Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 Tướng quân trẻ đẹp

Khắp đại điện rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc du dương vang vọng. Hoàng đế ngự cao trên ngai vàng, nâng chén chúc mừng vị tướng trẻ tuổi vừa thắng trận trở về. Người ấy chỉ mới hai mươi lăm, dáng người cao lớn, khoác chiến bào đỏ sẫm vẫn vương mùi máu trận, gương mặt cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm rực khí thế ngang tàng.

Yến tiệc càng lúc càng náo nhiệt. Rượu rót tràn ly, mỹ nữ múa ca, các đại thần tung hô chiến công. Trong cơn hứng khởi, Hoàng đế bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý:

“Khải tướng quân, công lao như núi, trẫm ban khanh vàng bạc châu báu, nhưng… e vẫn chưa đủ. Đêm nay, trẫm sẽ ban thêm cho khanh một báu vật — để khanh nếm vị ngọt thực sự của thiên triều.”

Tiếng trống, tiếng đàn dập dồn, rượu rót chan chứa, mùi hương ngào ngạt của rượu mạnh, thịt nướng và hương phấn nữ nhân hòa trộn đến nghẹt thở. Giữa bầu không khí ấy, An Nhi bước ra, tà áo mỏng manh lấp loáng dưới ánh đèn, mỗi bước đi như trần trụi trước hàng trăm ánh mắt

Tướng quân khẽ sững lại. Hơi men trong người không át được nhịp tim đập gấp khi nhìn thân hình nõn nà kia cúi đầu vâng mệnh, mái tóc đen óng buông xõa, đôi môi run run. Nàng biết rõ ý chỉ ban xuống — bản thân không còn là của riêng Hoàng đế, mà sẽ trở thành phần thưởng trong tay người đàn ông khác.

Ta… lại bị ban thưởng cho một người đàn ông khác sao?

Ý nghĩ ấy khiến An Nhi vừa lạnh sống lưng vừa bùng lên ngọn lửa nóng rát trong bụng dưới. Nàng biết rõ đây là sự sỉ nhục, là dấu hiệu thân phận bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng cùng lúc, một luồng tê dại kỳ lạ lan khắp cơ thể: thân thể nàng đã quen với khoái cảm, và giờ chỉ cần thoáng nghĩ đến việc bị một người đàn ông xa lạ chạm vào, từng tế bào liền rúng động như bị thiêu đốt.

Trước mắt nàng, vị tướng trẻ ấy đứng lên. Cao lớn, uy phong, ánh mắt như lưỡi kiếm lướt qua thân thể nàng. Đó không phải ánh nhìn kiềm chế của Hoàng đế, cũng không phải cái si mê khúm núm của thị vệ, mà là một ngọn lửa bùng nổ — khát khao chiếm hữu trần trụi, bản năng đến man rợ.

Chân An Nhi khẽ run. Trong đầu nàng ong ong, mơ hồ xen lẫn cảm giác xấu hổ cùng hồi hộp khó tả.

Lẽ nào… ta thực sự muốn thử?

Đôi môi nàng khô khốc, cắn chặt mà vẫn run rẩy. Cả người như bị xé làm hai nửa: một nửa gào thét chống cự, một nửa lại quằn quại mong chờ.

Ánh đèn lung linh soi vào gò má ửng đỏ của nàng. Hoàng đế ngồi trên cao, môi nhếch lên nụ cười vừa tàn nhẫn vừa khoái trá, tựa hồ nhìn thấy rõ mâu thuẫn trong ánh mắt nàng.

Còn tướng quân, chỉ uống cạn chén rượu, rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng, bàn tay nóng rực như sắt nung siết chặt da thịt mỏng manh.

Khoảnh khắc ấy, tim An Nhi đập thình thịch đến nghẹt thở. Nàng không hề hét lên, cũng chẳng vùng vẫy. Trái lại, bước chân loạng choạng, thân thể mềm nhũn mặc hắn kéo đi.

Trong tiếng hò reo, tiếng chúc tụng văng vẳng sau lưng, một cảm giác tội lỗi xen lẫn hưng phấn dấy trào. Phải chăng… ta đang tự nguyện?

Cửa gỗ khép sập phía sau, tiếng ồn ào của yến tiệc bị chặn lại, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người trong căn phòng mờ sáng bởi ánh đèn dầu.

Tướng quân trẻ không hề do dự. Hắn xoay người, ép nàng dựa vào vách tường lạnh lẽo. Hơi rượu từ miệng hắn phả ra, nồng gắt, nhưng cũng nóng bỏng như lửa. Một tay ghì chặt eo, tay kia nâng cằm nàng, buộc phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực dục vọng ấy.

Áo mỏng trên người An Nhi bị xé toạc như chẳng đáng một xu. Làn vải lụa rơi xuống, lộ ra da thịt trắng mịn run rẩy dưới ánh đèn. Tướng quân khàn giọng cười, cúi xuống cắn lên hõm vai, kéo dài vệt đỏ bầm, vừa thô bạo vừa ngấu nghiến như muốn nuốt chửng.

Hắn không chậm rãi thăm dò như Hoàng đế thường làm, mà lao vào như một con dã thú. Nụ hôn dồn dập, cắn xé, môi lưỡi tràn vào chiếm đoạt, khiến An Nhi nghẹt thở, ngón tay run rẩy vô thức bấu vào vai rắn chắc của hắn.

Cánh tay rắn chắc trượt xuống, ôm trọn bầu ngực căng tròn, bóp mạnh đến mức nàng rên khẽ, thân thể run bắn. Tiếng rên ấy như mồi lửa châm ngòi, khiến hắn càng hạ thấp giọng gầm gừ, bàn tay thô ráp không ngừng miết, véo, nắn, để lại dấu vết nóng bỏng.

An Nhi bị nâng bổng lên, hai chân bất giác vòng quanh eo hắn. Cả cơ thể nàng bị ép sát vào bức tường lạnh, còn phần nóng bỏng cứng rắn của hắn thì cọ sát mãnh liệt giữa hai lớp da thịt, khiến nàng rùng mình liên tiếp.

Hơi thở nàng gấp gáp, môi hé mở, tiếng rên rỉ bị nghẹn trong cổ họng khi tướng quân không ngừng dồn dập tấn công. Hắn kéo tay nàng giơ cao lên, giữ chặt bằng một tay, tay còn lại trượt xuống giữa hai đùi, thô bạo len lỏi mà càn quét.

Mỗi lần ngón tay hắn ấn sâu, An Nhi giật bắn, lưng va vào tường, miệng bật ra tiếng nức nở mất kiểm soát. Cảm giác bị dồn ép, bị xé toạc, lại càng khiến thân thể nàng run rẩy như muốn tan chảy.

Lưng An Nhi bị ép chặt vào tường, da thịt trắng nõn dán vào từng đường vân lạnh buốt của gỗ, đối lập với thân thể nóng bỏng, rực lửa của tướng quân. Mỗi lần hắn hôn cắn xuống, nàng như bị luồng điện xẹt qua, chân mềm nhũn nhưng lại càng quấn chặt lấy eo hắn.

“Ưm… a…” — tiếng rên rỉ bật ra, vừa như kháng cự, vừa như cầu xin. Nhưng tướng quân chẳng mảy may dừng lại. Hắn hôn nghẹn ngào lên môi nàng, vừa cắn vừa hút, mạnh đến mức khóe môi rướm đỏ. Hơi thở hừng hực hòa trộn, gấp gáp như muốn thiêu đốt nhau.

Bàn tay to thô ráp trượt xuống mông nàng, bóp chặt, rồi kéo sát cơ thể mảnh mai vào hạ thân đang căng cứng. Sự va chạm nóng bỏng khiến An Nhi giật nảy, toàn thân rung lên, rên khẽ thành tiếng dài. Tướng quân rít khẽ, cúi xuống cắn vào đầu ngực mềm mại, miệng không buông tha, tay kia vẫn xoa bóp thô bạo khiến nàng nghẹt thở trong khoái cảm.

“Không… a… đừng…” — nàng run rẩy thì thào, nhưng bàn tay lại bấu chặt vào bờ vai cường tráng, móng tay cào xước để lại vệt dài đỏ ửng. Rõ ràng thân thể nàng phản bội lời nói, càng lúc càng run bắn dưới sự giày vò.

Ngón tay thô ráp của hắn bất ngờ chen vào nơi bí mật, đột ngột xoáy sâu. Toàn thân An Nhi cứng đờ, đầu ngửa ra đập nhẹ vào tường, môi bật ra tiếng kêu ngắn, ngọt lịm và bất lực. Tướng quân nghe thấy, ánh mắt càng tối sầm, hơi thở càng gấp, động tác càng mạnh.

Hắn giữ chặt hai cổ tay nàng giơ cao trên tường, khiến nàng hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể run rẩy mà hứng chịu từng đợt khoái cảm dồn dập. Bàn tay kia thì điên cuồng miết, xoáy, ấn, khiến nơi ẩm ướt kia co giật từng hồi, phát ra những tiếng nhịp nhịp xấu hổ vang trong căn phòng yên ắng.

An Nhi nghẹt thở, từng hơi thở như sắp đứt đoạn, đầu ong ong, tiếng rên từ cổ họng bật ra không còn kìm nén nổi. Bờ mông nàng va chạm liên hồi vào bức tường lạnh cứng, mà toàn thân lại nóng bỏng, như thể bị nghiền nát giữa khoái lạc.

Hắn ép chặt, cơ thể cứng rắn cọ sát điên cuồng vào vùng nhạy cảm của nàng. Mỗi cú thúc ngang, nàng như nảy bật lên, đôi chân quấn chặt lấy eo hắn, ngón chân co quắp run rẩy. Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng da thịt va đập, tiếng thở hổn hển và những tiếng rên bị dồn ép đến nghẹt ngào.

Cổ tay bị giam chặt trên cao, An Nhi gần như không còn chút sức phản kháng. Cả cơ thể run rẩy trong vòng kìm hãm của tướng quân, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn cúi xuống, lưỡi nóng bỏng miết từ hõm cổ mảnh mai đến bờ ngực căng tròn, mỗi chỗ đi qua đều để lại vết đỏ loang lổ.

“Ư… a… đừng… không…” — nàng nghẹn ngào bật tiếng, nhưng âm điệu run rẩy lại như nài nỉ, càng kích thích hắn.

Ngón tay thô ráp bất ngờ ấn mạnh hơn, ra vào dồn dập trong chốn bí mật đã ướt đẫm. An Nhi gần như gập người theo từng nhịp, đầu đập nhẹ vào tường, mái tóc tán loạn bết mồ hôi, miệng rên không ngừng. Nơi sâu kín co rút liên hồi, như muốn nuốt chặt lấy từng động tác mạnh bạo kia.

Tướng quân gầm khẽ bên tai nàng, rồi bất ngờ rút tay ra, nâng bổng nàng lên bằng một sức mạnh áp đảo. Đôi chân nàng theo bản năng quấn chặt lấy hông hắn, thân thể mềm oặt dán sát vào cơ bắp nóng rực. Hắn giữ nàng ép vào tường, hạ thân cứng rắn điên cuồng ma sát ngay tại cửa huyệt ướt át, chỉ thiếu một bước để xuyên thủng.

“Xin… xin…” — An Nhi nức nở, đầu ong ong, miệng run rẩy gọi mà chẳng rõ đang xin tha hay xin thêm.

Hắn cắn mạnh vào vành tai nàng, hơi thở hừng hực:
“Muốn đến vậy sao? Nói đi.”

An Nhi nghẹn ngào, cổ họng như khô rát, nhưng thân thể lại run bật từng đợt. Sự va chạm nóng bỏng nơi hạ thân khiến nàng không thể kìm nén, cắn môi bật ra lời cầu xin đầy xấu hổ:
“Xin… cho vào… ta chịu không nổi nữa…”

Câu nói ấy như châm lửa vào cơn dã thú trong người tướng quân. Hắn gầm khẽ, hạ thân đột ngột đâm xuyên, ép nàng nghẹn tiếng rên thành khóc thét ngắn ngủi. Toàn bộ cơ thể bị treo trên tường run bắn, chân quấn chặt lấy hắn, ngón tay co quắp bấu vào bờ vai cứng rắn.

Tiếng va chạm dồn dập vang vọng khắp gian phòng, bức tường gỗ khẽ rung lên theo từng cú thúc sâu. Hắn điên cuồng ra vào, thô bạo mà triền miên, như muốn nghiền nát nàng trong vòng tay.

An Nhi mất kiểm soát hoàn toàn, tiếng rên dài ngắt quãng bật ra liên hồi, nước mắt lăn xuống gò má đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong run rẩy như đang đón nhận khoái cảm bị bức bách đến tận cùng. Từng đợt sóng khoái lạc cuồn cuộn ập đến, khiến nàng như tan chảy, cả người run rẩy không ngừng.

Cuối cùng, khi nàng gần như ngất lịm trong vòng tay hắn, tướng quân bế nàng rời khỏi bức tường, bước thẳng đến giường. Mỗi bước đi, thân thể hắn vẫn còn gắn chặt bên trong nàng, khiến từng chuyển động đều kéo dài khoái cảm, làm nàng rên lên trong mê loạn.

Hắn ném nàng xuống giường, không cho nghỉ ngơi, tiếp tục lao xuống như cơn bão, lần này càng mạnh mẽ, càng hung hãn…

Cơ thể mềm mại của An Nhi bị ném xuống giường, nệm dày vẫn không ngăn được sự chấn động khiến nàng bật lên một tiếng rên khản đặc. Chưa kịp thở, cả thân hình cao lớn đã đè ập xuống, cuốn nàng vào vòng kìm kẹp chặt chẽ.

Chân nàng bị hắn kéo bật ra hai bên, mở rộng đến mức gần như không còn che giấu gì. Hạ thân nóng bỏng của hắn lại một lần nữa cắm sâu, lần này hung bạo đến nỗi nàng bật thét nghẹn ngào.

“Ư… a… aaaa…!”

Ngón tay thô bạo của hắn siết lấy hông nàng, ghì chặt để thân thể không có đường né tránh. Mỗi cú thúc sâu tưởng như muốn xuyên thủng, khiến nàng cong người, móng tay cào loạn vào ga trải giường. Tiếng thân thể va chạm “phập, phập” vang dồn dập, hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át khiến căn phòng yến tiệc trở thành chốn hoang dại.

Tướng quân gầm gừ như dã thú đói mồi, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi run rẩy của nàng, nuốt trọn từng tiếng cầu xin đứt quãng. Hắn không cho nàng thở, vừa hôn vừa tiếp tục thúc mạnh, nhịp điên cuồng khiến An Nhi choáng váng, đầu ong ong, toàn thân run lẩy bẩy.

“Xin… chậm… a… ta không chịu nổi…!” — nàng khóc nấc, nhưng thân thể lại co rút liên hồi, chặt lấy hắn như không muốn rời.

Nghe vậy, hắn chỉ cười khẽ, cúi xuống gặm lấy bầu ngực đang nảy loạn dưới lồng ngực mình. Đầu lưỡi thô bạo liếm mút, răng cắn nhẹ, khiến An Nhi run bật người, tiếng rên càng thêm chói tai. Hắn vừa ngấu nghiến nơi mềm mại ấy, vừa dồn lực thúc sâu đến tận cùng, như muốn in hằn dấu ấn của mình trong nàng.

Nước mắt lẫn mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng của An Nhi, nhưng khóe môi lại khẽ mở, tiếng rên rỉ càng lúc càng mất kiểm soát. Mỗi nhịp hắn xuyên vào, nàng lại co giật, lưng uốn cong, ngón tay bấu chặt lấy vai hắn đến bật máu.

Rồi bất ngờ, tướng quân xoay người, ôm nàng đặt ngồi trên hông mình. An Nhi choáng váng, cả người run rẩy ngồi trên thân thể cứng rắn đang cắm sâu vào tận cùng. Hắn giữ chặt eo nàng, ép nàng phải tự động dập xuống theo nhịp hắn đưa lên.

“Không… ta… không… aaaa!” — nàng vừa khóc vừa kêu, nhưng cơ thể mềm nhũn lại ngoan ngoãn dập xuống, từng cú va chạm vang dồn dập, khoái cảm tràn ngập đến nỗi tầm mắt nàng mờ dần.

Cả gian phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp và tiếng va chạm điên cuồng. Mỗi khoảnh khắc, An Nhi đều như bị xé nát rồi hàn gắn lại, khoái cảm không ngừng ập đến, cuốn trôi nàng khỏi lý trí.

Khi tướng quân bẻ mạnh thắt lưng, thúc một cú thật sâu, An Nhi thét lên, toàn thân run bắn dữ dội, co giật liên hồi trong cơn cao trào ngập tràn. Mọi thứ nổ tung trong đầu nàng, trắng xóa, chỉ còn lại sự tê dại và sung sướng tột cùng.

Hắn siết chặt nàng, gầm khẽ, ép nàng gục xuống ngực mình trong lúc chính hắn cũng bùng nổ dữ dội, thân thể run siết, gắn chặt lấy nàng như muốn hòa làm một.

Thân thể nàng mềm nhũn, mồ hôi đẫm lưng, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Toàn thân An Nhi ê ẩm, từng thớ thịt bên trong vẫn còn giật giật, co rút theo nhịp dư chấn khoái lạc.

Nàng nằm vùi trong ngực tướng quân, tai còn ong ong vì những tiếng gầm khàn khàn của hắn, mùi nam tính nồng đậm tràn ngập trong mũi, khiến trái tim đập loạn nhịp. Dù thân thể đã rã rời, nàng lại không kìm được mà khẽ cựa quậy, mỗi lần hạ thân cọ xát với phần cứng rắn vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu kia, một làn sóng rạo rực mới lại lan ra khắp bụng dưới.

Tướng quân vòng tay ôm chặt, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, giọng khàn đục:
“Cung nữ nhỏ… ngươi khiến ta điên cuồng…”

Lời thì thầm ấy khiến má nàng nóng bừng, đôi mắt mơ màng khẽ khép hờ. Nhưng trong khoảng trống của sự kiệt quệ, một ý nghĩ mơ hồ len lỏi vào tâm trí: nàng khát khao… không chỉ hắn.

Cảnh tượng trên yến tiệc thoáng hiện về — ánh mắt của các tướng sĩ khác, từng ánh nhìn lấp lóe lửa thèm muốn, khiến bụng dưới nàng như nóng ran. Nếu như… không chỉ một người mà là nhiều người cùng lúc vây quanh, liệu nàng có chịu nổi hay không? Hay sẽ lại như vừa rồi, bị nghiền nát trong hoan lạc nhưng vẫn khao khát thêm, thêm nữa…

Ý nghĩ ấy khiến nàng giật mình, mặt đỏ rực. Nhưng ngay lập tức, cơ thể lại run rẩy, nơi bí mật ẩm ướt khẽ co siết, như ngầm thừa nhận sự thật tàn nhẫn — nàng đã bắt đầu ham muốn cảm giác từ nhiều đàn ông khác nhau.

An Nhi khẽ cắn môi, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của tướng quân để giấu đi biểu cảm. Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn ánh lên một tia khát khao khó kìm nén, như ngọn lửa ngấm ngầm cháy dưới lớp tro tàn.

Khi tướng quân đã chìm vào giấc ngủ say sau một đêm cuồng nhiệt, An Nhi lặng lẽ cựa mình, đôi mắt còn vương ướt mờ. Thân thể nàng rã rời, từng bước như không vững, nhưng trong lòng lại cuộn trào những làn sóng khó gọi thành tên.

Nàng khoác tạm tấm áo mỏng, lặng lẽ rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi dục vọng. Hành lang dài vắng lặng, ánh đèn dầu lập lòe soi dáng hình nhỏ bé đang run rẩy trong màn đêm. Mỗi bước đi, dư vị vừa trải qua vẫn dồn dập quấn lấy nàng, khiến ngực thắt lại, hơi thở chẳng thể điều hòa.

Khi cánh cửa cung khép lại sau lưng, An Nhi dừng chân, áp tay vào tim mình. Nàng biết — một cánh cửa khác vừa mở ra, dẫn nàng đến một thế giới ham muốn phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Thứ cảm giác mà một khi đã nếm, nàng khó lòng quay đầu.

Trăng lạnh treo cao, chiếu xuống gương mặt còn đỏ ửng. An Nhi cắn môi, rồi lao nhanh về phía hậu cung tĩnh mịch, như thể muốn chạy thoát khỏi chính khao khát đang bám riết lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com