Chương 26 cô phải phụ trách với em
Editor:mai
\ "... \ "
\ "... \ "
Hai người đều sợ ngây người, Lục Dữ không nghĩ tới Tạ Uyển Nhiên nhạy cảm như vậy, mà Tạ Uyển Nhiên muốn chết cũng nghĩ tới rồi, nhất thời nhịn không được khóc lên.
Nhìn thấy cô giáo khóc, Lục Dữ hoảng sợ luống cuống tay chân, một bên lau nước mắt của cô, một bên an ủi cô, "cô giáo đừng khóc, nhịn một đêm tiểu ra là điều bình thường...."
Tạ Uyển Nhiên bị hắn nói tức giận không thôi, mang theo tiếng nức nở nói: " em , em còn nói! Đều tại em! Hỗn đản! Em ra ngoài."
Một ngón tay Lục Dứ còn cắm trong huyệt non, nào nói ra ngoài là có thể ra ngoài, dưới tình thế cấp bách hắn hôn lên miệng cô, ánh môi trằn trọc quấn quít , ở trong miệng đảo lộng một hồi, hôn cô thở gấp từng cơn mới buông ra.
"em , em."Tạ Uyển Nhiên không nghĩ tới Lục Dưc thoạt nhìn rất đàng hoàng lại có một mặt này, miệng mở mắt trừng nhìn hắn không nói ra câu, Lục Dữ thừa dịp cô ngẩn người nhanh chóng vặn nước nóng, giúp cô rửa sạch hạ thể.
Dòng nước ấm ấp cọ rửa nơi riêng tư dính mật, vốn cảm thấy vừa bẩn vừa thẹn, nhưng trong lòng Tạ Uyển Nhiên có chút thoải mái, tùy ý Lục Dữ giúp cô tẩy rửa.sau khi tắm sạch cho Tạ Uyển Nhiên Lục Dữ mới đi tắm, Tạ Uyển Nhiên mềm nhũn ngồi trên bồn cầu nhìn Lục Dữ tắm rửa, nước da khỏe mạnh , đường nét lưu loát, cơ bắt săn chắc nhưng không quá đồ sộ...nước chảy tới cơ bụng sáu múi ..chảy xuống tiếp ...cũng rất lớn...với Tô Hưởng thì...làm sao lại cứng lên rồi?
Lục Dữ ngượng ngùng nói: " cô cô giáo đừng nhìn em chằm chằm như thế, ...cô vừa nhìn em lại...."
Khuôn mặt Tạ Uyển Nhiên nóng bừng, hôm nay cô muốn chết mấy lần rồi? Mất mặt cũng không ngại nhiều!
Lục Dữ tắm xong vội vàng ôm mỹ nhân được lau sạch sẽ về giường, đi xuung quanh tìm quần áo cho cô, kết quả nhặt lên đã nhăn nhúm không thể mặc, hắn chỉ đành lật tủ quần áo của mình tìm một chiếc áo phông cùng quần đùi đi ra.
Tạ Uyển Nhiên mặc quần áo của Lục Dữ, cả người không được tự nhiên, vải vóc như có như không cọ vào núm vú cô, đem đầu vú nhỏ ma sát tới cứng lên, hai đầu nhô cao, hạ thân cũng không mặc quần nhỏ, luôn thấy gió lạnh thổi qua, Tạ Uyển Nhiên nhịn bất thường đi tới safa ngồi xuống ,quan sát xung quanh , trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, trên kệ để mấy cúp, có lẽ là thắng những trận đấu bóng rổ có được, một phòng ngủ một phòng khách không tính lớn, ngoài những cúp ấy ra, cũng không bày biện gì thêm, nhìn ra chủ nhân căn nhà này rất đơn giản.cô thu lại tầm nhìn hỏi: " em ở một mình à?"
" vâng, bố mẹ em thuê căn phòng này cho em, tại em không muốn ở ký túc." Lục Dữ đưa ly nước vào tay Tạ Uyển Nhiên.
Tiếng nói của Tạ Uyển Nhiên đều khàn đi, lúc uống nước , có chút nhiều , rơi trên áo ướt nhẹp mảng trên lộ ra bầu vú đã cứng lên, con ngươi Lục Dữ lại đăm đăm, vội vàng dời tầm nhìn sợ không khống chế được ..
Uống nước xong, Tạ Uyển Nhiên liếm khóe miệng một cái, cô đương nhiên không biết động tác này có bao nhiêu hấp dẫn, Lục Dữ không tự chủ được nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối, muốn che chắn lão nhị đã ngóc đầu dậy.
\ "Chuyện tối ngày hôm qua. . .
Khụ khụ , cám ơn em . . . \" Tạ Uyển Nhiên thật vất vả trấn định lại, lời vừa ra khỏi miệng khuôn mặt dã đỏ lên .
\ "Không phải, không cần khách khí,
Nên làm thôi ạ. . . \" Lục Dữ vuốt ve đầu gối, không khí ngột ngạt đang khuếch tán giữa hai người.
\ "Cái kia. . . Đều là ngoài ý muốn, về sau. . . Chúng ta coi như chưa có chuyện gì sảy ra !? \" Tạ Uyển Nhiên thử hỏi dò.
Cô vốn tưởng rằng Lục Dữ thuận theo đáp ứng, không nghĩ tới hắn bất ngờ ngẩng đầu, biểu tình rất thương cảm nói: " Vì sao?"
" ách , cái này, ..lẽ nào em muốn cô phụ trách với em sao?"lời vừa nói ra Tạ Uyển Nhiên liền muốn đánh chết mình, cái gì không biết, nhưng không nghĩ rằng Lục Dữ lập tức ngồi bên cạnh cô, kích động cầm tay cô, nói: " đúng, cô giáo, cô phải phụ trách với em."
Tạ Uyển Nhiên nét mặt nhịn không nổi nữa, trợn mắt há miệng, mà nhìn Lục Dữ, một câu cũng không thốt ra được.
Lục Dữ có chút xấu hổ nói: " em , em còn chưa trưởng thành mà."
Tạ Uyển Nhiên đã không còn từ gì để hình dung tâm tình lúc này, cô lại ngủ với học sinh, bây giờ học sinh này bắt cô phụ trách, còn nói bản thân chưa thành niên, thực sự cô không biết phải làm sao a a a !
Lục Dữ thấy cô không nói chuyện, cẩn thận hỏi: " cô giáo không phải cô nói cô không có bạn trai sao?"
Tạ Uyển Nhiên há miệng, vẫn không thốt được câu nào , cô có thể nói gì đây?chuyện cô và Tô Hưởng có thể nói ra ư?
" em thật sự rất thích cô, lúc trước đã thích rồi, cô có thể cho em một cơ hội không?"Lục Dữ nghiêm túc nhìn cô.
Nói vô tâm vô tư là giả, Lục Dữ cường tráng cao lớn, dáng dấp đẹp trai như ánh mặt trời, tính cách cũng rất hoạt bát, hơn nữa hôm qua nếu không có hắn, kết quả cô khẳng định rất thảm, nghĩ như vậy, Tạ Uyển Nhiên lại mềm lòng, nói đến chuyện này không phải hắn nợ cô, mà là cô quấn lấy hắn...
Nhưng mình đã có Tô Hưởng rồi, làm sao có thể vướng víu với nam sinh khác? Tạ Uyển Nhiên bó tay, cảm thấy bản thân chưa gặp tình cảnh khó giải quyết như vậy.
Đúng lúc này, cô nghe chuông điện thoại, cầm lên xem là Tô Hưởng, cô lại nhìn Lục Dữ, đi tới ban công nghe điện thoại.
" cô sao vậy? Từ hôm qua không nghe điện thoại."âm thanh của Tô Hưởng nghe vẻ rất gấp gáp.
Tạ Uyển Nhiên nghe âm thanh của hắn, mũi chua xót liền rơi lệ.
Tô Hưởng bên này nghe được âm thanh nức nở của cô, cũng hoảng loạn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng dỗ rồi hỏi cô.
Tạ Uyển Nhiên khóc một lúc lâu mới dừng lại, rồi oán khí nghẹn ngào nói với Tô Hưởng " đều tại ngươi, nếu không phải ngươi..."
Tô Hưởng nghe đến đó trong lòng liền hoảng, hắn lập tức nghĩ tới đã ép buộc Tạ Uyển Nhiên chuyện ấy, nhất thời tóc gáy đều dựng lên, Tạ Uyển Nhiên như vậy không phải đã gặp chuyện gì chứ?liền vội vàng hỏi cô có sao không.
" cô cũng không biết nói với em thế nào, em quay lại rồi nói." Tạ Uyển Nhiên khóc một hồi cũng không biết nói thế nào, bỏ lại một câu nói rồi cup máy, sau đó nhìn thấy hơn 70 cuộc gọi nhỡ, còn hơn 50 tin nhắn , đều là Tô Hưởng , nhìn đến đây ủy khuất trong lòng cô lại dâng lên, lúc trước còn cưỡng chế cô mặc cái đó đi, ..nghĩ tới đó cô trực tiếp tắt máy, lau nước mắt đi ra phòng khách.
Lục Dữ vừa nhìn cô giáo khóc, nhất thời luống cuống tay chân tìm khăn tay lau nước mắt cho cô, Tạ Uyển Nhiên thấy hắn chân tay vụng về trong lòng không còn chật vật như vậy, nhận lấy khăn tay cười với hắn: " cảm ơn."
" cô giáo có phải cô chán ghét em hay không?" Lục Dữ buồn buồn nói.
Tạ Uyển Nhiên có chút kinh ngạc nói: " sao em lại nghĩ như vậy?"
\ ". . .
Bởi vì cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sau đó lại khóc..."Lục Dữ đè nén trong lòng lại khổ sở, trên mặt không khỏi mang chút biểu cảm khổ sở.
Tạ Uyển Nhiên thấy đại nam nhi trước mắt mình tâm tình suy sụp, hắn với Tô Hưởng hai người hoàn toàn không giống, nếu là Tô Hưởng hắn sẽ bá đạo ôm lấy cô nói không cho phép cô không đồng ý?nghĩ như vậy, tâm cô mềm nhũn, quỷ thần xui khiến liền mở miệng nói: " cô không ghét em, chỉ là cần chút thời gian để suy nghĩ."
" thật sao?"Lục Dữ không dám tin ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chút vui mừng.
Lời đã nói ra thu lại cũng không kịp , Tạ Uyển Nhiên bất đắc dĩ gật đầu: " em cho cô chút thời gian .. đến lúc đó cô sẽ cho em câu trả lời thuyết phục."còn trả lời thế nào? Cô cũng không biết, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com