Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 đêm cuồng loạn (hoàng hậu x thị vệ)

Trời vừa hửng sáng, sương mờ còn phủ ngoài tường cung, bên trong tẩm điện vẫn nồng nặc mùi hoan lạc. Những ngọn nến đã chảy thành dòng sáp cong queo, lăn dài trên nền gạch lạnh.

Hoàng thượng khẽ động thân, từ trong chăn gấm rút cánh tay ra. Cả cánh tay rắn chắc ấy vẫn còn vương mùi hương đàn hương xen lẫn mùi ngọt của nữ nhân. Ánh mắt ngài rơi xuống, nơi An Nhi đang cuộn mình, đôi vai mảnh run rẩy sau một đêm bị dày vò đến tận cùng.

Mái tóc nàng rối tung, da thịt loang lổ vết ái ân, đôi môi vẫn đỏ ửng, khẽ hé như còn chưa dứt khỏi những tiếng rên mê muội.

Hoàng thượng bật cười khẽ, tiếng cười ấy lạnh và sâu, không còn men say như đêm qua. Trong đáy mắt ngài, vừa là tán thưởng, vừa là chiếm hữu độc ác.
“An Nhi à… thân thể ngươi quả thực là độc dược.”

Ngài vươn tay, vuốt dọc đường cong trên lưng nàng, cảm giác như con thú vừa thuần hóa được một con mồi ngoan ngoãn. Nhưng sâu trong ngực, một sự thỏa mãn kỳ lạ đang từ từ dâng lên, khiến chính ngài cũng thoáng bối rối. Ngài đã quá nhiều lần vui đùa với nữ sắc, nhưng chưa từng thấy một nữ nhân nào khiến thân thể mình phải run lên vì thèm khát lặp lại.

An Nhi mơ màng mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt rọi vào, khiến vệt nước mắt nơi khóe mi cong lấp lánh. Nàng nhớ lại những cơn lửa đêm qua, thân thể như bị nghiền nát, linh hồn bị kéo chìm vào vực xoáy tối tăm.

Trong thoáng chốc, nàng muốn co lại, muốn che giấu thân thể đang lấm lem. Nhưng ánh mắt của đế vương khiến nàng run rẩy – ánh mắt không giống người tình, mà giống xiềng xích giam hãm.

“Hoàng thượng…” – giọng nàng khàn khàn, nghẹn nơi cổ.
Ngài chỉ hừ khẽ, cúi xuống, thô bạo chiếm lấy môi nàng một lần nữa, như muốn khắc dấu ấn quyền lực.

Bên ngoài, Lệ Phi từ sớm đã lặng lẽ nghe cung nữ truyền tin. Vừa nghe Hoàng thượng cả đêm không rời khỏi điện này, khóe môi nàng cong lên.
“Xem ra, những món ta dâng lên quả nhiên không phụ công ta.”

Nụ cười ấy mỏng như lụa, nhưng ánh mắt lóe lên độc kế. Nàng không chỉ muốn Hoàng thượng chìm trong nữ sắc, mà muốn lợi dụng cơn nghiện ấy để dần thao túng, khiến triều cục trong tay nàng lung lay.

Trong lòng Lệ Phi dấy lên một niềm kiêu ngạo: An Nhi chỉ là công cụ, còn nàng mới là kẻ nắm dây cương thật sự.

Còn trong điện, An Nhi khẽ cựa mình, giọt nước mắt vương nơi khóe mắt chưa khô, bờ môi sưng đỏ run rẩy. Nàng biết, bản thân đã bị trói buộc hoàn toàn vào vòng xoáy nhục cảm và uy quyền. Nhưng trong đáy lòng, lại thoáng lóe lên một tia sợ hãi mơ hồ: Liệu đây có phải tình yêu… hay chỉ là trò chơi của quyền lực?

Đêm đến, Trong tẩm cung u ám, ngọn đèn dầu lập lòe hắt bóng dài lên vách ngọc. Hoàng hậu nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lạnh lẽo. Bao năm nay, giường này chưa từng có hơi ấm của Hoàng thượng. Nàng vốn đã quen cô độc, nhưng sau đêm qua, sự trống trải càng trở nên ám ảnh.

Mí mắt nặng trĩu, nhưng mỗi khi khép lại, những hình ảnh vụng trộm kia lại cuộn về như ngọn lửa thiêu đốt. Hơi thở thô bạo, da thịt kề cận, bàn tay mạnh mẽ ấy… Từng khoảnh khắc khiến máu trong nàng sôi trào, từng tiếng rên siết bật ra từ đôi môi chính mình như còn vang dội nơi tai.

“Ta đã phạm tội…” – nàng thì thầm, ngón tay siết chặt lấy dải gấm dưới gối. – “Là phản bội Hoàng thượng, là ô nhục hậu cung.”

Nhưng cùng với đó, thân thể nàng lại run rẩy, như khao khát được nếm trải thêm lần nữa. Càng cố gạt đi, ham muốn càng dấy lên mạnh mẽ, như dòng độc dược đã ngấm vào máu thịt.

Ở phía bên kia cung cấm, người thị vệ trẻ kia cũng chưa chợp mắt. Hắn ngồi tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng tối. Mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc hoàng hậu, làn da trắng muốt dưới ánh nến, tiếng thở dồn dập của nàng… tất cả hằn sâu trong tâm trí, khiến lồng ngực hắn rực cháy.

“Bệ hạ có biết không…” – hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy đau đớn – “Nữ nhân kia thuộc về người, nhưng trái tim ta đã không thoát khỏi.”

Hắn biết, đây là con đường không lối quay đầu. Một bước lún xuống là vạn kiếp khó thoát. Nhưng càng nghĩ, nỗi si mê càng xâm chiếm, biến thành thứ dục vọng cuồng si, như dìm hắn vào vực sâu.

Cùng một đêm dài, hai tâm hồn đều không ngủ. Một bên là hoàng hậu giằng xé giữa tội lỗi và khao khát. Một bên là thị vệ nguyện chấp nhận diệt vong để được chạm tới nàng.

Trên bầu trời cung cấm, trăng mờ trôi dạt sau mây, bóng tối càng thêm nặng nề. Và trong màn đêm ấy, một mối tình nguy hiểm đã bắt đầu bén lửa…

Trong một góc sâu của Trường Nhạc cung, Lệ Phi ngồi trước gương đồng, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt làn tóc đen bóng mượt. Đôi môi nàng cong lên nụ cười như có như không, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng.

Tin tức từ nội giám đã sớm đến tai: Hoàng thượng đêm nay lại triền miên cùng An Nhi, đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Với kẻ khác, đó chỉ là một cuộc hoan ái điên cuồng. Nhưng với Lệ Phi, đó là tín hiệu quan trọng.

“Hoàng thượng đã dính lưới rồi…” – nàng thì thầm, rót chén rượu thuốc màu hổ phách, đưa lên môi nhấp nhẹ. – “Một khi đã nếm, thì cả đời khó mà thoát.”

Nàng ra hiệu, lập tức một cung nữ thân tín bưng khay gấm tiến vào. Trên khay, không chỉ có những đạo cụ mới lạ hơn ngựa gỗ hay dương cụ giả, mà còn cả một bình nhỏ chứa loại dược tán đặc chế. Loại dược này không gây hại tức thì, nhưng lại khiến kẻ dùng càng lúc càng lệ thuộc vào khoái cảm.

“Đêm nay, đưa đến tẩm cung Hoàng thượng.” – Lệ Phi dặn, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lấp lánh hiểm độc. – “Chỉ cần ngài đã say, thì An Nhi hay bất cứ nữ nhân nào… đều chỉ còn là công cụ. Đến lúc đó, kẻ giữ chìa khóa… chính là ta.”

Nụ cười nàng càng lúc càng sâu. Trong lòng, Lệ Phi hiểu rõ: hậu cung không chỉ là chốn hoan lạc, mà còn là chiến trường. Dùng sắc đẹp để giữ ân sủng chỉ là chuyện tầm thường. Dùng dục vọng để ràng buộc một vị thiên tử, mới là con đường bẻ gãy cả giang sơn.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang dài, tiếng chuông gió leng keng như vọng lại điềm báo bất thường.

Hậu cung, tưởng như chỉ là những bức tường son, nhưng từ hôm nay, những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện: một bên là Hoàng hậu chìm vào tình vụng trộm cấm kỵ, một bên là Lệ Phi lặng lẽ giăng lưới mưu quyền.

Đêm ấy, khi cung cấm đã tĩnh mịch, ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống sân gạch, hoàng hậu vẫn không sao chợp mắt. Nỗi nhục cùng cực khi bị hoàng thượng bỏ mặc, xen lẫn khoái cảm vụng trộm cùng gã thị vệ trẻ, cứ giằng xé trong tâm trí nàng. Bước chân nàng lén lút rời khỏi tẩm cung, tìm đến góc hẻo lánh nơi từng một lần cấm kỵ xảy ra.

Thị vệ đã chờ sẵn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, không còn chút lý trí, vừa thấy bóng hoàng hậu liền kéo nàng vào bóng tối.

“Bệ hạ… thần… không thể nhịn được nữa.” – hắn thì thầm khàn khàn, nhưng đôi bàn tay đã thô bạo xiết lấy eo nàng, nâng lên, ép sát.

Hoàng hậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng hơi thở dồn dập, gò má ửng đỏ. “Ngươi… buông ra… Đây là tội lớn… Nếu để ai biết được…”

Hắn bật cười trầm khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai:
“Dù chết… thần cũng không dừng. Người đã khiến ta phát điên rồi.”

Không đợi thêm, hắn rút chiếc đai da từ hông, kéo hai tay ngọc của nàng quặp ra sau lưng, buộc chặt. Âm thanh sột soạt vang trong đêm khiến tim nàng loạn nhịp.

“Ngươi dám… trói cả ta ư?” – hoàng hậu rít lên, nhưng giọng nói run rẩy không che giấu được ngọn lửa đang bùng cháy.

Bị ghì chặt, nàng mất đi sự kiểm soát, thân thể run lên từng đợt. Hắn thì lại điên cuồng lần mò khắp nơi, từ cổ, vai, cho đến từng đường cong uốn lượn. Những nụ hôn cắn xé thô bạo khiến nàng vừa sợ hãi, vừa rên rỉ bất lực.

“Ưm… aah… đừng… ngươi… ngươi điên rồi…” – giọng nàng ngắt quãng, nhưng cơ thể lại giật nảy theo từng đợt vuốt ve dữ dội.

Hắn một tay giữ chặt dây trói, một tay trượt xuống, len lỏi vào nơi bí mật khiến nàng bật kêu nghẹn ngào.
“Ư… a… haa… không… không thể…” – toàn thân nàng cong lại, run bần bật, miệng cắn chặt môi đến rướm máu.

Không dừng lại, gã thị vệ quỳ xuống, nâng đùi nàng lên, vùi mặt vào nơi cấm địa. Cảm giác nhục nhã ập tới khiến hoàng hậu gần như bật khóc, nhưng từng luồng tê dại lại khiến nàng mất hết lý trí.

“Ưmmm… aaa… hô… ư… đừng… ta… ta chịu không nổi…” – nàng gào khẽ, nhưng hai chân lại vô thức kẹp chặt lấy vai hắn.

Bị trói, nàng hoàn toàn phó mặc cho những cơn khoái cảm cuồng loạn. Mỗi cú liếm mút, mỗi ngón tay thô ráp lấn sâu khiến nàng giật giật liên hồi, miệng bật ra những âm thanh hỗn loạn giữa khoái lạc và tuyệt vọng.

Khi nàng gần như ngất lịm, hắn mới ngẩng lên, đôi mắt rực lửa dục vọng.
“Hoàng hậu… từ nay, người không còn lối thoát.”

Chiếc đai da siết chặt cổ tay khiến hoàng hậu tê rần, thân thể mềm oặt ngả vào ngực hắn. Trong mắt nàng là nhục nhã cùng khoái lạc đan xen, trong mắt hắn chỉ còn là khao khát điên cuồng.

“Người run thế này… chẳng phải đã chờ ta từ sớm rồi sao?” – hắn gằn giọng, môi lại nghiền xuống đôi môi run rẩy của nàng.

Hắn bất ngờ xoay nàng áp sát vào tường đá lạnh lẽo, để mặc hai tay nàng vẫn bị trói sau lưng. Hoàng hậu uốn éo, nửa van xin, nửa kích thích đến nghẹt thở.
“Ưm… a… không… không thể như vậy… Ngươi… đồ nghịch tặc…”

Tiếng gọi mắng chưa dứt đã biến thành rên rỉ khi bàn tay thô ráp lại một lần nữa chạm vào chỗ nhạy cảm nhất. Nàng giật thót, cơ thể run bắn như dòng điện chạy dọc sống lưng.

“Ngươi… đừng… ư… aaah…” – tiếng kêu bị cắn nuốt trong nụ hôn sâu.

Một lúc sau, hắn rút đai, nhưng không thả lỏng. Trái lại, hắn dùng nó vòng qua, kéo tay nàng lên cao, ghì chặt trên đầu. Cảnh tượng ấy khiến nàng vừa tủi hổ, vừa càng thêm phấn khích, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

“Xin… xin tha… ta không chịu được…” – nàng thở hổn hển.

“Tha?” – hắn bật cười khàn, “Người càng cầu, ta càng muốn chiếm trọn.”

Nói rồi, hắn đè nàng xuống tấm thảm cũ trong gian phòng tối. Hoàng hậu nằm ngửa, thân thể trắng muốt run run, đôi tay bị ghì chặt. Hắn chậm rãi cúi xuống, miệng lướt dọc từ ngực xuống bụng, từng cái hôn nóng bỏng như lửa thiêu.

“Ư… aahh…” – nàng giật mạnh, toàn thân cong lên.

Rồi bất ngờ, hắn xoay người, kéo thân nàng vào tư thế cấm kỵ. Hoàng hậu chưa kịp phản ứng đã bị môi lưỡi hắn vùi sâu vào nơi bí mật. Trong cơn hoảng loạn, nàng lại bị ép đối diện ngay với phần căng cứng của hắn, sát ngay môi mình.

“Ưm… aaah… không… đừng thế… aahhh….” – nàng vừa vùng vẫy vừa run rẩy, nhưng cơ thể phản bội, từng đợt co giật khiến nàng mất hết sức lực.

Âm thanh ướt át, nóng bỏng hòa cùng tiếng rên rỉ khàn khàn vang lên dồn dập. Nàng bị chiếm đoạt cả trên lẫn dưới, khoái cảm cuốn đi như cơn bão.

Hắn gầm lên, siết chặt hông nàng, còn nàng thì rên rỉ nghẹn ngào, cơ thể giật liên hồi.

Khoảnh khắc đó, hoàng hậu vừa sợ hãi, vừa như rơi vào vực sâu khoái lạc. Trong đôi mắt nhòe lệ, nàng biết: kể từ đêm nay, vết nứt trong hậu cung đã không thể nào hàn gắn được nữa…

Thân thể hoàng hậu mềm nhũn, mồ hôi lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng. Thị vệ nhìn nàng, ánh mắt nóng rực như dã thú. Hắn bất chợt xoay nàng nằm nghiêng, kéo chiếc đai da siết chặt cổ tay nàng rồi lật ngược cơ thể.

“Ngươi… ngươi định làm gì…?” – nàng hốt hoảng, giọng run run.

Hắn không đáp, chỉ nhấn mạnh vai nàng xuống, kéo phần hông áp sát gương mặt mình. Cùng lúc, hắn đưa đầu mình chui xuống giữa hai bờ đùi nõn nà. Ngay khi hơi thở nóng rực chạm vào nơi cấm kỵ, nàng bật thét khẽ:
“Ư… đừng… aaahhh…”

Nhưng chưa kịp dứt, môi nàng cũng bị lấp bởi hơi nóng của hắn. Bởi lúc này, hoàng hậu bị đặt trong tư thế đảo ngược, chính gương mặt nàng cũng kề sát nơi rạo rực của hắn. Trong thoáng chốc, cả hai cùng ngập chìm vào nhau, không còn phân biệt đâu là cho – đâu là nhận.

Hắn mạnh bạo, liếm mút từng đường cong mềm yếu, còn nàng trong vô thức cũng hé môi, ngậm lấy, run rẩy khi mùi vị đàn ông tràn đầy khoang miệng. Tiếng rên của nàng bị nghẹn lại nơi cổ họng, vừa nhục nhã, vừa ngập tràn khoái cảm.

Mỗi khi hắn dùng lưỡi khuấy sâu, nàng lại vô thức cắn chặt, khiến hắn rùng mình run bắn. Cảm giác hai cơ thể đồng thời kích thích nhau, như một cơn lửa điên cuồng lan tràn khắp gian phòng.

“Ư… aahhh… ngươi… nghịch tặc… aaahh…” – hoàng hậu nấc nghẹn, cổ tay bị trói giật giật, thân thể không ngừng run lên.

Cơ thể hoàng hậu giật liên hồi, từng tiếng rên đứt quãng bị nghẹn lại trong khoang miệng khi nàng vẫn ngậm chặt nơi nóng bỏng của hắn. Mỗi cú mút, mỗi lần siết môi của nàng lại khiến hắn gầm gừ như dã thú, hông run bắn dữ dội.

Không chịu nổi nữa, hắn bất ngờ siết mạnh eo nàng, rút chiếc đai trói tay nàng giật ngược lên, ghì chặt thân thể nàng xuống chiếu.
“Nương nương… đêm nay… ngài là của thần…” – giọng hắn khàn đặc, run rẩy vì dục vọng dồn nén.

Nàng chưa kịp chống cự, thân thể đã bị hắn đẩy ngửa ra, đôi chân thon dài bị tách rộng. Hắn nhào xuống, dồn dập hôn cắn, tay thô bạo bóp chặt những điểm mềm yếu nhất khiến nàng thét khẽ, run rẩy từng hồi.

“Ư… aaahh… ngươi… không… được…” – nàng vừa nói vừa nghẹn, nhưng từng cử động, từng cơn run đều tố cáo rằng cơ thể nàng đã hoàn toàn phản bội lý trí.

Ngọn lửa trong hắn bùng nổ. Không còn kiềm nén, hắn ghì chặt eo nàng rồi lao vào, mạnh mẽ chiếm đoạt như muốn xé toạc toàn bộ sự cao quý, lạnh lùng vốn khoác lên người nàng bấy lâu. Tiếng da thịt va chạm dồn dập, tiếng đai da kêu lạch cạch khi cổ tay nàng bị giữ chặt, tất cả hòa thành khúc nhạc tội lỗi.

Mỗi cú thúc sâu khiến nàng bật khóc rên rỉ, nhưng trong khóe mắt lại ánh lên một tia khoái lạc điên loạn. Thân thể nàng phản bội, siết chặt lấy hắn, nghẹn ngào run rẩy:
“Ư… aaahhh… dừng… dừng lại… không… aaahhh…”

Hắn cười khàn khàn, môi cắn lấy cổ nàng, vừa gầm gừ vừa thúc tới tận cùng.
“Dừng sao được… nương nương… ngài chính là độc dược… thần đã trót uống rồi thì chỉ còn cách chết dưới người ngài thôi…”

Tiếng rên gấp gáp, tiếng đập thình thịch, tiếng rên nấc vỡ òa – tất cả hòa vào nhau như muốn xé tung màn đêm.

Cổ tay hoàng hậu bị xiết chặt trong lớp đai da, thân thể run rẩy không còn chút kháng cự. Từng đợt sóng khoái lạc cuộn dâng khiến nàng gào thét không thành tiếng, đôi mắt nhòe nước, mái tóc tán loạn vương trên gối lụa.

Thị vệ điên loạn như thú hoang, từng cú va chạm càng lúc càng sâu, càng mạnh. Hắn nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt xuống da thịt nàng, xen lẫn với tiếng rên nghẹn ngào.
“Ngài siết chặt lấy thần như muốn hút cạn linh hồn… nương nương… aaahhh…”

Mỗi nhịp hắn thúc vào, nàng lại giật bắn, cơ thể co rút, tiếng kêu vỡ òa đầy tuyệt vọng. Nhưng càng kêu, hơi thở nàng càng gấp gáp, từng hồi run rẩy không thể che giấu sự đáp lại điên cuồng.

Hắn bất ngờ cúi xuống, miệng tìm lấy nơi nhạy cảm nơi ngực nàng, mút chặt, cắn nhẹ, vừa làm vừa thúc mạnh khiến nàng khóc rên đến khản giọng.
“Ư… ưaaa… aaahhh… không… không thể… nữa…”

Cả người nàng cong lên, cổ tay căng đỏ vì đai trói, nhưng sự oằn mình của nàng chỉ càng khiến hắn thêm mất kiểm soát. Hắn gầm khẽ, tăng tốc không ngừng, đẩy nàng tới tận bờ vực.

“Cùng thần… chết chìm trong đêm nay đi, nương nương…” – hắn rít lên, rồi toàn bộ sức lực dồn xuống trong một cú cuối cùng.

Cả hai đồng loạt bật khóc rên, thân thể co rút, va chạm dồn dập trong khoảnh khắc cực hạn. Căn phòng như vỡ tung bởi tiếng thét khoái lạc hòa lẫn tội lỗi.

Nàng ngã gục, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm. Hắn cũng run bắn, ôm chặt lấy nàng như sợ nàng tan biến.

Trong hơi thở đứt đoạn, nàng khàn giọng thì thầm:
“Ngươi… đã kéo ta xuống địa ngục rồi…”

Nhưng đôi mắt khép hờ lại ánh lên thứ khoái lạc chết người – thứ mà nàng biết, sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề. Tiếng va chạm cuồng dại đã lắng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, hỗn loạn.

Hoàng hậu nằm bất động, đôi tay vẫn còn hằn vết đỏ vì đai da siết chặt. Làn da nàng ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội. Một dòng nước mắt chảy xuống gối lụa, hòa cùng dư vị khoái lạc chưa tan.

Thị vệ gục bên cạnh, ôm chặt lấy nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ. Hắn không chỉ run vì sung mãn, mà còn vì sợ hãi. Hắn biết, một khi sự thật này lộ ra, cả hắn lẫn nàng đều chỉ có con đường chết. Nhưng trong phút giây ấy, hắn vẫn ghì chặt lấy nàng như kẻ cuồng si, không chịu buông.

Hoàng hậu mở mắt, nhìn lên trần cung điện. Nỗi khoái lạc vẫn run rẩy trong thân thể, nhưng trong lòng lại là vực thẳm tối tăm.
“Ta… đã bước quá xa rồi…” – nàng thì thầm, giọng khàn đặc.

Ngoài kia, ánh trăng đã ngả về tây. Trong màn đêm tĩnh lặng, không ai hay biết hạt mầm phản loạn vừa được gieo xuống chính ngay giữa tẩm cung hoàng hậu.

Một khe nứt nhỏ bé, nhưng đã đủ để hậu cung dần dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com