🍈 Chương 24
Chương 24: Thể chất của cô rất được các chú chó yêu thích
Ăn xong không bao lâu liền có nhân viên đến thông báo tiết mục của Giang Nhập Niên sắp bắt đầu ghi hình.
Lý Tiếu dẫn cô đi theo xem, tìm cho Đường Miên một chỗ ngồi tốt, còn chào hỏi không ít nhân viên nhờ họ để ý đến cô một chút.
Đường Miên cảm thấy bản thân đang được đối xử như một đứa trẻ.
Nhưng cô cũng lo nếu mình không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc quay hình hoặc công việc của người khác, cho nên cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên một bên.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Đường Miên tình cờ gặp một cô gái cũng đang đeo thẻ công tác, cô ta chủ động chào hỏi, "Cô là nhân viên của cố vấn nào vậy?"
"Thầy Giang." Đường Miên vừa rửa tay vừa nhẹ nhàng đáp lại một câu, đồng thời mỉm cười với đối phương.
Ánh mắt cô gái kia sáng rực lên, lập tức lôi kéo Đường Miên nói chuyện, ban đầu toàn là mấy chuyện liên quan đến Giang Nhập Niên, rất nhiều tin đồn bát quái, cô ta vừa nói vừa thăm dò nhìn Đường Miên.
Đường Miên sao có thể biết mấy tin đồn bát quái đó là thật hay giả, chỉ biết liên tục lắc đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi, đến khi thật sự không biết nên đáp thế nào, cô mới nói, "Tôi mới đi làm ngày đầu tiên, cũng chưa rõ lắm."
Có lẽ thấy thật sự không thể moi thêm được thông tin gì từ miệng Đường Miên, cô gái kia liền chuyển sang chủ đề khác, chủ động nhắc đến việc mình làm việc bên cạnh Vân Nguy.
"Anh Vân Nguy của chúng tôi là người rất tuyệt, cô có thích anh ấy không? Tôi có thể nói giúp một tiếng, dẫn cô đi gặp anh ấy, thế nào?"
Thái dương Đường Miên giật giật, đang định mở miệng giải thích rằng mình không phải người hâm mộ của Vân Nguy, cũng không quen biết gì với hắn ta thì điện thoại di động vang lên.
Là Lý Tiếu gọi tới.
Lý Tiếu trở lại không thấy cô đâu, liền gọi điện để tìm.
"Em vừa đi vệ sinh, bây giờ em quay lại liền." Đường Miên mỉm cười với cô gái kia, dứt khoát vừa nghe điện thoại với Lý Tiếu vừa xoay người rời đi.
Cô gái kia há miệng định nói gì đó nhưng lại sợ đầu dây bên kia nghe thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Miên rời đi.
Sau khi Đường Miên rời đi, cô ta cũng rời khỏi phòng vệ sinh, quay trở lại chỗ trợ lý của Vân Nguy.
Trợ lý hỏi cô ta, "Sao rồi?"
Cô gái kia kể lại tình huống, "Gần như sắp xong rồi, ai ngờ đúng lúc đó có cuộc điện thoại gọi tới, cô ấy liền đi mất."
"Không sao." Trợ lý vỗ vai cô ta, vô cùng tự tin, "Cô đã mở lời rồi, nếu cô ấy là người hâm mộ của anh Vân Nguy nhà mình thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, cô cũng không cần làm gì thêm, cứ quanh quẩn gần cô ấy vài lần nữa là được, cô ấy nhất định sẽ tìm cách chủ động liên lạc với cô."
Cô gái nhìn vẻ mặt đầy tự tin của trợ lý, trong đầu lại bất chợt hiện lên một suy nghĩ, lỡ như người ta không phải là người hâm mộ của anh Vân Nguy thì sao?
Nhưng những lời này cô ta không dám nói ra, sợ lại bị mắng, vì vậy chỉ đành gật đầu, làm theo ý trợ lý, lượn lờ quanh Đường Miên như thể vô tình.
Đường Miên vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền ném sạch chuyện ban nãy ra sau đầu.
Phải nói rằng chương trình lúc ghi hình thực tế không thú vị bằng khi đã qua chỉnh sửa biên tập phát sóng, vì trong quá trình ghi hình, luôn có những sự cố lặt vặt bất ngờ xảy ra, đôi khi một cảnh còn phải quay đi quay lại nhiều lần.
Đường Miên cảm thấy mệt mỏi thay cho bọn họ.
Cô cũng dần mất hứng thú, liền đi tìm Lý Tiếu, nhỏ giọng hỏi anh ấy, "Em muốn về trước, lát nữa anh giúp em nói với anh ấy một tiếng nhé."
"Được thôi." Lý Tiếu gật đầu, rồi lại hỏi thêm một câu, "Có xe tới đón em chưa?"
"Có rồi ạ." Đường Miên vội vàng gật đầu.
Trong lòng cô nghĩ, ra ngoài dùng điện thoại gọi xe chẳng phải cũng tính là có xe đón rồi sao?
Lý Tiếu bảo Tiểu Viên đưa cô ra đến cổng chính.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Khi Tiểu Viên xoay người rời đi, Đường Miên cũng không vội vàng gọi xe mà mở bản đồ tra địa chỉ quán xiên que chiên kia, khoảng cách rất gần, cách chỗ này chưa đến hai cây số.
Cô vẫn cứ nhớ mãi món xiên que chiên kia.
Cô vừa đi về phía trước mấy trăm mét đã thấy có dãy xe máy điện công cộng, bèn quét mã lấy một chiếc, lái thẳng đến quán.
Hiện tại là khoảng hơn bốn giờ chiều, vào giờ này đến ăn xiên que chiên cũng không đông lắm, chủ quán đang ngồi bên ngoài, thấy Đường Miên đi vào thì bảo cô tự mình qua bên tủ chọn đồ.
Chờ chọn xong món, ông chủ tính tiền, Đường Miên quét mã thanh toán rồi ra ngoài đứng chờ, còn không quên dặn dò ông chủ mấy món cần chiên lâu hơn một chút.
Xiên que vừa chiên xong ăn tại chỗ là ngon nhất, Đường Miên cắn miếng đầu tiên, hai mắt liền sáng lên, lập tức quyết định sau này mỗi cuối tuần đều phải chạy đến đây ăn một lần.
Cô đang ăn ngon lành, điện thoại bỗng vang lên.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Văn Cảnh Hành.
Đường Miên vội vàng lau miệng, uống một ngụm nước rồi mới bắt máy.
Vừa mới bắt máy, Đường Miên đã nghe thấy giọng của Văn Cảnh Hành vang lên, "Miên Miên, em đang ở đâu?"
"Ở bên ngoài ạ." Đường Miên ngập ngừng trả lời.
Văn Cảnh Hành cười khẽ một tiếng, "Bên ngoài là ở đâu? Người đại diện của Giang Nhập Niên bảo em đã rời khỏi trường quay về nhà rồi, vậy về đến nhà chưa?"
"Chưa ạ, em vẫn đang lang thang bên ngoài một chút." Đường Miên liếc nhìn quanh, rồi nói thêm, "Hôm nay thời tiết khá đẹp, cũng không nóng lắm, em định lát nữa sẽ đi dạo dọc bờ sông rồi mới về, chắc bữa tối cũng ăn ngoài luôn."
Cô có chút căng thẳng, trong lòng thấp thỏm không yên, lo lắng Văn Cảnh Hành sẽ đột nhiên bảo muốn đến tìm cô.
Nhưng Văn Cảnh Hành nghe cô nói xong cũng chỉ ừ một tiếng, dặn dò vài câu, đại khái là bảo cô chú ý an toàn, khi nào muốn về thì nhớ gọi cho tài xế để tài xế đến đón.
Sau khi cúp máy, Đường Miên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bỗng dưng trở nên vui vẻ hẳn lên, ngay cả phần xiên que chiên còn lại cũng dường như trở nên thơm ngon hơn.
Ông chủ quán xiên chiên chứng kiến cảnh tượng này lập tức hỏi cô, "Người nhà gọi tới hả?"
"Dạ, anh trai gọi." Đường Miên nói.
Ông chủ mỉm cười, "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có phải người nhà không cho phép ăn những thứ này không?"
Đường Miên gật đầu, "Cháu năm nay mới vừa đủ tuổi trưởng thành, thật ra cũng không phải là bị cấm ăn mấy món này, chỉ là không được ăn nhiều thôi, sáng nay cháu đã ăn một lần rồi....Ông chủ, xiên que của chú thật sự rất ngon luôn đó!"
"Ha ha ha ha!" Ông chủ vui vẻ bật cười lớn, còn tặng cho Đường Miên một chai sữa đậu nành, bảo cô thêm WeChat của cửa hàng, sau này nếu muốn ăn thì có thể đặt trước trên WeChat.
Đường Miên vô cùng vui vẻ, nhanh chóng thêm WeChat.
Sau khi ăn xong phần xiên que chiên còn lại và chuẩn bị rời đi, Đường Miên mới biết con gái của ông chủ quán cũng đang học cấp ba, tuổi tác gần gần bằng cô, còn nhìn thấy ảnh của cô bé đó, chính là tấm hình mà ông chủ để làm hình nền màn hình chờ điện thoại.
Rời khỏi quán xiên que, Đường Miên lại leo lên chiếc xe máy điện, mở định vị đến bờ sông sau đó chậm rãi chạy về hướng đó.
Trên đường khi đi ngang qua một tiệm trà sữa, cô còn dừng xe lại mua một ly.
Hôm nay thời tiết đúng là rất đẹp, có nắng nhưng không nóng, lúc lái xe máy điện còn có gió thổi nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu.
Hơn nữa khu vực này cách trung tâm thành phố hơi xa một chút, trên đường không có quá nhiều người qua lại hay xe cộ, Đường Miên cứ thong thả chạy, tâm trạng thư giãn, thật sự rất vui vẻ.
Đây chính là kiểu cuộc sống mà cô đã từng ao ước từ rất lâu.
Sông Loan chảy xuyên qua toàn bộ nội thành, đoạn gần trung tâm thành phố nghe nói còn có một khu biệt thự xây giữa hồ, ven sông là những tòa chung cư cao cấp, khu vực đó rất nhộn nhịp, nhưng Đường Miên chỉ muốn ra ngoài giải sầu nên không chạy xe về phía đó.
Cô lựa chọn đoạn đường gần tiệm xiên que vừa nãy nhất để đi dạo, bên này cũng có khá nhiều người ra hóng mát, đi bộ thư giãn, thậm chí còn có người dắt chó đi dạo.
Đường Miên dựng xe xong, ôm ly trà sữa đi dọc theo bờ sông, đi được một đoạn mới nhận ra hầu hết ghế dài đều đã có người ngồi, cô cũng không muốn tốn công tìm thêm nữa, bèn chọn một mặt cỏ sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, người tới đây càng lúc càng đông, Đường Miên ngồi khoanh chân, hơi tiếc là lúc ra khỏi nhà đã không mang theo tai nghe.
Ly trà sữa cũng sắp uống hết, bên bờ sông đã có không ít người, thỉnh thoảng lại có người dắt chó đi ngang qua.
Thể chất của Đường Miên không hấp dẫn mèo, nhưng lại rất được các chú chó yêu thích, trước kia cô từng nghĩ, nếu lúc nào có thể nhặt được một con mèo hoang mang về nuôi thì tốt biết mấy, đáng tiếc lại hiếm khi gặp mèo lang thang, cho dù có gặp, mấy con mèo ấy cũng chẳng mấy khi để ý đến cô, có thể đứng yên nhìn cô vài lần đã xem như may mắn lắm rồi.
Nhưng nếu là chó, thì đôi khi còn chưa lại gần, từ xa chúng đã tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với cô, vừa sủa vừa nhảy cẫng lên vui mừng.
Đường Miên vừa mới ngồi đây được một lúc nhưng cứ có chú chó nào đi ngang qua đều chạy lại gần cô, chó nhỏ thì không sao, chứ gặp phải chó lớn, chủ nhân của chúng đều không kịp giữ lại, vừa kéo dây dắt vừa liên tục xin lỗi cô, đồng thời kinh ngạc hỏi có phải cô cũng nuôi chó không.
Đường Miên, "Tôi chưa từng nuôi chó...."
"Hả?! Ôi, vậy xem ra là bọn nó thật sự rất thích cô đấy." Chủ nhân của mấy chú chó tỏ vẻ ngạc nhiên, còn có chút ghen tỵ.
Thỉnh thoảng còn có người hỏi cô có nghĩ đến việc nuôi một chú chó không.
Đường Miên, "...."
Nuôi chó sao? Đường Miên thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, không nuôi được mèo thì nuôi chó chắc cũng được chứ nhỉ?
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, tiện tay ném ly trà sữa vào thùng rác, rồi liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, trời cũng bắt đầu tối dần, chỉ là vì đang là mùa hè nên vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, trên bãi cỏ cách cô một đoạn, có thể thấy có người đang phát sóng trực tiếp ca hát.
Cô đi vòng qua phía sau đám đông đang vây xem, men theo lối đi ven bờ sông, ban đầu định tìm một chiếc xe máy điện công cộng, nhưng khi mở bản đồ ra tra, phát hiện từ đây về nhà họ Văn còn cách hơn mười cây số.
Đường Miên lập tức bỏ cuộc, cô vẫn chưa có gan lái xe điện đi xa đến vậy, nhất là giữa đường còn phải băng qua khu nội thành, giờ này chắc chắn xe cộ đông đúc, nghĩ tới thôi đã thấy sợ.
Nếu gọi cho tài xế trong nhà đến đón thì lại phải chờ tài xế chạy xe tới đây.
Thế nên cô dứt khoát đứng bên vệ đường gọi một chiếc xe.
Lúc đang chờ xe tới, cô phát hiện ở giao lộ cách đó không xa có một ông lão đang bán chó con, có ba con tất cả, nhỏ nhỏ xinh xinh, một con lông trắng, một con màu vàng, còn có một con lông loang trắng vàng.
Đường Miên quay đầu nhìn về phía ấy rất lâu, trong lòng thầm nghĩ, thật trùng hợp, cô vừa mới nghĩ có nên nuôi chó không, thế mà ngay bên đường đã gặp người bán chó.
Đường Miên lại liếc nhìn ứng dụng đặt xe, thấy tài xế còn đang kẹt xe trên đường, chắc còn phải chờ thêm một lúc, cô gửi tin nhắn hỏi tài xế, "Tôi có thể mang theo một chú chó con không ạ?"
Người tài xế nhanh chóng trả lời, "Con chó có to lắm không?"
Đường Miên lập tức chụp một bức ảnh chú chó con rồi gửi đi, "Chỉ nhỏ từng này thôi ạ."
Tài xế, "Được, nhưng cô phải tìm hộp bỏ vào, đừng để nó chạy lung tung trong xe là được."
Đường Miên vui vẻ, nghĩ ngợi một chút, cô vẫn chưa nhắn tin cho Văn Cảnh Thần và mấy người trong nhà, cô nghĩ, nếu bọn họ không cho cô nuôi chó, thì đúng lúc có thể lấy lý do muốn nuôi chó con để dọn ra ngoài ở.
Mang theo suy nghĩ như vậy, cô bước về phía ông lão đang bán chó.
Ông lão thấy cô lại gần, lập tức nở nụ cười, vội vàng lên tiếng giới thiệu, "Chú chó lớn nhà tôi tự đẻ, ngoan lắm đấy...."
Ông lão cứ lải nhải không ngừng, giọng nói mang theo chất giọng địa phương rất nặng, hơn nửa câu Đường Miên nghe không rõ, chỉ biết là mấy chú chó con này là do chó lớn nhà ông ấy sinh ra.
Đường Miên hỏi ông ấy, "Bao nhiêu tiền thế ạ?"
Ông già ra hiệu, "Năm mươi tệ, được không? Nếu không được thì tôi bớt thêm cho cô cũng được."
Khi xe đặt qua ứng dụng đến nơi, Đường Miên ôm một chiếc hộp giấy trong lòng, bên trong hộp là một chú chó nhỏ lông trắng đang kêu ư ử, cố gắng chui ra khỏi hộp.
Ban đầu, Đường Miên còn đang phân vân không biết nên chọn con nào trong ba chú chó con kia, thì chú chó trắng này lại chủ động cắn ống quần của cô.
Đường Miên ngay lập tức chọn nó.
Khi mang chú chó con đi, ông lão còn dặn Đường Miên phải nuôi nó thật tốt, nhưng lại sợ cô sau này thấy phiền phức, còn nói thêm, "Nó dễ nuôi lắm, nếu cô sợ phiền hay tốn kém, cứ tùy tiện cho nó ăn cơm thừa canh cặn cũng được, rất dễ nuôi."
Sau khi lên xe, cô ôm chú chó và hộp ngồi ở ghế sau, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó, "Ngoan nào, đừng có chạy lung tung ra ngoài nhé."
Tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, mỉm cười hỏi, "Mới mua ở ven đường lúc nãy sao?"
"Dạ." Đường Miên đáp, không nhịn được lại đưa tay xoa đầu chú chó con, xúc cảm thật mềm mại, nó rầm rì một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay cô, "Năm mươi tệ, từ nay về sau chị sẽ gọi em là Năm Mươi nhé."
Tài xế trong nhà cũng nuôi chó, dọc đường đi vì kẹt xe nên xe cứ đi một đoạn rồi dừng, ông liền tiện thể trò chuyện với Đường Miên, biết cô lần đầu nuôi chó nên tài xế còn nhiệt tình dạy cô phải chăm sóc ra sao, cần đưa chó đi khám sức khoẻ, tiêm vắc-xin phòng bệnh, rồi còn phải mua thức ăn cho chó, mấy thứ linh tinh nữa...
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Đường Miên cũng vừa mới biết nuôi chó lại cần chú ý nhiều thứ đến vậy, cô chăm chú lắng nghe, cái gì cũng ghi nhớ kỹ trong lòng.
Đợi đến khi xe chạy qua khu trung tâm thành phố, rẽ về hướng khu nhà họ Văn, tài xế lúc này mới như chợt nhận ra điều gì, không nhịn được quay đầu hỏi, "Nhà cô ở khu này à?"
"Dạ." Đường Miên đáp lại.
Tài xế có chút khó hiểu, "Nhà cô giàu như vậy, sao lại mua một con chó ta? Thật ra còn có nhiều giống chó rất dễ thương...."
Đường Miên, "Chỉ là đúng lúc muốn nuôi chó, lại vừa vặn gặp được nó thôi."
Cô nghĩ, cô chỉ là muốn nuôi một chú chó, là chó thì được rồi, còn giống gì thì Đường Miên thật sự không mấy quan tâm.
Tài xế cười, phụ họa lời cô, "Cũng đúng, chủ yếu vẫn là duyên phận, thấy hợp mắt là được, nuôi chó mà, quan trọng là bản thân thấy vui."
Xe chạy đến khu biệt thự thì bị chặn lại ở cổng.
Đường Miên hạ cửa kính xe xuống, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài bảo vệ đã nhận ra cô, mỉm cười chào hỏi, còn nói, "Xe của cậu Văn cũng vừa mới chạy vào đấy ạ."
Đường Miên hơi sững người, đáp lại một tiếng sau đó để tài xế tiếp tục lái xe vào trong.
Xe dừng trước cửa nhà họ Văn, cô xuống xe, quản gia nghe thấy động tĩnh đã bước ra mở cửa, hỏi, "Cô chủ, sao không gọi điện để tài xế trong nhà đến đón?"
"Khoảng cách cũng không gần lắm, gọi điện thì còn phải chờ nên cháu gọi xe về luôn cho tiện." Đường Miên đáp.
Tài xế thấy cô đã xuống xe liền nhanh chóng quay xe rời đi.
Đường Miên ôm hộp giấy đi vào, lúc này quản gia mới nhìn rõ trong lồng ngực cô là một chú chó con, "Ôi trời, chú chó nhỏ như vậy? Cô chủ, cô nhặt được sao?"
"Không phải đâu, cháu mua đấy, năm mươi tệ." Đường Miên không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn chú chó con, trông vẫn rất vui vẻ.
Năm Mươi vốn dĩ đang ngủ say, có lẽ nghe thấy giọng người lạ nên khẽ mở bừng mắt.
Cô quay sang quản gia hỏi, "Gần đây có cửa hàng thú cưng nào không ạ? Cháu vừa mới mang nó về, còn chưa mua đồ gì cả, sợ phải đi mua ít đồ về dùng ngay...."
Quản gia vội vàng nói, "Có chứ, cô chủ, cô muốn mua gì cứ nói, tôi sẽ cho người đi mua ngay."
Đường Miên liền đưa cho ông danh sách những thứ cần mua mà mình vừa ghi nhớ được từ lời tài xế trên đường về.
Chờ quản gia quay người đi tìm người mua đồ, cô mới nhẹ nhàng thở ra, ôm Năm Mươi bước vào trong nhà.
Vừa vào đến phòng khách, hai người trong nhà đồng loạt quay lại nhìn cô.
"Miên Miên, em mang gì về vậy?" Văn Cảnh Hành khẽ cười hỏi, duỗi tay đẩy gọng kính.
Anh vừa mới về không lâu, đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, quần dài màu vàng nhạt, áo ngắn tay cổ chữ V màu trắng, chất vải mềm mại khéo léo tôn lên đường cong ở ngực, trông rất quyến rũ.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha xem một đoạn video khô khan, thấy Đường Miên bước vào liền tạm dừng video, ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Văn Cảnh Thần vừa mới về đến nhà, chỉ mới kịp thay giày, vẫn mặc sơ mi cùng quần tây, tay áo xắn lên, vốn đang trò chuyện với Văn Cảnh Hành, lúc này cũng quay sang nhìn Đường Miên, còn bước mấy bước lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com