầy", đến cả cau mày giống như thường ngày cũng không dám.
So với sự bất mãn của Vân Nguy, trợ lý đi sau hắn ta lại để ý đến một chuyện khác, nghiêng đầu hỏi, "Anh Vân Nguy, vừa rồi anh có thấy cô gái ngồi cạnh Giang Nhập Niên không?"
"Ai? Không để ý." Vân Nguy cau mày, "Chẳng lẽ là bạn gái của Giang Nhập Niên? Không phải nói cậu ta vẫn luôn độc thân sao?"
Đâu chỉ là độc thân, từ khi Giang Nhập Niên ra mắt đến bây giờ, đám nhà báo săn ảnh tìm mọi cách rình mò nhưng chưa từng bắt gặp bất kỳ tin đồn tình ái nào của anh ta.
Trợ lý nói, "Chắc không phải bạn gái đâu, nhưng cô gái đó lúc trước có đến tìm anh Vân Nguy đó, ngay lúc anh còn đang trang điểm, cô ấy đeo thẻ công tác, em cứ tưởng là người hâm mộ của anh nên đã đuổi đi."
Nhắc tới chuyện này, trợ lý cũng có chút hối hận, "Sớm biết cô ấy là người bên cạnh Giang Nhập Niên, lúc đó em đã không đuổi đi rồi, biết đâu còn có thể nhân cơ hội tìm hiểu được không ít chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com