3 Hoàng hậu thác loạn cùng thị vệ
Một đêm, trong tẩm cung hoàng hậu, ngọn nến lay động hắt bóng dáng mảnh mai của nàng lên vách tường. Bao lâu rồi nàng không được hoàng thượng ghé qua? Tấm lưng trần trong chiếc áo mỏng run khẽ, vừa vì hơi lạnh, vừa vì trống vắng trong lòng.
Nàng mím môi, bước đến cửa sổ, ngóng nhìn bóng đêm ngoài kia. Đêm dài, phòng rộng mà chỉ có một mình nàng. Ngực căng tức, hơi thở dồn dập mà chẳng ai dỗ dành. Cảm giác khát khao khiến thân thể nàng như bị đốt cháy.
Bất giác, ánh mắt nàng dừng lại nơi thân hình cao lớn của một thị vệ trẻ đang thay ca gác. Bờ vai rộng, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt thẳng thắn của hắn — tất cả khiến lòng nàng run rẩy.
“Ngươi… vào đây.” – giọng nàng khàn đi, xen lẫn ra lệnh và cầu khẩn.
Thị vệ thoáng bàng hoàng, nhưng bước chân nhanh chóng nghe theo. Cửa khép lại, khoảng không gian bỗng đặc quánh hơi thở cấm kỵ.
Hoàng hậu tiến lại gần, bàn tay run run chạm lên khuôn ngực nóng hổi của hắn. “Đêm nay… để ta không còn lạnh nữa…” – nàng thở hổn hển, đôi mắt ánh lên tia dục vọng bị dồn nén bấy lâu.
Thị vệ nuốt khan, nhưng khi thấy đôi môi đỏ mọng của nàng kề sát, hắn không kìm được mà cúi xuống. Nụ hôn nóng bỏng, tham lam, như lửa bén vào dầu, thiêu đốt cả hai.
Áo xiêm của nàng rơi dần, để lộ làn da nõn nà căng bóng. Thị vệ như kẻ khát nước lâu ngày, đôi bàn tay thô ráp lập tức phủ lên bầu ngực mềm mại, xoa nắn mạnh bạo khiến nàng rên khẽ.
“Ưm… đừng… mạnh vậy…” – nàng thở gấp, nhưng đôi chân lại run rẩy kẹp chặt, thân thể dựa hẳn vào hắn.
Tiếng vải lụa soạt soạt, hơi thở gấp gáp, tiếng rên khe khẽ của hoàng hậu hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vụng trộm đầy tội lỗi.
Bầu không khí trong tẩm cung càng lúc càng dày đặc, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng rên thổn thức.
Thị vệ thô bạo đè nàng xuống giường, mái tóc đen dài rối tung trải khắp gối. Bàn tay hắn bóp chặt lấy bầu ngực căng tròn, vừa xoa vừa véo, khiến nàng run lên từng đợt.
“Ư… aahhh… nhẹ thôi… ta… ta… không chịu nổi…” – hoàng hậu rên nấc, tiếng nàng đứt quãng như sắp vỡ vụn.
Nhưng càng van xin, hắn càng siết mạnh, đôi môi nóng rực trượt xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng, mút thật sâu. Tiếng mút chụt chụt vang vọng khắp phòng.
“Đừng… aaahhhh… chỗ đó… đừng mút mạnh quá… ta… ta sắp…” – nàng cắn môi bật khóc, nhưng cơ thể lại cong lên, ép sát vào miệng hắn.
Ngón tay hắn trượt xuống dưới, tìm tới hoa huyệt ẩm ướt. Vừa chạm vào, một dòng dâm thủy đã trào ra, ướt sũng tay.
“Trời… hoàng hậu… ướt thế này sao chịu nổi…” – hắn thì thầm khàn khàn, ngón tay mạnh bạo cọ xát lên hạt le mềm nhạy cảm.
“Ưmmmm aa… đừng… đừng cọ nữa… nô gia chịu… không… nổi rồi…” – nàng cong người, toàn thân run bần bật, dâm thủy phun trào làm ga giường thấm ướt.
Thị vệ không dừng lại, hắn cúi xuống, vùi mặt vào giữa đùi nàng, miệng mút lấy hoa huyệt đỏ hồng.
“Á… aaaahh… ngươi… ngươi điên rồi… đừng… aaahhh trời ơi… nuốt hết… aaaaahhh!!!” – nàng hét lên, tiếng khóc lẫn tiếng rên hòa làm một.
Âm vật bị đầu lưỡi hắn liếm liên hồi, vừa day vừa hút. Bàn tay thô ráp tiếp tục xoa bóp ngực, kéo vặn nhũ hoa. Khoái cảm dồn dập ập tới khiến nàng ngất ngây, toàn thân run như điện giật, nước chảy không ngừng.
“Uống sạch… aaahhh… ngươi uống hết đi… ta không chịu nổi nữa… aaa hô hô!!!” – nàng rên loạn, bàn tay bấu chặt lấy tóc hắn, ấn mạnh xuống dưới, ép hắn phải mút sâu hơn.
Dâm thủy nóng hổi trào ra, hắn nuốt ừng ực, tiếng mút vang dâm đãng. Hoàng hậu oằn người khóc nấc, như tan chảy trong cao trào vô tận.
Thân thể hoàng hậu mềm oặt, thở dốc trong khoái cảm, nhưng ánh mắt thị vệ đã đỏ ngầu, dục hỏa bốc cao không thể kìm giữ.
Hắn tách mạnh hai chân nàng ra, vật nóng cứng ngắc trượt dọc nơi huyệt ngọc ướt sũng, ma sát đến mức nàng run rẩy bật khóc.
“Không… đừng… aaahhh… to quá… từ từ thôi…” – nàng lắc đầu, nhưng cơ thể phản bội, dính chặt lấy hắn, hoa huyệt co thắt khao khát nuốt trọn.
“Hoàng hậu… ướt thế này… nô tài nhịn không nổi nữa…” – hắn gầm khẽ, rồi ập mạnh xuống, đâm sâu vào tận cùng.
“ÁAAAAHHHHH—!!!” – nàng hét thất thanh, toàn thân bật cong, ngón tay bấu nát ga giường.
Tiếng da thịt va chạm dồn dập, mông hắn nện thẳng vào đùi nàng, phát ra nhịp dập thình thịch vang vọng. Mỗi lần đâm vào, dòng dâm thủy lại bắn tóe, chảy ướt sũng ga giường.
“Ư… aaahhh… đừng… đừng nhanh thế… nô gia… sắp… sắp chịu không nổi rồi… aahhh!!!” – nàng vừa khóc vừa rên, giọng nức nở đứt quãng.
Nhưng hắn không dừng, càng dập càng nhanh, vừa đâm vừa cắn nhũ hoa nàng, hút mạnh khiến nàng run lẩy bẩy, miệng rên loạn không ngớt.
“Ngậm chặt… aaahhh… hoa huyệt nàng kẹp lấy ta chặt thế này… ta muốn phát điên rồi…” – hắn nghiến răng, tăng tốc độ nện điên cuồng.
“Á… aahhh… đừng… sâu quá… aaahhh… ta… ta không chịu nổi… xin… xin tha… hoàng hậu… ta sắp chết mất… AAAAAHHHH!!!” – nàng gào thét, nước mắt chảy dài, nhưng hạ thân co rút mãnh liệt, bắn tràn dâm thủy ra khắp.
Hắn cúi xuống, ngậm môi nàng, nuốt trọn tiếng khóc lẫn tiếng rên, thân dưới vẫn nện thình thịch không ngừng.
Một luồng khoái cảm nổ tung, nàng thét nghẹn, cả người co giật dữ dội, dâm thủy phun trào như suối.
Thị vệ gầm khẽ, ghì chặt lấy eo nàng, đâm mạnh thêm vài cái rồi phóng thích ào ạt, nóng rực ngập tràn sâu bên trong.
Hoàng hậu run rẩy, mắt nhòe lệ, vừa khóc vừa rên khe khẽ, thân thể mềm nhũn nằm bẹp trên giường, chỉ còn hơi thở đứt quãng, giữa đùi vẫn rỉ ra dòng dịch nóng ẩm
Trong cơn cuồng loạn, nàng chủ động quỳ xuống, run rẩy kéo khố hắn ra. Con rắn nóng bỏng bật thẳng lên, vững chãi, to lớn. Đôi mắt nàng ướt át, môi run run ghé sát.
“Để… để ta…” – nàng thì thầm rồi há miệng ngậm trọn, môi lưỡi siết chặt, mút từng nhịp mạnh mẽ.
“Ưhh… Hoàng hậu… aaahh…!” – thị vệ gầm khẽ, tay ghì chặt đầu nàng, hông nhấp nhô dồn dập.
Trong khoảnh khắc, phòng tẩm cung chìm trong âm thanh dâm loạn: tiếng mút nhóp nhép, tiếng rên rỉ khàn đặc, tiếng thở hổn hển hòa cùng nhịp nhấp cuồng bạo.
Hoàng hậu nước mắt chảy dài khóe mi, nhưng đôi mắt lại mê dại, bàn tay vuốt ve gốc rễ cường tráng ấy. Nàng ngẩng đầu lên, môi dính đầy tơ nước, khàn giọng rên:
“Cho ta nữa… nhanh lên… ta muốn… muốn nó ở trong ta… aaahhh!”
Thị vệ như bị mê hoặc bởi sự táo bạo của hoàng hậu. Không kiềm chế thêm, hắn ôm ghì lấy nàng, nhấc bổng rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn gỗ trạm khắc trong tẩm cung. Trên bàn vương vãi chén trà, nến hương lay động, ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân thể trắng ngần run rẩy.
“Ưmmm… aahhh… đừng… ở đây… nguy hiểm…” – hoàng hậu lắp bắp, nhưng hai chân lại vô thức quấn chặt lấy hông hắn, kéo sát vào.
Thị vệ không trả lời, chỉ cúi xuống mút mạnh nhũ hoa căng cứng, tay còn lại trượt xuống cánh hoa ẩm ướt. Hắn dùng ngón tay thô ráp tách hai cánh mềm, day mạnh vào hạt nhỏ ẩn trong.
“Áaaa… ahhh… aaahh! Không… không được… aaahhh, ta chết mất!” – hoàng hậu cong lưng, bàn tay cào loạn trên lưng hắn, rên rỉ khàn đặc.
Thị vệ gầm khẽ, rút ngón tay ra rồi nắm lấy vật cứng nóng bỏng của mình, đặt ngay trước cửa hoa huyệt sưng mọng. Hoàng hậu thét khẽ, cả người run bắn, hai tay bấu chặt mép bàn:
“Đừng… aaahhh… vào… vào đi… cho ta đi… ta chịu không nổi nữa…!”
Hắn cắm mạnh một cú, thân thể nàng như muốn nổ tung, tiếng thét nghẹn lại thành rên dại:
“Áaaaaa! Ưưmmm… aaahhh… sâu… sâu quá… ahhhhhh…!”
Thân thể hoàng hậu bị ép ngửa trên bàn, mái tóc rũ dài, ngực nảy theo từng cú thúc. Thị vệ gầm gừ, hông nhấp nhô mạnh mẽ, mỗi lần ra vào đều phát ra âm thanh ướt át dâm loạn.
“Ưhh… chặt quá… aaahhh… Hoàng hậu… ngươi siết chặt đến mức này… muốn ta phát điên sao…!” – hắn nghiến răng, dập mạnh xuống từng nhịp.
“Ưưmmm… aahhh… nhanh nữa… đừng dừng… ta muốn vỡ ra… ahhh… ahhh…!” – nàng khóc rên, hai chân quấn chặt, nghênh đón từng cú đâm cuồng bạo.
Bàn gỗ rung bần bật, chén trà đổ xuống nền loảng xoảng, nhưng chẳng ai còn bận tâm. Chỉ còn nhịp thở dồn dập, tiếng rên hòa cùng tiếng thịt va chạm ướt át.
Trong cơn thác loạn, thị vệ đột ngột nhúng tay vào bình trà còn sót, vốc một ít, rồi bất ngờ đổ ào xuống hoa huyệt đang mở rộng. Hoàng hậu thét chói, toàn thân co giật dữ dội:
“Áaaaahhh… nóng… aaahhh… lạ quá…! Ngươi… aaahhh… muốn giết ta sao…!”
Nước trà nóng hổi len vào trong, hòa cùng dòng dâm thủy, tạo cảm giác vừa bỏng rát vừa khoái lạc, khiến nàng run rẩy điên loạn. Thị vệ cúi xuống, miệng áp vào, hút lấy hỗn hợp ấy một cách tham lam.
“Ưmmm… aahhh… aaahhh!” – hoàng hậu hét nghẹn, tay ôm đầu hắn, hông run bần bật. “Đừng… aaahhh… ta sắp… sắp… aaahhhhhh!”
Cơn khoái lạc bùng nổ, thân thể nàng co cứng, dòng nước tuôn ra trong tiếng rên dài. Thị vệ vẫn không dừng, ngậm mút sâu hơn, khiến hoàng hậu gục xuống bàn, mê dại, miệng chỉ còn phát ra những tiếng nức nở:
“Ưưhh… aaaahhh… tha cho ta… ta chịu không nổi nữa… ahhh… aaahhh…”
Nhưng gã không hề có ý dừng lại. Vật nóng bỏng của hắn lại dựng lên, đâm mạnh vào trong lần nữa. Bàn gỗ rít kẽo kẹt, thân thể hoàng hậu tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy thác loạn không lối thoát.
Trong khi hoàng hậu đang bị thị vệ xâm chiếm đầy khoái cảm cấm kỵ, thì ở tẩm cung bên kia, An Nhi lại bị hoàng đế hành đến mức toàn thân bủn rủn, không còn biết trời đất.
Hoàng đế uống rượu, hơi men còn vương nơi khóe môi, ánh mắt đỏ rực dục hỏa. Hắn ép An Nhi quỳ gối dưới chân, giọng khàn đục ra lệnh:
“Há miệng… ngậm lấy… nuốt sạch cho trẫm!”
“Dạ… hoàng thượng…” – nàng run run, đôi môi mềm ngậm chặt lấy vật nóng bỏng, vừa ngậm vừa rên ư ử, nước bọt hòa cùng dịch chảy ròng ròng, ướt cả cằm.
Hắn túm chặt tóc nàng, ép sâu đến tận cùng, nàng ho sặc, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mút lấy.
“Giỏi… đúng thế… ngậm chặt… aaahhh… ta thích nghe nàng khóc rên như vậy…” – hoàng đế rít lên, hông thúc mạnh, dồn dập đến mức cổ họng nàng tê rát.
Khi hắn rút ra, An Nhi thở hổn hển, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị nhấc bổng lên, ném xuống long sàng.
“Trẫm muốn xé nát nàng đêm nay!”
“Hoàng thượng… xin ngài nhẹ thôi… aaahhh!!!” – chưa kịp dứt lời, vật nóng khổng lồ đã cắm phập vào hoa huyệt ướt đẫm.
“ÁAAAAHHH—!!!” – nàng hét thất thanh, cơ thể cong vút, tay ôm lấy bụng dưới.
“Ngon! Chặt thế này… nàng sinh ra là để cho trẫm chịch đến rã rời!” – hắn gầm khẽ, nện tới tấp, mông va vào đùi nàng tạo âm thanh dồn dập.
“Ư… aaahhh… hoàng thượng… đừng… đừng mạnh quá… nô tỳ sắp… sắp chết mất… aaahhh!!!” – nàng khóc nấc, nhưng âm vật bị ngón tay hắn xoa nắn điên cuồng, khoái cảm nhân đôi, khiến nàng gào loạn.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào nhũ hoa nàng, mút lấy như muốn nuốt trọn, vừa mút vừa bóp, khiến nàng khóc rống:
“Áaaa… aaahhh… xin… xin tha… nô tỳ chịu không nổi… aaahhh!!!”
Dâm thủy bắn tung tóe, tràn ra ướt đẫm giường, nhưng hoàng đế càng hứng thú, càng đâm nhanh và sâu, càn quét như muốn phá nát tận cùng.
“Nàng rên hay quá… ta muốn nghe nàng khóc lóc cầu xin mãi như thế này… ngậm lấy, nuốt lấy… aaahhh!!!” – hắn ghì chặt, nện thêm liên tiếp, khiến nàng bắn trào dâm thủy, toàn thân co giật dữ dội, mê loạn không còn lý trí.
______________________
Trong tẩm cung tĩnh lặng của hoàng hậu, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng nhạt lay động trên vách. Không gian nồng nàn hơi thở vừa rồi dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp xen kẽ nhịp thở đứt quãng của hoàng hậu.
Nàng ngồi dựa vào mép giường, khuôn mặt đỏ bừng còn chưa tan hết, vạt áo rối loạn. Nhưng trong ánh mắt lại không còn là khoái cảm, mà thay vào đó là hoảng hốt, lo âu.
“Trời ơi… ta đã làm gì thế này…” – nàng thì thầm, đôi bàn tay khẽ run, như thể sợ chính bản thân mình. Trong đầu nàng, hình ảnh của hoàng thượng hiện lên nặng nề như một bóng đen, phủ kín trái tim đang dằn vặt.
Thị vệ trẻ, người vừa lỡ vượt ranh giới tối kỵ, quỳ sụp xuống trước mặt nàng. Trong đôi mắt hắn không có chút hối hận nào, chỉ có một tình cảm cuồng nhiệt và kiên định.
“Hoàng hậu nương nương, thần… không mong cầu gì khác. Dù chỉ là một khoảnh khắc vụng trộm, thần vẫn cảm thấy đời này đã đủ mãn nguyện. Nếu một ngày chuyện này lộ ra, thần có mất đầu cũng không hối tiếc.”
Hoàng hậu khẽ rùng mình. Lời lẽ chân thành ấy như một nhát dao đâm sâu vào tim, khiến nàng càng thêm rối bời. Nàng biết rõ, đây không chỉ là ham muốn nhất thời, mà là tình cảm thật sự. Nhưng càng thật lòng, càng nguy hiểm.
“Ngươi… ngươi phải quên hết đi. Chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. Một khi hoàng thượng biết được, cả ngươi, cả ta… đều khó thoát khỏi cái chết.” – Giọng nàng run rẩy, vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin.
Thị vệ ngẩng đầu, đôi mắt rực cháy:
“Thần thề sẽ không nói. Nhưng trong lòng thần… mãi mãi không thể xoá hình bóng của nương nương.”
Hoàng hậu cắn chặt môi, không đáp. Nước mắt bất giác rơi xuống gò má. Trong lòng nàng, cảm giác tội lỗi và sự cô đơn xen lẫn, tạo thành một nỗi đau khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com