🍈 Chương 7
Chương 7: Quần áo của tôi đâu
Hai người chỉ có thể chịu đựng đến gân xanh trên trán giật giật, chóp mũi chảy đầy mồ hôi, thật vất vả mới chắc chắn được trong cơ thể cô sạch sẽ không còn tinh dịch, Đường Miên đã cao trào vài lần nên cả người không còn sức lực.
Tần Việt và Văn Cảnh Thần cùng nhau thở dài.
Lúc này cửa phòng tắm bị người từ bên ngoài mở ra, Văn Cảnh Hành đứng ở cửa nheo mắt nhìn bọn họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Đường Miên, yết hầu lăn lộn vài cái sau đó khàn giọng nói, "Đã dọn xong, rửa sạch rồi thì ra ngoài đi."
Sau khi Đường Miên tắm rửa sạch sẽ, ba người cũng nhanh chóng tắm sạch sau đó ôm cô lên giường, Văn Cảnh Thần và Tần Việt một trái một phải ngủ ở bên cạnh Đường Miên, hai tay đặt lên bụng nhỏ của cô chặt chẽ giam cầm, Văn Cảnh Hành chậm một bước hừ lạnh một tiếng, lựa chọn ngủ ở bên ngoài.
Ngày hôm sau khi Đường Miên tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị vật nặng nghiền ép, cổ họng khô rát đến nuốt nước bọt cũng có chút đau đau nên cô phải rất cẩn thận.
Cô mơ mơ màng màng chưa kịp hồi phục tinh thần liền nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện.
"Anh mang cháo lên đây, chờ Miên Miên tỉnh dậy nhớ cho em ấy ăn."
Một giọng nói trầm thấp khác đáp lại, sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần, hình như còn tiếng đóng mở cửa.
Đến lúc này ký ức đêm qua mới điên cuồng hiện lên trong tâm trí cô, tiếng thở hổn hển cùng những lời cợt nhả của người đàn ông, từng đợt từng đợt khoái cảm ập đến, còn có khoảnh khắc cuối cùng cô không nhịn được tiểu ra...
Nghĩ tới đây, Đường Miên liền cảm thấy dưới người khó chịu, trong cơ thể vẫn còn cảm giác căng trướng.
Đường Miên nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nghe, không biết lúc này trong phòng còn ai nhưng dù là ai thì đó cũng không phải là điều cô muốn đối mặt bây giờ.
Đường Miên quyết tâm làm con rùa đen rụt đầu, hận không thể thu toàn bộ cơ thể vào trong mai.
Nhưng trong phòng rất lâu không có âm thanh vang lên, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Chẳng lẽ ngoài cô ra thì không còn ai khác?
Lúc nãy khi nghe tiếng bước chân rời đi cô còn mơ mơ màng màng, cũng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc là một, hai hay ba người rời đi.
Đường Miên càng sợ hãi hơn nếu mở mắt ra sẽ có một khuôn mặt phóng đại trước mặt, trước đây cô xem quá nhiều phim kinh dị, càng nghĩ càng không dám mở mắt.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một cách hay.
Đường Miên giả vờ trong lúc ngủ vô thức trở mình, chỉ là khi xoay người eo đau nhức đến mức cô suýt chút không thở được, cứng người một lúc mới chậm rãi nghiêng người, quay lưng về phía cửa.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Làm xong việc này, cô còn cố ý đợi một lúc mới từ từ mở mắt.
Ai ngờ vừa mở mắt lại đối mặt với một khuôn mặt có đường nét cường tráng.
"A!" Đường Miên hoảng sợ, khàn giọng kêu lên, theo bản năng co rụt người lại nhưng cô vừa cử động thì toàn thân liền đau nhức dữ dội, cả khuôn mặt lập tức nhăn lại.
Tần Việt vội vàng duỗi tay ôm cô lên, hắn ta ngồi dựa ở đầu giường, lông mày rậm nhíu lại, vẻ mặt thường xuyên khiến các binh sĩ dưới trướng gọi là Diêm Vương sống lúc này lại đầy lo lắng đau lòng, "Miên Miên, đau ở đâu?"
"Cả người đều đau." Đường Miên khàn giọng nói, ánh mắt vô hồn, hận không thể chết ngay tại chỗ, trong lòng nghiến răng mắng ba người một trận.
"Đang mắng bọn anh sao?" Những điều cô đang suy nghĩ gần như đã viết hết trên mặt, Tần Việt vừa mới nghiêng người từ bên cạnh sang lấy cốc nước, nhìn thấy vẻ mặt cô liền hỏi.
Khuôn mặt nhỏ của Đường Miên cứng đờ, chủ động duỗi tay đem ly nước trong tay người đàn ông kéo lại, vùi đầu uống nước, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Tần Việt hừ cười nhẹ một tiếng, dặn dò cô, "Uống chậm một chút, cẩn thận sặc."
Đường Miên không hiểu sao lại nhớ tới chuyện uống sữa bò tối hôm trước, cô thầm nghĩ chỉ cần hắn ta đừng giống Văn Cảnh Thần cố ý giở trò xấu thì cô sẽ không bị sặc.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô đã bị sặc đến ho khan.
"Khụ....Khụ khụ...." Đường Miên đẩy tay Tần Việt ra, ho khan một lúc lâu mới bình thường lại, mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng có chút ướt át.
Nhưng cô cũng không trách Tần Việt, vừa rồi là do cô uống quá vội vàng.
Tần Việt đặt ly nước trong tay xuống, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, chờ sau khi Đường Miên bình phục lại mới hỏi, "Còn muốn uống nữa không?"
"Không uống, không uống." Đường Miên vội vàng lắc đầu, hai tay nắm chặt chăn bông, cô bị Tần Việt ôm lên mới nhận ra bản thân vẫn còn đang trần trụi, bọn họ tắm rửa sạch sẽ nhưng không mặc quần áo cho cô.
Lúc này cô đang cúi người, tấm lưng đầy dấu hôn lộ ra trước mắt Tần Việt, hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề, tay đặt trên eo cô cũng siết chặt hơn nhiều.
Đường Miên nhanh chóng phát hiện ra, cơ thể cứng đờ, vội vàng nói, "Em....Em đói bụng!"
Cô thực sự vô cùng đói bụng, lúc này bụng Đường Miên cũng phối hợp kêu lên.
Tần Việt dừng lại một chút, sau đó buông cô ra nói, "Tôi lấy cháo cho em."
Chờ người đàn ông ra khỏi phòng ngủ, Đường Miên luống cuống tay chân từ trong chăn bò ra, cô đã sớm nhắm đến phòng để quần áo nhưng chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống bên cạnh giường.
"Ưm...." Cũng may sàn nhà trải thảm rất dày nên lần này cô ngã xuống không quá đau, luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất, còn chưa kịp đi đến phòng để quần áo thì cửa phòng ngủ đã bị mở từ bên ngoài, Đường Miên liền không dám quay đầu lại, lập tức chạy thẳng vào trong phòng.
Một tay của Tần Việt cầm bát cháo, một tay nắm lấy tay nắm cửa nhìn cô hốt hoảng chạy vào phòng để quần áo, yết hầu lăn lộn vài cái, dừng lại một lát.
Đường Miên sợ Tần Việt đi theo vào cũng không kịp nhìn xem có quần áo nào khác, liền lấy ngay cái áo sơ mi đầu tiên nhìn thấy quấn lên người.
Chiếc áo sơ mi rất rộng, vạt áo dài đến bắp đùi cô miễn cưỡng mang lại cho Đường Miên cảm giác an toàn, cô không còn lo lắng như trước, một bên cài cúc áo một bên tìm quần mình có thể mặc vừa.
Phòng để quần áo này hình như là của Tần Việt, bên trong có cả tây trang lẫn áo thun, quần túi hộp, còn có cả ủng tác chiến. Đường Miên dạo một vòng cũng không tìm được quần áo nữ, những cái quần đó cô căn bản không mặc vừa, nhưng nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi ra ngoài cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Đang rối rắm thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân khiến Đường Miên sợ hãi đến run rẩy, duỗi tay nắm lấy cổ áo, quay người nhìn sang, đối diện với ánh mắt âm trầm của Tần Việt.
Đường Miên vốn dĩ đã nhỏ nhắn, bây giờ khi bị bọc trong áo sơ mi của hắn ta lại càng trông nhỏ hơn, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra bên ngoài loang lổ dấu hôn, không chỉ ở đùi mà ở cổ hay xương quai xanh cũng như vậy, mái tóc rối tung rủ lên vai, một đôi mắt mèo tròn xoe ướt át lúc này mang theo chút hoảng hốt, thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Tối qua sau khi trải qua một đêm điên cuồng, khuôn mặt cũng mang thêm vài phần phong tình thuộc về phụ nữ, hòa trộn vào nhau khiến cổ họng Tần Việt bất giác khô khốc, một luồng hơi nóng truyền xuống bụng dưới của người đàn ông.
"Em không ra thì cháo sẽ nguội mất."
Tần Việt vẫn cố kiềm chế, bước đến bế ngang cô lên xoay người đi thẳng ra ngoài.
Đường Miên há miệng thở dốc, cả người cứng đờ.
Cũng may Tần Việt chỉ ôm cô ra khỏi phòng để quần áo sau đó lại đặt cô xuống giường, người đàn ông cầm bát cháo ngồi ở mép giường, rõ ràng có ý định đút cho cô ăn.
"Tôi....Tôi tự làm được." Đường Miên kéo chăn đắp lên chân, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói.
Ở chỗ này của Tần Việt không có đồ lót để Đường Miên tắm rửa xong thay, cô đành mặc thêm một chiếc áo thun bên trong áo sơ mi, nhưng cổ áo thun hơi rộng nên vừa rồi cô vẫn luôn phải dùng tay giữ lấy cổ áo, không chỉ vì tránh bị lộ cảnh xuân ra ngoài mà còn cố gắng không để áo chạm vào đầu vú.
Nếu không sẽ vừa đau vừa ngứa khiến cô nhịn không được run rẩy.
Tần Việt không đưa cháo cho cô, thay vào đó ánh mắt anh ta rơi xuống dừng ở trước ngực Đường Miên.
Đường Miên vừa bắt gặp ánh mắt đó ngay lập tức nắm chặt áo hơn, lựa chọn giữa việc bị đút cháo hoặc để hắn ta nhìn chằm chằm vào nơi nhô lên trước ngực cô.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn mở miệng, trong mắt Tần Việt xẹt qua một tia thương tiếc nhưng khi Đường Miên ngước mắt nhìn qua, người đàn ông đã kiềm chế bản thân.
Ngay từ đầu Đường Miên còn rất bướng bỉnh, lúc nhỏ cô không nhớ rõ lắm, chỉ đại khái nhớ rằng khi đó mình ở trong cô nhi viện, trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ, cũng không thể nào từng chút từng chút đút từng đứa ăn cơm cho nên cô luôn tự ôm bát tự ăn.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Chưa từng có ai đút cho cô ăn như vậy, mãi đến khi sau này trở về nhà họ Văn mới được trải qua một lần.
Đường Miên ngẩn người, bất tri bất giác đã ăn hết một bát cháo, nhìn Tần Việt cầm bát ra ngoài, cô không nhịn được lên tiếng hỏi, "Quần áo của tôi đâu?"
"Mang đi giặt rồi, bên ngoài có đồ sạch." Tần Việt nói.
Tuy rằng hắn ta nói bên ngoài có quần áo sạch nhưng lại không có ý định mang vào, Đường Miên cố gắng chịu đựng, cuối cùng quyết định tự mình đi ra ngoài nhưng Tần Việt lại ngăn cô ở trên giường để cô ở đây nghỉ ngơi thật tốt, đợi khi hoàn toàn hồi phục sau đó mới trở về.
Đường Miên không dám, cô nằm thẳng người trên giường liền nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, chưa tính đến Tần Việt thì Văn Cảnh Thần cùng người em trai kia sao lại như vậy.
Trong đầu bối rối, cô không nhịn được hỏi, "Họ thật sự là anh em ruột của tôi sao?"
Trước khi được nhà họ Văn nhận về, căn bản cô không nghĩ quá nhiều về khả năng này, rốt cuộc cô cái gì cũng không có, tiền tiết kiệm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu cô thật sự không phải con gái nhỏ nhà họ Văn thì nhà họ Văn nhận cô về để làm gì?
Nhưng bây giờ cô không thể không nghi ngờ điều này, làm gì có người anh trai nào lại đối xử với em gái mình như vậy?
Tần Việt liếc mắt nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì, nói thẳng, "Đúng vậy."
"Sao có thể?" Đường Miên buột miệng nói ra nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tần Việt thì không nói tiếp nữa, im lặng một lúc lâu, hốc mắt cô đỏ bừng, xoay người chui vào trong chăn không nói lời nào.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, chẳng bao lâu sau Đường Miên liền cảm giác bên cạnh lún xuống, ngay sau đó một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo cô, phía sau lưng cũng áp sát vào một mảng ấm nóng.
Tần Việt hôn sau gáy cô, nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, Miên Miên, tôi và anh trai của em đều yêu em."
Yêu lên đến trên giường sao?
Đường Miên thầm mắng một câu trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì, nhắm mắt lại, co người như một chú chim cút, mơ mơ màng màng cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Cô ở đây suốt ba ngày, trong ba ngày này Tần Việt luôn ở bên chăm sóc, hai người Văn Cảnh Thần và Văn Cảnh Hành mỗi ngày tan làm về cũng đều thay nhau ở bên cạnh Đường Miên, ôm hôn cô, buổi tối ngủ cũng nhất định phải chen chúc nằm cạnh nhau.
Rất nhiều lần Đường Miên chạm phải ánh mắt của một trong ba người thì đều sợ đến run rẩy, lo lắng mình sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.
Cũng may suốt ba ngày ở đây, cả ba người đều kiềm chế không chạm vào cô.
Sau ba ngày sống cuộc sống đến cả ăn cơm cũng có người đút, sáng sớm hôm nay, cô đang được Văn Cảnh Thần ôm trên đùi ăn sáng, Tần Việt từ trong phòng bước ra.
Người đàn ông vừa mới tập thể hình xong về phòng tắm rửa một lượt, lúc này trên người vẫn còn vương hơi ẩm, một tay cầm thắt lưng cùng điện thoại, bước nhanh đến trước mặt Đường Miên cúi người bóp cằm cô sau đó cúi xuống hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com