Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 hoàng đế gọi vài thị vệ cùng hầu hạ (np An Nhi)

Đêm ấy, rượu ngự ban trong yến tiệc vẫn còn vương mùi men trên hơi thở Hoàng đế. Ngài ngả người trên long sàng, ánh mắt đỏ rực như thú hoang đói mồi. An Nhi quỳ bên, mái tóc rũ che nửa gương mặt, còn run run vì dư âm những đêm trước.

Bất ngờ, Hoàng đế cất giọng trầm đục:
"Đêm nay... trẫm không muốn chỉ một mình. Các ngươi-lại đây."

Cửa tẩm cung khẽ mở, ba thị vệ lực lưỡng bước vào, gương mặt cúi thấp nhưng ánh mắt ẩn nhẫn lửa dục bị kìm nén quá lâu. An Nhi lập tức tái mặt, tim đập loạn. Nàng muốn thốt lên, muốn cầu xin Hoàng thượng đừng làm nhục mình trước bao kẻ khác, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Hoàng đế bật cười khàn, đưa tay bóp mạnh cằm nàng, buộc phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng:
"Tiểu nô, ngươi thuộc về trẫm. Trẫm muốn ngươi hưởng lạc trước bao đôi mắt, bao bàn tay... thì ngươi phải thuận theo."

Một cái gật nhẹ từ Hoàng đế, lập tức bàn tay thô ráp của thị vệ áp lên vai nàng, bàn khác lần xuống eo, một người khác ghì sau lưng, tách dần lớp xiêm y mỏng manh. Vải vóc bị kéo căng, bung chỉ, tuột khỏi vai trần nõn nà.

"Không... không..." - An Nhi run rẩy, nhưng thân thể lại mềm nhũn, không chống cự nổi.

Những bàn tay nối tiếp nhau: có kẻ miết dọc bờ lưng cong, có kẻ len lỏi giữa bắp đùi mịn màng, kẻ khác lại vuốt xiết bầu ngực đang căng lên vì sợ hãi lẫn xao động. Mỗi lần chạm, nàng giật nảy, hơi thở gấp, tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng.

Ánh mắt Hoàng đế rực sáng, nhìn cảnh cung nữ bé nhỏ của mình bị nhiều người vây quanh, như một con mồi bị săn.
"Đúng rồi... để bọn chúng nghiền nát ngươi. Ta muốn xem ngươi chịu được bao nhiêu khoái lạc."

An Nhi bị ép ngửa lưng vào ngực một thị vệ, tay hắn xiết chặt, vừa giữ vừa nhào nặn. Một người quỳ xuống trước mặt, đôi bàn tay thô bạo kéo rộng đầu gối nàng, luồn ngón dài vào nơi mềm ướt bí mật. Nàng hét khẽ, cả người giật lùi, nhưng lại bị kìm chặt, càng vùng vẫy càng khiến bọn chúng cười khẽ, đùa cợt.

"Hoàng... Hoàng thượng... xin..." - giọng nàng đứt quãng, vừa thẹn nhục vừa như sắp ngất.

Hoàng đế khoanh tay, ngồi nhìn như một bậc đế vương đang thưởng ngoạn trò tiêu khiển bệnh hoạn nhất trong hậu cung. Ánh mắt ngài không chút thương xót, chỉ toàn chiếm hữu và kích thích.

Cả thân thể An Nhi bị bao vây bởi nhiều bàn tay: nắn, bóp, day, xoa... từ ngực, eo, bắp đùi, đến nơi bí mật ẩm ướt nhất. Cảm giác như bị nghìn bàn tay xé nát, mà mỗi chạm lại khiến nhiệt nóng lan dần khắp huyết quản, đầu óc ong ong.

Trong tiếng nấc nghẹn, An Nhi bắt đầu run rẩy không chỉ vì sợ, mà vì bản năng nóng bỏng dần dần bị khơi dậy, dù nàng cắn chặt môi đến bật máu cũng không ngăn nổi.

Một bàn tay thô bạo lùa sâu hơn, ngón cứng rắn ma sát ngay nơi nhạy cảm nhất. An Nhi bật kêu nức nở, toàn thân gập lại, nhưng chưa kịp rút thì bàn khác đã siết mạnh bầu ngực, bóp đến méo mó. Nàng thét khẽ, cổ ngửa ra sau, môi hé mở thở dốc.

Một thị vệ ghì đầu nàng, ép vào lồng ngực rắn chắc của hắn, trong khi bàn tay khác luồn sau gáy xoa vuốt, nửa dịu dàng nửa cưỡng ép. Từng động tác đan xen, dồn dập, không cho nàng kịp thở.

"Dừng... dừng lại...!" - giọng nàng khàn đi, nhưng bàn tay trên đùi đã banh rộng, chà xát không thương tiếc.

Nhiệt nóng lan tràn khắp hạ thể, từng mạch máu như căng phồng, mỗi cái xoay miết khiến nàng giật giật toàn thân. Nàng cố khép chân, nhưng ngay lập tức bị hai người giữ chặt, buộc phải mở ra, mặc cho nơi bí mật nhất bị xâm chiếm.

Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, ngắn mà nghẹn, khiến Hoàng đế nhếch môi cười ác độc. Ngài vươn tay, chỉ đạo:
"Đừng để nàng nghỉ. Các ngươi thay phiên... nghiền nát thân thể này cho trẫm."

Lập tức, nhiều bàn tay đổi nhịp. Có kẻ miết chậm rãi, dài dẳng, vừa tra tấn vừa dỗ dành. Có kẻ lại thọc nhanh, gấp gáp, khiến An Nhi co rút liên hồi. Cặp ngực nàng bị bóp véo không ngừng, đầu nhũ mẫn cảm bị kẹp, vặn xoắn, đến mức nàng phải khóc ròng, miệng kêu thảm thiết mà cơ thể lại run lên từng đợt.

Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi rịn ướt tóc mai. Một thị vệ cúi xuống, môi hắn chạm ngay cổ trắng muốt, mút mạnh để lại dấu ửng đỏ. Người khác thì kéo tay nàng lên trên, ghì chặt, để nàng không còn sức chống cự.

Mỗi điểm trên cơ thể đều bị bàn tay xa lạ xâm phạm. Nỗi nhục nhã hòa cùng khoái lạc, biến nàng thành kẻ vừa khóc vừa rên, toàn thân căng cứng, đầu óc mụ mị.

"Không... không chịu nổi nữa...!" - nàng thét trong hơi thở đứt đoạn, nhưng những bàn tay lại càng mạnh bạo hơn, như muốn xé toạc chút lý trí còn sót lại.

Hoàng đế ngồi nhìn, đôi mắt rực cháy, cười thấp:
"Tốt lắm, An Nhi... ta muốn ngươi tận cùng khoái lạc trong tay nhiều kẻ, để cả đời nhớ không quên."

Bóng đêm trong tẩm cung dày đặc, chỉ còn ánh nến chập chờn soi lên tấm thân mềm nhũn của An Nhi. Hoàng đế ngồi uy nghi phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhưng lóe lên tia ham thú. Xung quanh nàng, bốn, năm bóng người vây lại. Những thị vệ lực lưỡng, dưới lệnh vua, từng bước áp sát, bàn tay dày cộm lướt dọc cơ thể mảnh mai như muốn nghiền nát.

Thoạt đầu, chỉ là những cái vuốt nhẹ, dọc từ cổ xuống vai. Nhưng càng lúc càng thô bạo. Một kẻ luồn tay vào sau gáy, kéo tóc nàng ngửa ra, để cổ họng trắng muốt căng dài. Một kẻ khác trượt tay xuống lưng, mạnh bạo xé mở y phục, để lộ làn da run rẩy dưới ánh nến.

"Không... xin... đừng..." - tiếng van vỉ của nàng bật ra, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một bàn tay bịt miệng. Chỉ còn tiếng rên nghẹn lại trong cuống họng, run run bật ra từng khúc đứt quãng.

Hoàng đế ngả người, giọng trầm trầm:
"Đừng để nàng thở... tất cả, cùng một lúc."

Ngay lập tức, như bầy sói đồng loạt vồ mồi, hàng loạt bàn tay ùa đến.

Một bàn tay thọc thẳng xuống bụng dưới, miết sâu vào chỗ nhạy cảm, xoay, ấn, chà liên hồi. Cơ thể nàng lập tức co giật, chân quẫy đạp loạn xạ. Lập tức có hai cánh tay khác giữ chặt cổ chân, ép dạng ra, trói vào cột giường bằng đai da thô ráp.

Cùng lúc đó, ngực nàng bị siết mạnh, bóp nắn đến méo mó. Đầu nhũ căng cứng, bị vặn xoắn, kéo giãn đến mức nàng hét chói tai. Một bàn tay khác không ngừng tát nhẹ lên đó, khiến toàn thân nàng rùng mình, từng cơn sóng khoái cảm đau đớn mà ngọt ngào ập tới.

"Ưm... ưaa... không... aahhh-!!"
Tiếng kêu vang dội khắp căn phòng, nửa van nài, nửa khoái lạc.

Bàn tay nơi hạ thể chưa một giây ngừng lại, liên tục thọc sâu hơn, ép nàng rên nấc. Một ngón len lỏi chọc mạnh, xoáy tròn, rồi bất ngờ rút ra, để lại khoảng trống nóng rát khiến nàng thét nghẹn:
"Cho ta... xin... vào nữa... aahhh-!"

Nàng không còn là chính mình, thân thể tự cầu xin, giật nẩy mỗi lần bị kích thích.

Có kẻ tì sát môi vào tai nàng, thì thầm thô bỉ:
"Nữ nhân của bệ hạ, hóa ra cũng chỉ thế này thôi... run rẩy trong tay nhiều nam nhân, vẫn khao khát thêm nữa."

Lời nhục nhã ấy như ngọn lửa đổ thêm dầu. Nàng vừa muốn trốn chạy, vừa run rẩy nghển cổ tìm thêm kích thích.

Bỗng, một kẻ khác tách đôi chân nàng, trượt miệng xuống thấp. Hơi nóng phả vào nơi ẩm ướt, lưỡi thô bạo quét qua, mút chặt. Cùng lúc, phía trên, ngực nàng bị bóp nắn, kéo căng, ép chặt. Hai hướng khoái lạc dồn lại một điểm, khiến nàng vỡ òa:
"Aaaahhh-!! Dừng... không... ta chết mất...!!"

Nhưng những bàn tay chẳng hề dừng. Có kẻ còn luồn ngón tay ra sau, ép mạnh vào lối nhỏ chưa từng chạm tới. Cả trước lẫn sau đều bị xâm phạm, nàng cong người như chiếc cung bật hết cỡ, toàn thân run cứng, tiếng kêu vỡ ra thành chuỗi dài thảm thiết nhưng đầy khoái cảm.

Mồ hôi trượt dọc da thịt, hòa cùng nước mắt, rơi xuống ga giường ướt đẫm. Nhưng những bàn tay vẫn tiếp tục, không cho nàng một giây nghỉ ngơi.

Hoàng đế đứng dậy, nắm cằm nàng, ép ngẩng mặt lên, để nàng đối diện ánh mắt sắc lạnh:
"Nhìn đi... ngươi đang tan nát trong tay bọn chúng. Nhục nhã, nhưng ngươi vẫn khao khát. Ngươi sẽ nhớ đời này, chẳng thể thoát."

Một đợt khoái lạc như lửa thiêu bùng nổ. Nàng hét vỡ giọng, toàn thân co giật điên loạn, hai chân bị trói giãy giụa, bụng dưới co rút liên hồi. Khoái cảm dồn ép khiến óc nàng trắng xóa, ong ong như vỡ tung.

Khi nàng gục xuống, mềm oặt như cành liễu, những bàn tay vẫn chưa chịu rời. Vẫn vuốt, vẫn nắn, vẫn ép nàng run lên từng hồi nhỏ. Nàng chỉ còn biết khóc nấc trong khoái lạc tàn dư, thân thể rệu rã.

Cơ thể An Nhi rũ xuống, tưởng như không còn chút sức lực. Nhưng ngay khi hơi thở nàng vừa chập chờn, bàn tay thô ráp lại lần mò khắp đùi trong, ép tách ra thêm nữa. Một ngón tay lạnh lẽo đột ngột thọc sâu vào, chà xát liên tục khiến nàng thét lên, cả thân bật giật như bị điện giáng.

"Không... đừng... ta không chịu được nữa... aahhh-!!"

Nhưng bàn tay ấy không hề buông, còn thêm một ngón khác chen vào, xoáy sâu, ấn mạnh. Âm thanh ướt át vang lên, dồn dập, nhục nhã. Cùng lúc, phía trên, một kẻ cúi xuống ngậm trọn đầu nhũ, hút mạnh đến nỗi nàng cong cả lưng, bàn tay khác thì miết liên tục đầu kia, vặn xoắn, bóp đến tím đỏ.

Khoái lạc chồng lên khoái lạc. Chưa kịp hoàn hồn sau cơn cực khoái đầu tiên, nàng lại bị đẩy lên một đỉnh khác. Cả người run lên từng đợt, co giật dữ dội, bụng dưới co rút đến nghẹt thở.

"Ưaaahhh-!! Ngừng... xin... đừng... ta sắp chết...!!"

Nàng gào thét, nhưng tiếng hét lại chỉ khiến bọn thị vệ thêm hưng phấn. Có kẻ kề sát miệng nàng, ép nàng phải há ra, để ngón tay thô bạo đút vào, bắt nàng mút, vừa nghẹn vừa rên.

Hoàng đế ngồi trên cao, mắt lóe sáng, cười nhạt:
"Trẫm muốn thấy nàng nát tan, hết lần này đến lần khác."

Như tuân lệnh, một kẻ lại trườn xuống sau lưng, ép thẳng ngón tay vào lối nhỏ phía sau. Bất ngờ, cơ thể nàng co rút dữ dội, mắt trợn ngược, toàn thân run cứng. Trước, sau, ngực, miệng - mọi chỗ đều bị chiếm hữu cùng lúc. Cảm giác bùng nổ lan khắp thần kinh, khiến đầu óc nàng trắng xóa.

Tiếng rên nấc kéo dài, nghẹn lại, rồi vỡ òa thành tiếng thét:
"AAAHHHHH-!!!"

Lần thứ hai, cực khoái xé nát nàng, dữ dội hơn cả lần đầu. Cơ thể nàng ướt đẫm, run bần bật, tưởng như sẽ ngất đi. Nhưng những bàn tay không dừng lại.

Ngay khi nàng vừa rũ xuống, một bàn tay thô bạo lại vỗ liên tiếp vào hông, khiến nàng bật tỉnh, một ngón tay khác móc sâu hơn vào trong, ấn liên tục vào một điểm khiến bụng dưới nàng co rút điên loạn.

Nàng hét khàn giọng, nước mắt trào ra:
"Đủ rồi... đừng... xin tha... aahhh... ta không chịu nổi nữa...!!"

Nhưng cơ thể nàng lại phản bội, run lên, rên rỉ. Bất chấp lý trí cầu xin dừng lại, từng cơn khoái lạc lại cuộn tới. Toàn thân nàng bị ép cong, co giật, rồi lại vỡ òa lần nữa.

Cơ thể An Nhi đã rã rời, mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc ướt dính bết vào mặt. Thế nhưng bàn tay thô bạo kia lại kéo chân nàng lên cao, ép dạng hết cỡ. Một ngón tay mới cắm sâu, xoáy tròn, miết mạnh liên hồi. Từng cơn tê dại bùng nổ dọc cột sống, khiến nàng hét toáng, cổ họng khàn đặc.

"Không... aaahhh... đừng... ta... không... chịu... nổi nữa!!"

Tiếng cầu xin yếu ớt, nhưng cơ thể nàng lại run giật dữ dội, bủn rủn đến nghẹt thở. Cảm giác nóng rực từ bụng dưới dâng lên, cuộn xoáy, rồi bùng phát dữ dội khiến nàng bật cong lưng, tay chân quơ loạn.

Một bàn tay khác túm lấy tóc nàng, kéo ngửa đầu, ép môi nàng ngậm chặt lấy ngón tay thô ráp. Nàng nấc nghẹn, nước dãi tràn ra, nhưng âm thanh bật ra lại chỉ toàn tiếng rên rỉ run rẩy.

"Ưm... aahhh... xin... tha... xin... tha cho ta...!!"

Nhưng càng rên xin, những bàn tay càng trở nên tàn nhẫn. Một kẻ ép sát từ sau, ngón tay đâm sâu vào lối nhỏ hậu cấm, nhấn mạnh từng đợt. Trước - sau - trên - dưới, toàn thân nàng bị bao vây, bị nghiền nát trong cảm giác choáng ngợp.

Khoái lạc dồn dập đến mức óc nàng ong ong, mờ mịt. Bụng dưới co thắt điên cuồng, hai mắt trợn ngược, nước mắt tràn ra.

"Aaaahhhhhh-!!!"

Nàng gào thét, nhưng không rõ là đau đớn hay sung sướng. Từng cơn run rẩy khiến bụng dưới nàng liên tục co giật, dịch nóng hổi trào ra ướt sũng đùi trong.

Hoàng đế ngồi trên cao, khóe môi nhếch lên, giọng khàn đặc:
"Trẫm muốn nàng tan chảy, vĩnh viễn không thoát nổi khỏi khoái lạc này."

Như tuân lệnh, bọn thị vệ siết nàng chặt hơn, tiếp tục hành hạ từng tấc da thịt. Nàng hét, nàng khóc, nàng cầu xin, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên, chìm trong những cơn cực khoái liên tiếp, hết lớp này đến lớp khác, cho tới khi trí óc mờ mịt, ý thức vỡ tan.

Cuối cùng, An Nhi chỉ còn lại tiếng thở dồn dập đứt quãng, mắt nhòe lệ, môi hé ra rên rỉ khản đặc:
"Xin... xin nữa... cho ta... thêm nữa..."

Nàng đã hoàn toàn bị đánh gục. chỉ còn lại một thân xác run rẩy, bị dục vọng và khoái lạc nghiền nát đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com