1 đêm xuân định mệnh (cao h, bóp vú, kích thích 🔞, chjch)
Hương rượu nồng còn vương trong hơi thở. Trên long sàng, hoàng thượng vừa ngả người xuống đã vươn tay kéo lấy bóng dáng run rẩy của một cung nữ trẻ. Nàng chưa kịp kêu thì đã bị giữ chặt, đôi môi nóng bỏng trùm xuống, cuốn lấy từng hơi thở mỏng manh.
“Hoàng… hoàng thượng… nô tỳ…” – giọng nàng run run, lạc đi giữa tiếng tim đập hỗn loạn.
“Im. Ngậm lấy môi trẫm.” – giọng trầm khàn, nặng mùi rượu nhưng xen cả sự khao khát, áp xuống khiến nàng nghẹt thở.
Lưỡi hắn xông thẳng, cuốn lấy từng chút ngọt ngào nơi khoang miệng. Nàng bị hôn đến mức toàn thân tê dại, đôi tay vô thức chống vào lồng ngực vạm vỡ kia, lại bị hắn bắt ép đặt lên chính mái tóc mình.
“Giữ chặt, để trẫm nếm cho đã.”
Nụ hôn ngày một sâu, ướt át, tham lam. Hắn mút lấy môi nàng như thể muốn nuốt cả tiếng thở yếu ớt kia vào ngực. Đôi tay to lớn không hề chần chừ, trực tiếp xông vào vạt áo mỏng, bóp lấy bầu ngực mềm mại.
“Aaahhh… hoàng thượng… đừng…” – nàng bật tiếng rên run rẩy, cơ thể co giật dưới cái siết mạnh bạo.
“Đừng cái gì? Nàng dám cãi trẫm?” – hắn cắn một cái vào vành tai nàng, bàn tay thô bạo bóp nắn, rồi xoa nắn từng đường cong căng mọng.
Ngón tay thô ráp miết lấy đầu nhũ hoa cứng lại. Nàng run lên, cả người nóng bừng, từng dòng cảm giác dồn xuống bụng dưới. Nàng lắc đầu liên tục, vừa khóc vừa thở dốc:
“Hoàng thượng… nô tỳ sắp… aaahhh… nô tỳ chịu không nổi…”
“Chịu hay không thì cũng phải nghênh tiếp trẫm.”
Hắn cúi xuống, miệng trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, mút đến ướt đẫm. Tiếng “chụt chụt” vang lên dồn dập, khiến nàng vừa nhục vừa ngây ngất. Bàn tay khác đã trượt xuống, tìm đến nơi mẫn cảm ướt át giữa hai chân.
“Không… đừng chạm vào đó… hoàng thượng, xin ngài…” – nàng gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng ngay khi ngón tay hắn chạm tới âm vật nhỏ nhạy cảm, cả thân thể nàng liền run rẩy dữ dội. Hắn xoa mạnh, miết liên tục, đầu ngón tay ấn sâu khiến nàng bật khóc rên nức nở.
“Chảy nhiều quá rồi… nô tỳ của trẫm, chính nàng cũng thèm muốn.”
“Không! Nô tỳ không… aaahhh… aaaa…” – nàng chưa kịp phủ nhận, từng dòng mật nóng hổi đã bắn ra, làm ướt cả tay hắn. Cảm giác cực điểm xé toạc nàng, khiến đôi chân mềm nhũn không đứng nổi.
Hắn đưa tay lên trước mặt nàng, để nàng tận mắt nhìn thấy lớp chất lỏng bóng loáng.
“Nuốt.” – hắn ra lệnh, đôi mắt nửa say nửa dại lấp lánh dục vọng.
Nàng lắc đầu trong nước mắt: “Hoàng thượng… nô tỳ không thể…”
“Trẫm bảo nuốt.” – hắn bóp cằm, ép môi nàng mở ra, đưa ngón tay dính mật nóng bỏng ấy vào.
Nàng buộc phải mút lấy. Vị ngọt mằn mặn lan đầy trong khoang miệng khiến nàng vừa xấu hổ, vừa rùng mình. Hắn nhìn cảnh đó, mắt càng đỏ rực.
“Giỏi. Ngậm chặt vào. Nàng nuốt hết cho trẫm.”
Nàng run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Thế nhưng bàn tay kia đã không kiên nhẫn nữa, xé toạc lớp xiêm y mỏng, tách hai chân nàng ra.
“Không… đừng… hoàng thượng… xin ngài chậm một chút…”
“Chậm? Trẫm muốn nàng ngay bây giờ.”
Hắn đè xuống, ép nàng dang rộng, ngọn lửa cứng rắn nóng rẫy cọ xát nơi cửa ướt át. Cả người nàng bắn lên như điện giật, hai tay bấu chặt vào đệm.
“Không… aaahhh… đừng nhanh quá… nô tỳ… nô tỳ chịu không nổi…”
“Im. Đón lấy trẫm.”
Một cú thúc mạnh, thân thể nàng bị xuyên thủng đến tận cùng. Nàng hét lên, tiếng rên đứt quãng vang vọng trong điện tối.
“Aaaahhh… hoàng thượng… nô tỳ… nô tỳ đau quá…”
“Đau rồi sẽ quen. Siết chặt như thế này, nàng sinh ra là để cho trẫm hưởng dụng.”
Hắn ra vào dữ dội, từng cú đập mạnh mẽ làm rung cả long sàng. Nàng bị dồn ép đến nghẹt thở, nước mắt chảy dài, nhưng miệng lại không kìm được những tiếng rên khoái lạc:
“Đừng… aaahhh… chậm thôi… nô tỳ… sắp… sắp không chịu nổi nữa…”
“Khóc cũng vô ích. Hôm nay, trẫm phải làm nàng đến tận cùng.”
Bàn tay hắn lại lần lên, bóp chặt bầu ngực đang đong đưa, đầu lưỡi cắn mạnh vào nhũ hoa. Nàng thét lên, cả người cong vút, cảm giác khoái lạc dồn ập khiến dòng mật tuôn xối xả.
Thân thể nàng run bần bật dưới từng cú va chạm dồn dập. Tiếng rên nức nở vang vọng khắp tẩm cung, hòa lẫn hơi men nồng nặc. Hoàng thượng ghì chặt eo nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ, giọng khàn đặc vì dục vọng:
“Nghe rõ đây… eo nàng siết chặt thế này, định nuốt trọn trẫm sao?”
“Không… aaahhh… nô tỳ không… cầu xin hoàng thượng… tha cho nô tỳ…” – nàng gào, nước mắt tuôn dài, nhưng cơ thể phản bội, run rẩy theo từng nhịp xâm nhập dữ dội.
“Tha? Lúc này mới van xin? Quá muộn rồi.”
Hắn thúc sâu thêm một nhịp, khiến nàng hét thất thanh, toàn thân căng cứng. Nhưng trong tiếng rên đau lẫn khoái, nụ hoa mẫn cảm nơi dưới hạ thân lại ướt đẫm, bấu chặt lấy hắn.
“Ưm… aaahhh… hoàng thượng… nô tỳ… sắp… sắp…!”
“Trẫm chưa cho phép ra. Ngậm chặt lại.”
Hắn rút ra, khiến nàng nấc nghẹn, rồi áp sát, ép nàng ngậm, miệng đầy hương vị mặn nồng.
“Mở miệng.” – giọng trầm khàn, đầy quyền lực.
Nàng lắc đầu, nước mắt lăn dài: “Hoàng thượng… nô tỳ… không… aaahhh…”
“Ngậm chặt. Nuốt hết cho trẫm. Không được bỏ sót giọt nào.”
Dòng dịch mặn nồng lan đầy khoang miệng nàng. Cổ họng nghẹn đến mức nô tỳ run bần bật, nhưng vẫn phải nuốt từng giọt nóng hổi. Hắn nhìn cảnh đó, mắt lấp lánh dục vọng, siết chặt mái tóc nàng, thúc sâu hơn, cơ thể không ngừng bùng dậy.
“Đúng rồi… ngậm chặt… nàng sinh ra chỉ để hầu hạ trẫm như thế này.”
Hắn lại rút ra, miệng nàng đầy nước bọt dính kéo thành sợi. Nàng ho khan, run rẩy, nhưng chưa kịp thở thì hắn nhấc bổng nàng, ép nằm sấp trên long sàng.
“Hoàng thượng… nô tỳ… cầu xin ngài… tha cho nô tỳ…”
“Cầu xin cũng vô ích. Đêm nay nàng phải cho trẫm tận hứng.”
Hắn đâm thẳng từ phía sau, từng cú thúc mạnh, tàn nhẫn, khiến nàng thét thất thanh, thân thể căng vút theo nhịp điên cuồng.
“Không… aaahhh… đừng nhanh quá… nô tỳ… sắp… aaaaaahhh!”
“Khóc đi, cứ khóc… eo nàng vẫn ngoan ngoãn đón trẫm vào sâu hơn.”
Nụ hoa mẫn cảm bị xoa miết liên tục, khoái cảm dồn dập khiến nàng co giật dữ dội. Bàn tay hắn bóp nắn bầu ngực, ngón tay vặn xoắn nhũ hoa, tiếng “chụt chụt” hòa cùng tiếng rên vang khắp tẩm cung.
“Aaaahhh! Hoàng thượng… nô tỳ… nô tỳ chịu không nổi… aaahhh!”
“Chịu hay không cũng phải tiếp trẫm đến cùng!”
Cú thúc ngày một nhanh, mạnh hơn, dòng mật tuôn xối xả, tràn ướt đùi nàng, chảy xuống ga gấm. Hắn cúi xuống cắn mạnh nhũ hoa, uống từng giọt mật trào ra từ thân thể nàng.
Nàng thét lên, giọng vỡ òa:
“Hoàng thượng… aaahhh… nô tỳ… sắp… sắp… aaaaaahhhh!”
Cơn khoái cực bùng nổ, thân thể nàng co giật dữ dội, dòng mật trào ra như suối, hòa vào bên trong hắn. Hắn gầm khẽ, cắm sâu đến tận cùng, siết chặt nàng từ phía sau, hơi thở dồn dập, nhịp tim rầm rập.
Thân thể mềm nhũn, nàng ngã gục, mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng trên gò má. Hắn vẫn chưa buông, ôm siết, thở gấp trong cơn dư vị hoang dại.
“Nhớ kỹ… từ nay trở đi, mỗi đêm nàng đều phải tiếp trẫm như thế này.”
Nàng khẽ nấc, giọng run rẩy:
“Hoàng thượng… xin ngài… tha cho nô tỳ… nô tỳ… không chịu nổi nữa…”
Hắn bật cười trầm khàn, mùi rượu lẫn dục vọng quẩn quanh:
“Không chịu nổi, cũng phải chịu. Nàng là của trẫm.”
Câu nói ấy vang vọng trong đêm khuya, in dấu một ràng buộc không thể xóa nhòa. Nàng khép mắt, ngất lịm trong vòng tay đầy bá đạo của hoàng thượng, trong khi hắn vẫn nóng rực, chưa hề thỏa mãn hoàn toàn.
Đêm say định mệnh khép lại, mở ra một mối dây dưa không dứt giữa bậc đế vương và cung nữ nhỏ bé, tạo tiền đề cho những màn dồn ép, ghen tuông, và thử thách sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com