Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 lệ phi dâng vật phẩm sử dụng trên người An Nhi

Trong chốn hậu cung, mỗi phi tần đều mang một vẻ đẹp riêng. Nếu Hoàng hậu cao quý như trăng sáng, An Nhi trong trẻo như giọt sương mai, thì Lệ Phi lại mang khí chất khác biệt: lạnh lùng, uyển chuyển, đầy ẩn ý.

Người ta thường nói, đôi mắt của Lệ Phi tựa như hồ nước tĩnh lặng, nhưng sâu trong đáy hồ ấy lại cất giấu hàng ngàn bí mật mà không ai chạm tới. Nàng không cần phô trương, cũng chẳng tranh sủa, chỉ lặng lẽ chờ thời, và mỗi bước đi đều tính toán khôn khéo.

Nhiều năm qua, nàng quan sát hoàng thượng. Nàng biết rõ bậc đế vương kia không chỉ khao khát quyền lực, mà còn mê lạc thú, khát cầu sự mới mẻ. Và đó chính là chìa khóa để Lệ Phi bước vào lòng ngài.

Một đêm, khi trăng treo cao, Lệ Phi khoác chiếc áo mỏng như khói, mang theo một chiếc hòm nhỏ bằng gỗ đàn hương tiến vào ngự thư phòng. Hương hoa thoang thoảng theo bước chân nàng.

Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ, ánh mắt uể oải vì những ngày vừa rồi đã quá độ tình dục. Thấy Lệ Phi hành lễ, chàng chỉ khẽ phẩy tay:

— Ái phi đến vào giờ này, hẳn có điều đặc biệt?

Lệ Phi mỉm cười, hàng mi cong khẽ rung, giọng nói như tơ lụa trượt qua vành tai:

— Thần thiếp biết Hoàng thượng ngày đêm bận triều chính, cần có chút lạc thú mới mẻ để giải khuây. Hôm nay, thiếp mạo muội mang đến vài món… tuy cấm kỵ trong cung, nhưng nếu Hoàng thượng thử, tất sẽ không bao giờ quên được.

Nói rồi, nàng quỳ xuống, hai tay dâng chiếc hộp. Hoàng thượng nheo mắt, ra hiệu cho thái giám lui ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người. Ngón tay chàng mở nắp hộp, từng thứ hiện ra dưới ánh nến mờ ảo:

Một ngựa gỗ được điêu khắc tinh xảo, thân trên láng bóng, giữa yên ngựa lại khắc một trụ nổi cứng rắn.

Vài dương cụ giả chế từ ngọc lưu ly, trong suốt, lạnh lẽo nhưng mang hình dạng quá mức táo bạo.

Một bình nhỏ chứa xuân dược, chất lỏng bên trong óng ánh, hương thơm nồng nàn.

Và 1 số dụng cụ khác

Hoàng thượng hơi cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên thích thú.

— Nàng to gan thật. Đây là thứ gì, trong hậu cung sao có thể tồn tại?

Lệ Phi ngước nhìn, ánh mắt nửa e dè nửa khiêu khích:

— Tâu Hoàng thượng, những thứ này vốn chỉ lưu truyền trong phòng xuân bí thuật, thần thiếp vì muốn làm đẹp lòng Ngài mà lén tìm được. Người xưa nói: “Dục lạc càng đổi mới, tình ý càng lâu bền.” Nếu Hoàng thượng muốn… thần thiếp nguyện hiến dâng cách dùng.

Trong thoáng chốc, điện thất chìm trong im lặng. Ngọn nến rung rinh, bóng Hoàng thượng phủ xuống gương mặt mỹ miều của nàng. Sau một lúc, chàng cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ chiếc lọ trong hộp, giọng trầm thấp:

— Tốt. Trẫm muốn xem, nàng định khiến trẫm… không bao giờ quên được thế nào.

Đôi mắt Lệ Phi long lanh như nước, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch, biết rõ kế hoạch của mình đã bước một nửa vào lòng tín nhiệm đế vương.

Lệ Phi lập tức lui ra, để lại căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ của An Nhi.

Ánh mắt Hoàng thượng dừng trên thân ảnh nhỏ bé đang quỳ run rẩy bên long sàng. An Nhi, kể từ ngày được ngài sủng ái, chưa từng thoát khỏi vòng tay. Hôm nay, nàng lại càng không biết mình sẽ phải đối diện điều gì.

“Cởi y phục.” – Giọng Hoàng thượng vang lên trầm thấp, đầy uy lực.

Nàng run rẩy: “Hoàng thượng… nô tỳ…”

“Không được nói nhiều.”

Từng lớp vải mỏng rơi xuống, để lộ làn da nõn nà trắng mịn. Ánh nến hắt lên thân thể nhỏ bé ấy, khiến từng đường cong càng thêm mê hoặc. Hoàng thượng tiến tới, đôi mắt hằn lên dục vọng không che giấu.

Ngài lấy từ hộp gỗ ra một dải lụa đen, thô bạo bịt chặt mắt nàng.

“Ư… hoàng thượng, tối quá… nô tỳ… không thấy gì…”

“Không cần nhìn, chỉ cần cảm.”

Hai tay nàng bị kéo ngược ra sau, siết chặt bằng dây lụa. Bị giam hãm hoàn toàn, nàng chỉ còn hơi thở run rẩy.

Làn da nàng chợt tê dại khi vài giọt thuốc xuân được nhỏ lên đầu nhũ hoa. Nóng ran, ngứa ngáy, vừa râm ran khó chịu vừa như thôi thúc nàng phải van xin.

“Ưmmm… a… hoàng thượng… nóng… nô tỳ… nô tỳ khó chịu quá…”

Ngài bật cười trầm khàn: “Khó chịu thì càng phải nhẫn. Chưa có lệnh, ngươi không được kêu than.”

Một bàn tay thô bạo bóp lấy ngực nàng, xoa nắn, khiến đầu nhũ hoa đỏ hồng cứng lại. Ngón cái chà xát mạnh mẽ, mỗi lần ma sát qua đầu vú lại như có dòng điện chạy dọc toàn thân.

“Ư… aaa… hoàng thượng… xin ngài… đừng… mạnh như vậy… nô tỳ chịu không nổi…”

Ngài cúi thấp, ngậm chặt một bên nhũ hoa, hút mút đầy tham lam. Nàng rướn người, miệng phát ra tiếng rên bị kìm nén:

“Ưưư… aaaa… aahhh… nóng quá… nô tỳ… nô tỳ sắp…”

Đột ngột, Hoàng thượng buông ra, lấy trong hộp gỗ ra một vật nhỏ dài, nhẵn bóng, mát lạnh. Đầu vật ấy khẽ chạm vào cánh hoa mềm ướt, khiến nàng giật nảy.

“Ư!!! … Cái… cái gì vậy… hoàng thượng… đừng… aaahh…”

Ngài không đáp, chỉ thong thả di chuyển vật đó dọc khe ẩm ướt, từ từ miết vào nụ hoa ẩn sâu. Nhiệt thuốc xuân gặp lạnh khiến khoái cảm bùng lên gấp bội, nàng vừa sợ vừa khát khao.

“Haa… ưmmm… aahhh… nô tỳ… xin ngài… đừng hành hạ nô tỳ như vậy… nóng quá… ngứa quá… aaahhh…”

Hoàng thượng cười khẽ, ghé sát tai nàng: “Càng xin, trẫm càng muốn ép ngươi kêu thật lớn. Nàng càng rên rỉ, trẫm càng hứng thú.”

Vật nhỏ ấy đột ngột ấn mạnh, lách vào ngay cửa huyệt, chỉ mới nửa phân đã khiến nàng run lẩy bẩy. Dâm thủy không kìm được tuôn tràn, làm ướt cả mặt gỗ.

“Ưưư!!!… Aaaa… aaahhh… vào rồi… hoàng thượng… đừng… đừng đẩy sâu… nô tỳ chịu không nổi… ưmmm aaaahhhh!!!”

Ngài nhấn từng nhịp, vừa chậm rãi vừa tàn nhẫn, để nàng nếm đủ cảm giác bị lấp đầy mà không thể nhìn thấy gì. Tiếng rên đứt quãng, hơi thở gấp gáp, mùi hương dâm đãng lan tràn khắp phòng.

An Nhi run rẩy, thân thể nhỏ bé chẳng còn sức chống cự, mỗi nhịp nhấn ra vào đều khiến nàng cong người, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng:

“Ưưư… aahhh… haaaa… xin ngài… hoàng thượng… nô tỳ không chịu nổi nữa…”

Hoàng thượng khẽ nhếch môi, bàn tay rút vật nhỏ ra, thay bằng một món khác lớn hơn, thân dài, bóng loáng. Đầu vật lạnh lẽo chạm vào khe hoa đã ướt sũng, khiến nàng giật bắn người, hốt hoảng kêu lên:

“Ư!!… cái… cái gì vậy… to quá… aaahhh…”

Ngài thì thầm, giọng trầm thấp đầy dã tính: “Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Vật kia phát ra tiếng rung ù ù trầm đục, từng luồng chấn động truyền vào cơ thể nàng. Chỉ mới áp sát bên ngoài đã khiến nàng rên nấc, mông run bần bật.

“Ưưmmm… aaahhh!!!… cái này… cái này rung… ư ư ư… hoàng thượng… đừng… đừng cho vào… nô tỳ sẽ… aaahhh!!!”

Không cho nàng thêm cơ hội kháng cự, Hoàng thượng ấn mạnh, thân dương cụ từng chút một lách sâu vào trong. Làn da mềm mại siết chặt lấy, tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ rệt.

“Ưưưư… ưaaa… aahhh… đầy quá… nặng quá… aaaahhh… nô tỳ… nô tỳ tan ra mất…”

Ngài một tay ghì chặt eo nàng, tay kia điều chỉnh mức độ rung. Tần số rung càng lúc càng dồn dập, cả hoa huyệt bị chấn động kịch liệt. Cơ thể nàng co giật liên hồi, mồ hôi đẫm ướt sống lưng, dâm thủy tuôn ra ào ạt như không dừng nổi.

“Ưưmmm… haaa… aaahhh… xin ngài… xin ngài dừng lại… aaahh… nô tỳ… nô tỳ run hết rồi… ưưư aahhh!!!”

Mỗi tiếng rên rỉ của nàng lại khiến Hoàng thượng càng thêm phấn khích. Ngài kề môi sát tai nàng, thì thầm:

“Ngươi nghe thấy không? Âm thanh dâm loạn của chính ngươi… tiếng rên nức nở, tiếng nước dính ướt… tất cả đều chứng minh thân thể ngươi đang khao khát. Van xin ư? Trẫm muốn ngươi kêu to hơn nữa.”

Nói rồi, ngài xoay chỉnh, khiến đầu vật rung mạnh hơn, trực tiếp tấn công nụ hoa nhạy cảm sâu bên trong.

“Ưưưưư!!!… Aaaaahhhhhh!!!… Khônggg… aaahhh… nóng quá… aaahh run quá… nô tỳ… nô tỳ chết mất… aaaahhhh!!!”

Nàng lắc đầu dữ dội, nước mắt lăn dài qua dải lụa che mắt. Không gian đầy tiếng rên hỗn loạn, tiếng rung trầm đục và tiếng nhóp nhép dâm đãng.

Đột nhiên, Hoàng thượng dừng lại, rút vật kia ra trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cơ thể nàng rã rời, ngỡ đã thoát. Nhưng chỉ chốc lát, ngài đã đổi sang một vật khác… lớn hơn, trơn bóng hơn.

Bàn tay ngài vuốt ve dọc sống lưng nàng, giọng cười khàn khàn: “Chúng ta mới chỉ khởi đầu thôi, An Nhi. Hãy chuẩn bị để tiếp nhận nhiều hơn nữa.”

Nàng run lẩy bẩy, toàn thân vừa sợ hãi vừa rạo rực, không biết tiếp theo mình sẽ còn phải chịu đựng điều gì…
Hoàng thượng phất tay, một chiếc ngựa gỗ nhỏ nhắn nhưng uốn cong kỳ lạ được đưa vào. Trên lưng ngựa, những khối gỗ hình trụ trơn bóng gắn chặt, sáng loáng vì được thoa một lớp dầu.

An Nhi vừa nghe tiếng gỗ nghiến, cả người đã lạnh buốt. Nàng run rẩy, giọng nấc nghẹn:
“Hoàng… Hoàng thượng… nô tỳ… nô tỳ sợ… xin tha cho nô tỳ…”

Nhưng dải lụa đã che mắt, thân thể bị buộc ngồi lên lưng ngựa, eo bị giữ chặt. Hoàng thượng dùng tay dẫn dắt, đầu gỗ nhọn lạnh lẽo từ từ ép vào giữa khe hoa đã ướt đẫm.

“Ưưưư!!!… Aaaaahhhh!!!”
Nàng hét lên, cả người cong vút, hai chân run lẩy bẩy.

Thân thể mềm mại bị buộc phải hạ xuống, cho đến khi dương cụ gỗ thô dài hoàn toàn cắm vào trong. Nàng nấc nghẹn, tiếng rên rỉ bật ra hỗn loạn:
“Ưưmmm… aaaaahhh… nặng quá… đầy quá… aaahhh… nô tỳ… nô tỳ chịu không nổi… hưuuu ưưư…”

Hoàng thượng ngồi một bên, ánh mắt hừng hực như lửa, khoái trá thưởng thức. Ngài khẽ nhấn một cơ quan, ngựa gỗ bắt đầu lắc nhè nhẹ. Mỗi nhịp chuyển động, dương cụ giả lại nhấp nhô ra vào, cọ sát từng tấc da thịt bên trong.

“Ưưưưư… aaahhh!!!… haaa… ưmmm… nó… nó nhấp… aaaahhh… dừng lại… dừng lại… nô tỳ… aaahhhh!!!”

Tiếng khóc rên hòa cùng tiếng nước nhóp nhép. Mồ hôi rịn ướt trán, nước mắt thấm ướt dải lụa che mắt, nhưng thân thể nàng lại run lên từng hồi, căng cứng rồi mềm nhũn.

Hoàng thượng cười thấp, tiến đến, bàn tay to lớn xoa nắn đôi vú no tròn, dùng ngón tay xoắn chặt đầu nhũ hoa đỏ thắm.
“Ngươi nghe xem, chính ngươi rên loạn như một dâm nữ… cơ thể ngươi khát khao khoái lạc đến thế.”

“Ưưưư… aaahhh… không… nô tỳ không muốn… aaahhh… nhưng… trong người… nóng quá… aaaahhh… ưmmm ư hưư…”

Mỗi lần ngựa gỗ nhấp mạnh hơn, nàng lại bật ra tiếng kêu dâm đãng:
“Ưưmmm… aaaahhh… haaahhh… ưưư… aaahhh… hôôôưư… aaahhhh!!!”

Tiếng “ưmmm… aaa… haa… hô… ưư” bật ra hỗn loạn, vừa như van xin vừa như lạc thú điên cuồng.

Hoàng thượng càng thêm tàn nhẫn, vừa ép ngựa gỗ nhấp nhanh, vừa lấy tay kẹp chặt cánh hoa, ngón tay thọc vào cọ xát với dương cụ gỗ đang ra vào.
Nàng hét lên thất thanh:
“Ưưưư!!! Aaaaaahhh!!! Không… aaahhh… sâu quá… nóng quá… nô tỳ… nô tỳ vỡ mất rồi… aaaahhhhhh!!!”

Bàn tay ngài phủ lên miệng nàng, giữ chặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai:
“Rên to hơn nữa, An Nhi. Trẫm muốn nghe ngươi ngập chìm trong khoái lạc cho đến khi mất hết ý thức.”

Nàng co giật liên hồi, thân thể rã rời, hơi thở đứt quãng. Dâm thủy tuôn ra đầm đìa, chảy dài dọc theo đùi trắng nõn, nhỏ xuống cả sàn đá.

Ngựa gỗ rung mạnh liên tiếp, đến khi nàng gào rống trong khoái lạc tột cùng:
“ƯƯƯMMM… AAAAHHHHH!!!… Nô tỳ… nô tỳ chết mất… aaahhhhhh…!!!”

Cơ thể nàng run bắn, cong vút như cánh cung rồi ngã gục, hôn mê trong vòng tay Hoàng thượng, miệng vẫn còn vương những âm thanh rời rạc đầy dâm loạn.

Căn phòng chìm trong ánh nến đỏ nhạt, bóng người lắc lư trên vách đá như những ảo ảnh tà mị.

Hoàng thượng ra lệnh đem hết đạo cụ Lệ Phi dâng đến. Ngựa gỗ vẫn ở đó, nhưng lần này bên cạnh còn có dương cụ giả nhiều kích cỡ, những chiếc roi da mềm, cả những chuỗi trân châu bóng loáng.

An Nhi bị trói hai tay treo cao, tấm vải lụa vẫn che mắt. Trên làn da mịn như ngọc, mồ hôi và dâm thủy còn loang lổ chưa khô hết.

Hoàng thượng tiến đến, một tay nâng cằm nàng, giọng trầm thấp như ma quỷ:
“Đêm nay… ngươi sẽ trở thành món đồ để trẫm thử hết mọi khoái lạc. Ngươi có sợ không?”

Nàng nấc nghẹn, giọng run run:
“Hoàng… hoàng thượng… xin tha cho nô tỳ… thân thể… nô tỳ đã chịu hết nổi rồi…”

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười lạnh, một lọ thuốc xuân được mở ra. Mùi hương ngọt nồng lan tỏa. Chất dịch đặc sệt được thoa thẳng vào giữa cánh hoa mẫn cảm.

“ƯƯƯƯ…!!!”
Nàng cong người, cả thân dưới lập tức nóng ran như bốc lửa. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên bật ra không kiềm chế:
“Ưưmmm… aaahhh… nóng quá… aaahhh… trong người… cháy… aaahhh ưưư…”

Hoàng thượng cầm lấy chuỗi trân châu, từng hạt lạnh lẽo được đẩy vào sâu trong hoa huyệt. Mỗi lần sợi châu ra vào, nàng lại rên bật lên, hỗn loạn:
“Ưưưưư!!! Aaahhh… hưưư… aaahhh!!! Nặng… đầy quá… aaahhh… muốn… aaahhh… ưmmm!!!”

Ngài khẽ giật mạnh, cả chuỗi trân châu tuột ra, khiến nàng hét thất thanh:
“ƯƯƯƯƯƯ!!! AAAAAHHHHH!!! Nô tỳ… nô tỳ chịu không nổi… aaahhh… xin ngài… xin ngài dừng lại…”

Nhưng Hoàng thượng không dừng. Một dương cụ giả cong dài lập tức được ấn vào, nhanh – mạnh – tàn nhẫn. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp gian phòng.

“Ưưưư… aaahhh!!! Haaa… ưmmm ưưư… aaahhh!!! Không… aaahhh… sâu quá… aaahhh… aaaahhhhhh!!!”

Nàng rên gào, thân thể run bắn, chân tay co giật, vừa sợ hãi vừa đắm chìm trong lạc thú cuồng dại.

Hoàng thượng thì thầm bên tai, giọng khàn đặc:
“Ngươi nghe rõ không, An Nhi… mỗi tiếng rên rỉ của ngươi đều chứng minh thân thể ngươi sinh ra là để hưởng lạc cho trẫm. Đêm nay, ngươi sẽ phải rên đến mức khàn giọng, ngất đi cũng phải tỉnh lại để tiếp tục.”

Ngón tay ngài vừa bóp mạnh nhũ hoa, vừa ép dương cụ giả nhấp nhanh hơn.
Nàng hét loạn, tiếng nấc nghẹn đứt quãng:
“Ưưưưmmm!!! Aaaahhh!!! Không… aaahhh… ưưư hôôôưư… nóng… aaahhh chết mất… aaahhhhhh!!!”

Dâm thủy tuôn ra như lũ, ướt sũng cả đùi, thấm đẫm tấm ván gỗ.

Khi nàng sắp hôn mê, Hoàng thượng mới rút ra, thay bằng một roi da mềm, quất nhẹ lên mông trắng nõn.
Chát!
“Ưưưư… aaaahhh!!!”
Nàng giật nảy, nhưng tiếng rên lại ngọt ngào đầy khoái lạc.

Hoàng thượng cười thỏa mãn, ôm chặt nàng, tiếp tục cuộc hành lạc triền miên, để nàng vừa khóc nức nở, vừa rên rỉ như mất hồn.

Đêm đó, tiếng “ưmmm… aaaahhh… ưưư hôôôưư…” vang lên không dứt, cho đến khi An Nhi ngất lịm lần nữa, thân thể rã rời, vùi trong vòng tay bá đạo của đế vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com