🍈 Chương 6
Chương 6: Làm (4P – Đường Miên x Văn Cảnh Thần x Văn Cảnh Hành x Tần Việt)
"A....Ô ô....Anh, các anh là đồ cầm thú!" Đường Miên cả người run rẩy, run run rẩy rẩy mắng.
Văn Cảnh Hành nghe vậy cũng không hề tức giận ngược lại còn cười một tiếng, ngay sau đó điên cuồng đung đưa eo, âm thanh phụt phụt vang lên không ngừng, dương vật lớn dưới háng liên tục ra vào giữa hai chân Đường Miên, nơi giao hợp của hai người bị đánh ra nhiều bọt trắng, thỉnh thoảng còn có một chút bắn tung toé khắp phòng.
Đường Miên đã cao trào vài lần, lúc này cả người đều vô cùng mẫn cảm, phần thịt mềm trong động huyệt run rẩy quấn chặt lấy gậy thịt đang đâm chọc, dù chỉ vô tình cọ xát một cách nhẹ nhàng cũng khiến cô sung sướng, cảm nhận khoái cảm chồng chất không ngừng khiến trong lòng Đường Miên dần dần dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Ưm a....Không....Không được a a a....Cầu xin anh a a...." Cô rên rỉ, giãy giụa muốn thoát khỏi Văn Cảnh Hành ở phía sau, cố gắng bò về phía trước một chút cô liền nghe thấy một giọng cười gợi cảm từ sau lưng, sau đó bàn tay nóng bỏng đặt lên eo hung hăng kéo mạnh lưng cô trở lại.
"A a a đừng cắm....Ô a đừng cắm....Quá sâu...."Ngay lúc Đường Miên hét lên một tiếng, cả người run rẩy cao trào, từng dòng mật dịch điên cuồng chảy ra từ trong động huyệt, phun lên quy đầu Văn Cảnh Hành khiến anh ta sướng đến mức cả người cứng lại trong phút chốc, thở gấp vài cái mới miễn cưỡng kìm lại được cảm giác muốn bắn tinh.
"Chát" một tiếng, Văn Cảnh Hành giơ tay tát vào cái lên bờ mông trắng như tuyết của cô, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng nói, "Dâm đãng, đừng kẹp chặt như vậy."
Đường Miên vẫn còn đang đắm chìm trong cơn cao trào, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, khi bị người đàn ông đánh như vậy cũng chỉ run rẩy phun ta từng đợt dâm dịch từ sâu bên trong hoa huyệt.
Không chờ Đường Miên kịp tỉnh táo hoàn toàn, dương vật lớn trong cơ thể lại một lần nữa bắt đầu cử động, tàn nhẫn hướng sâu vào bên trong cô đâm chọc mạnh mẽ, nhưng chỉ một lúc sau bờ mông nhỏ của cô đã bị đâm đến đỏ bừng một mảng, in đầy dấu vân tay.
"Ô a....Không....Từ bỏ...." Khoái cảm khắp cơ thể còn chưa hoàn toàn dịu đi lại một lần nữa bị đẩy về phía trước, Đường Miên há miệng nhỏ thở dốc thỉnh thoảng phát ra vài câu đứt quãng.
Văn Cảnh Thần đã bắn tinh một lần nhưng lúc này hiển nhiên không giải quyết được gì, hắn cùng Tần Việt đứng ở mép giường, nhìn Đường Miên nằm trên giường bị Văn Cảnh Hành làm vô cùng kích thích, khóc kêu không ngừng.
Hô hấp của hai người trở nên nặng nề hơn, hai mắt đỏ bừng, phía dưới căng trướng như sắp nổ tung, mã mắt thỉnh thoảng có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra, hai người tự mình loát động bôi chất lỏng dính lên toàn bộ thân gậy.
"Cậu mẹ nó nhanh lên!" Tần Việt nghiến răng thúc giục, quỳ một gối ở bên cạnh Đường Miên, nghiêng người hôn lên một bên vai và cổ cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Miên Miên ngoan, tôi khó chịu, liếm cho tôi một chút, nhé?"
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Lúc đầu Đường Miên căn bản không nghe rõ hắn ta đang nói gì, hiện tại đầu óc cô trống rỗng, bụng dưới run rẩy, mãi đến khi sườn mặt đột nhiên nóng bừng bị một cây gậy thịt nóng bỏng chạm vào.
Cô ngơ ngác nhìn sang, nháy mắt nhìn thấy vật lớn ở trong bụi lông, ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, lắc đầu trốn tránh, "A không ha.... Không....Không muốn."
Đường Miên không chấp nhận được việc dùng miệng chạm vào thứ đồ này của đàn ông, mặt cô đầy phản kháng, hoa huyệt dưới thân không ngừng kẹp chặt khiến Văn Cảnh Hành thở dốc, bị hút đến rên rỉ ra tiếng, vội vàng hướng vào sâu bên trong, trực tiếp khai phá cổ tử cung, quy đầu lớn ngay lập tức đâm vào.
"A a a a...." Đường Miên nắm chặt khăn trải giường dưới người, ngửa đầu lên liều mạng siết chặt eo cùng hoa huyệt, vừa đau lại vừa sướng kích thích nước mắt chảy ra.
Văn Cảnh Hành cúi người cắn vào đầu vai cô thở dốc sau đó bắn tinh, phun ra từng dòng tinh dịch vào trong cơ thể cô.
Tinh dịch đặc sệt mang theo nhiệt độ nóng bỏng bắn vào thành tử cung bên trong khiến Đường Miên run rẩy không ngừng.
Tần Việt nhìn thấy Văn Cảnh Hành bắn tinh cũng không đợi để Đường Miên liếm cho mình nữa mà đưa tay kéo Văn Cảnh Hành sang một bên, Văn Cảnh Hành bị kéo ra khiến dương vật đột nhiên rút ra khỏi cái miệng nhỏ phát ra một tiếng "ba", gậy thịt nửa mềm run rẩy bắn thêm vài đợt tinh dịch.
"Hừ!" Văn Cảnh Hành hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, "Cậu không đợi một chút được sao?!"
Còn đợi? Nếu còn đợi nữa chắc chắn hắn ta sẽ nổ tung!
Tần Việt cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Đường Miên vẫn còn hơi run rẩy, cái miệng nhỏ đỏ bừng chảy ra một chút tinh dịch khi Văn Cảnh Hành rút ra ngoài, rất nhanh lại từ từ ngậm hết tinh dịch cùng dâm dịch còn sót lại chặn bên trong cơ thể.
Hắn ta không hề do dự kéo Đường Miên lại, hai tay vòng qua đùi giữ chặt lấy eo cô, người đàn ông nửa quỳ trước mặt Đường Miên, hai mắt đỏ bừng đẩy vật lớn dưới người cắm vào trong.
"Ưm....Không....Không được....Sẽ chết mất ưm ha...." Đường Miên run rẩy một chút, hai mắt hơi mở to, tay chân vô lực giãy giụa vài cái.
Tần Việt thở nhẹ một cái, cúi người ngậm lấy cánh môi cô gặm cắn, thân dưới lập tức cử động, con thú hung dữ dưới háng nổi giận đâm vào nơi sâu trong cô, từng chút từng chút hoàn toàn không có kỹ xảo tàn nhẫn cắm rút, dường như như mỗi một cú thúc đều rút cả cây ra sau đó đâm vào toàn bộ, "bạch bạch bạch" chạm đến miệng tử cung bên trong.
Đường Miên bị khoái cảm đánh sâu đến mức không thở được, liều mạng né tránh sườn mặt khỏi môi người đàn ông, hai tay vô lực chống bên hông, há miệng thở hổn hển, từng tiếng rên rỉ đều bị hắn ta trực tiếp đánh bay chỉ đôi lúc phát ra vài tiếng nức nở.
"Ưm....Miên Miên thật nhiều nước, ông đây sắp chết đuối rồi." Tần Việt cúi người nhìn chằm chằm vào Đường Miên, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng thở hổn hển gợi cảm, cố tình nói những lời cợt nhả, thỉnh thoảng lại cố ý duỗi thẳng lưng để dùng lông mu cọ xát vào âm đế sưng to phía trên miệng huyệt của cô.
Đường Miên đã không còn phát ra âm thanh, trong khoảnh khắc khoái cảm quen thuộc ập đến, cô đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của Tần Việt đang chống ở bên người liều mạng cào cấu, cơ thể run rẩy.
Không đợi cô hồi phục tinh thần, ánh mắt Tần Việt tối sầm liền đâm vào miệng tử cung của cô, ngay lập tức một đợt cao trào khác ập đến kèm theo cảm giác muốn đi tiểu vô cùng quen thuộc với Đường Miên.
Đầu óc trống rỗng đột nhiên tỉnh táo, khi ý thức được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, Đường Miên không còn quan tâm đến điều gì nữa, cô vùng vẫy tay chân muốn đẩy người đang nằm trên người mình ra, khóc lóc kêu lên, "Không....Từ bỏ....A không a a a...."
Đường Miên đột nhiên ngẩng cổ lên, thét chói tai rên rỉ, cùng lúc đó một dòng dâm thuỷ trong suốt từ trong cơ thể cô phun ra, trực tiếp xối lên dương vật của Tần Việt.
"Miên Miên...." Ba người nhìn cảnh tượng này đều sửng sốt, ngay cả Tần Việt cũng dừng lại một chút, cảm giác được cái miệng nhỏ dưới thân đang liều mạng liếm mút lấy gậy thịt của mình, gân xanh trên trán hắn ta giật giật, một bên cúi đầu một bên cười nhẹ sau đó tăng tốc đâm vào.
Cô bị làm đến bắn nước tiểu.
Phát hiện ra điều này khiến Tần Việt sướng đến sống lưng tê dại, cũng làm hai anh em Văn Cảnh Thần không ngừng đổ mồ hôi, hung hăng nhìn chằm chằm bên này, trong lòng là suy nghĩ gì thì chỉ có bọn họ mới biết.
Chỉ có Đường Miên khi nhận ra mình vừa mới làm gì ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, cả người run rẩy, liều mạng vặn vẹo vòng eo giãy giụa, khóc nức nở kêu lên, "Đi....Tránh ra ô ô....Đi a ha.... Tránh ra...."
Tần Việt cũng có chút hoảng hốt, thúc sâu vài cái sau đó bắn tinh vào cơ thể cô, xuất tinh vào bên trong cô, cũng không quan tâm đến việc cảm nhận dư vị khoái cảm, vội vàng duỗi tay ôm lấy người dưới thân, thấp giọng dỗ dành, "Miên Miên đừng khóc, đừng khóc....Không sao đâu....Em chỉ đang quá thoải mái, chuyện này không phải lỗi của em...."
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
"Miên Miên ngoan, đừng khóc, em khóc anh hai đau lòng, anh hai giúp em đánh cậu ta được không?" Văn Cảnh Hành và Văn Cảnh Thần cũng lập tức đi tới, một người từ phía sau ôm lấy Đường Miên, một người nửa ngồi ở mép giường nắm tay cô, từng chút một hôn lên tay cô gái.
Đường Miên càng được dỗ dành thì càng tủi thân, nhưng lại cảm thấy nhiều hơn là sự mệt mỏi, cô gần như nghĩ rằng hôm nay bản thân thật sự sẽ chết ở chiếc giường, khoái cảm trong cơ thể chậm rãi biến mất, tiếng khóc của cô cũng nhỏ dần, cũng không quan tâm cơ thể dính nhớp khó chịu liền nhanh chóng dựa vào lồng ngực Văn Cảnh Hành ngủ.
Nhìn thấy cô đang ngủ còn hơi nức nở, ba người đàn ông đều cảm thấy đau lòng đến không chịu được, Văn Cảnh Thần từ mép giường đứng lên liếc mắt nhìn Tần Việt.
Tần Việt lập tức hiểu ý, đứng dậy từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể Đường Miên.
Vừa rút ra hỗn hợp tinh dịch lập tức chảy ra theo.
"Ưm...." Trong lúc ngủ Đường Miên rên rỉ một tiếng, theo bản năng muốn kẹp chặt chân lại nhưng lúc này hai chân bủn rủn căn bản không động đậy được, vì thế cô lại tủi thân hừ hừ hai tiếng, lông mày cũng nhíu lại.
"Anh đưa Miên Miên đi tắm rửa, các cậu dọn dẹp chỗ này đi." Văn Cảnh Thần thở dốc một tiếng, cúi người ôm Đường Miên đang dựa vào lồng ngực Văn Cảnh Hành lên, động tác nhẹ nhàng, bước chân cũng chậm lại.
Tần Việt vào phòng tắm trước, cho nước nóng vào bồn.
Nhưng lúc Văn Cảnh Thần bế Đường Miên vào hắn không đặt cô vào bồn tắm ngay mà đứng dưới vòi hoa sen, bật chế độ dòng nước nhỏ nhất, để Đường Miên dựa vào người mình, người đàn ông một tay đỡ lấy eo người trong lồng ngực, tay còn lại dùng nước rửa sạch cơ thể cho cô.
Trên người rất dễ rửa sạch, chỉ cần xối nước dùng tay cọ xát một chút, thế nhưng nơi cần làm sạch nhất chính là nơi chứa nhiều hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thuỷ bên trong hoa huyệt của Đường Miên, chỗ đó quả thực không dễ để làm sạch nếu chỉ dựa vào một mình Văn Cảnh Thần.
"Để em." Tần Việt vẫn luôn không ra ngoài, chờ đến lúc này ngay lập tức bước đến, gỡ vòi hoa sen xuống sau đó quỳ một chân xuống trước người Đường Miên, động tác nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, một bên dùng vòi sen hướng vào giữa chân cô, một bên duỗi tay xoa nắn.
"Ưm a...." Đường Miên lập tức run rẩy, cái miệng nhỏ không khép lại được lúc đóng lúc mở, chủ động đẩy thứ bên trong ra ngoài.
Viên thịt nhỏ giữa khe hở lúc này đã sưng lên vô cùng nhạy cảm, cho dù là dòng nước nhẹ nhàng nhất xối vào cũng kích thích khiến cả người cô run rẩy không ngừng.
Ngay cả trong giấc mơ Đường Miên cũng sợ loại khoái cảm này, cô run rẩy muốn chạy trốn nhưng chỉ có thể dựa vào bức tường nóng rực sau lưng, cô không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể không ngừng nhẹ giọng nức nở kèm theo một vài tiếng thở dốc.
Cô không thoải mái, hai người đàn ông ở đây sao có thể thoải mái, gậy thịt dưới háng đã ngẩng đầu lên, kêu gào muốn cắm vào cái miệng nhỏ mất hồn một lần nữa.
Nhưng hai người cũng biết đêm nay là đêm đầu tiên của Đường Miên, vốn dĩ là bọn họ cưỡng ép nên không thể tiếp tục khiến cô sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com