9 Vương gia nhập cuộc
Tướng quân trẻ mở mắt khi trời đã sáng hẳn. Bên gối trống trơn, hơi ấm còn vương lại nhưng bóng hình mỹ nhân đã biến mất. Chăn gối hỗn độn, hương vị đêm qua như còn phủ khắp căn phòng, khiến tim hắn bất giác thắt lại.
Hắn ngồi dậy, cơ bắp rắn chắc còn nhức mỏi bởi một đêm điên cuồng. Đôi mắt nhòe mỏi nhưng trong đầu chỉ hiện lên từng cái rên khẽ, từng cái siết chặt mê loạn của An Nhi. Hắn bật cười khẽ, có chút bất đắc dĩ, rồi nhanh chóng gọi gia nhân chuẩn bị y phục để về phủ.
Thế nhưng, đêm đó, khi đã nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, hắn lăn trở không yên. Hình ảnh nàng cứ như ma quỷ quấn lấy, khiến hắn nóng ran trong lồng ngực. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại nhớ đến hương vị ngọt ngào ấy, cảm giác mỹ nhân run rẩy trong vòng tay, khiến hắn gần như phát điên.
Đêm trằn trọc chẳng ngủ, sáng sớm hôm sau hắn lên triều, vẫn trong bộ chiến bào oai hùng. Sau khi bước ra giữa điện vàng, hắn dõng dạc quỳ xuống, dập đầu cảm tạ thánh thượng ban long ân cùng mỹ nữ đêm qua.
Hoàng đế mỉm cười, tỏ ra hài lòng. Nhưng tướng quân trẻ vẫn chưa nguôi được khát khao. Hắn ngẩng lên, giọng trầm khàn, cố ý hỏi khéo:
“Thần... nguyện một đời trung thành vì bệ hạ. Chỉ là... cung nữ đêm qua, tài sắc và ân tình đều khiến thần khó quên. Không biết nàng... thuộc cung nào, để thần tiện bề dâng lễ tạ ơn?”
Hoàng đế nhướng mày, khóe môi nhạt cười. “À… chỉ là một nữ quan nhỏ hầu hạ trong cung. Người này vốn không thuộc về riêng ai, chỉ là đêm qua trẫm thương ngươi chiến công hiển hách nên ban thưởng. Tướng quân chớ nên để lòng vướng bận. Nữ quan trong cung… vốn là của hoàng gia, không thể chỉ một mình ngươi giữ.”
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại như đao bén cắt vào lòng. Tướng quân cúi đầu, ngoài mặt tuân mệnh, nhưng ngực lại nóng ran như lửa.
Buổi chiều, trong tiểu điện riêng dành cho yến tiệc sau khi triều nghị kết thúc, rượu rót như suối, tiếng đàn sáo nhè nhẹ trôi theo gió.
Tướng quân trẻ tuổi vừa thắng trận, hôm nay được ngồi gần Vương gia – em trai của Hoàng thượng. Cả hai nâng chén, nói cười sảng khoái, nhưng trong lòng tướng quân lại không sao tĩnh được. Hình bóng một nữ quan, người mà hắn được ban ân vài đêm trước, cứ lởn vởn khiến hắn u mê.
Rượu vào lời ra, hắn vô thức buông:
“Không ngờ trong cung lại có một nữ quan như thế… dịu dàng mà kiên cường, nhìn thì yếu ớt nhưng khi ôm vào thì lại… khiến người ta muốn điên dại. Đêm đó, thật sự…”
Hắn chợt ngừng, như nhận ra mình nói quá lộ. Nhưng Vương gia đã nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên, giọng nhẹ như gió:
“Ồ? Là nữ quan mà bệ hạ ban cho tướng quân đây à. Lại có thể khiến một kẻ đã dạn dày sa trường như ngài phải mất hồn thế sao?”
Tướng quân đỏ mặt, vội cười gượng:
“Thần lỡ lời… chỉ là một đêm, nhưng khó quên đến vậy.”
Vương gia không nói thêm, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng sâu trong mắt hắn, có thứ gì đó khác thường – tò mò, thậm chí là một tia ham muốn bị khơi dậy.
Đêm ấy khi trở về phủ, hắn vẫn nhớ mãi câu “khó quên đến vậy” của tướng quân. Một nữ quan, trong cung, đủ sức khiến nam nhân trẻ tuổi anh hùng say mê đến độ thất thố… Vậy thì nàng ta là ai?
Vương gia vốn đã nhiều lần để ý đến An Nhi – dáng vẻ thanh tú, đôi mắt vừa trong sáng vừa ẩn chứa ngọn lửa ngầm. Chẳng phải nàng chính là người khiến hắn thầm dậy sóng từ lâu?
____________________
Đêm hôm đó, trăng mờ vắt ngang mái cung điện. An Nhi sau một ngày dài bận rộn, đang trở về tẩm phòng nhỏ của mình. Nàng không ngờ nơi góc hành lang tối lại có bóng người đứng chờ.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt tuấn tú, khí chất ung dung mà quen thuộc – chính là Vương gia.
An Nhi thoáng giật mình, khom người hành lễ:
“Thần nữ tham kiến Vương gia.”
Hắn bước đến gần, ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại lẩn khuất ngọn lửa khó kìm:
“Không cần đa lễ. Nữ quan như ngươi… quả thật khiến bản vương khó lòng quên được.”
Nàng sững người, trái tim đập dồn. Một dự cảm bất thường lan khắp.
“Vương gia… xin người tự trọng, thần nữ—”
Chưa kịp dứt câu, hắn đã kéo mạnh nàng vào căn phòng bỏ trống gần đó, đóng sập cửa lại. Cả gian phòng im ắng, chỉ còn hơi thở gấp gáp.
Hắn gằn giọng bên tai:
“Ngươi biết không? Ngay cả tướng quân kia, chỉ một đêm thôi đã không thoát khỏi bóng hình ngươi. Thế thì tại sao bản vương, người đã dõi theo ngươi bao lâu, lại phải nhẫn nhịn thêm?”
An Nhi run rẩy, trong lòng dấy lên sự sợ hãi, bởi đây là mối quan hệ cấm kỵ. Nhưng cùng lúc, ngọn lửa trong đáy mắt hắn, cùng hơi thở cuồng nhiệt sát bên, lại khiến nàng rúng động.
Bàn tay vương gia trượt dọc theo eo, siết chặt đến mức nàng thở gấp.
“Vương… Vương gia… đây là tội lớn…” – nàng cố gắng nói, nhưng giọng khàn đi, run rẩy như không còn sức.
Hắn cười thấp, kề môi sát vành tai nàng:
“Tội thì sao? Chỉ cần ngươi nhớ, đêm nay… ngươi thuộc về ta.”
Trong khoảnh khắc đó, nàng vừa muốn thoát ra, vừa bị thôi thúc bởi một cơn rùng mình khó cưỡng. Cấm kỵ, nguy hiểm, nhưng lại nhen nhóm một khao khát mơ hồ…
An Nhi bị ép lùi dần, lưng nàng chạm vào vách gỗ lạnh buốt. Ánh trăng hắt vào khung cửa nhỏ, phủ bóng hai thân ảnh quấn lấy nhau.
Nàng cắn môi, cố dằn xuống tiếng tim đập như muốn vỡ tung:
“Vương gia… xin người buông… nếu Hoàng thượng biết được—”
Hắn cúi xuống, đôi mắt đen ánh lên tia sáng dữ dội:
“Hoàng huynh của ta có trăm ngàn phi tần, mỹ nữ. Một nữ quan nhỏ bé như ngươi, hắn liệu có để tâm? Chỉ bản vương… chỉ ta mới khát khao ngươi đến vậy.”
Câu nói như một lưỡi dao, vừa sắc bén, vừa đượm nồng nhiệt. An Nhi toàn thân run rẩy, bàn tay khẽ chống vào ngực hắn, nhưng lực nàng yếu ớt đến đáng thương.
Vương gia đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, dồn mạnh lên vách gỗ. Đai áo lỏng dần dưới ngón tay cường bạo. Hơi thở nóng hổi phả lên gáy nàng, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.
“Ngươi sợ… nhưng cơ thể lại đang phản bội ngươi.” – hắn khẽ nói, môi chạm thoáng qua làn da mỏng manh, khiến nàng run bắn.
An Nhi nhắm chặt mắt, trong đầu rối loạn. Nàng biết đây là vực sâu không thể quay lại, nhưng đôi chân mềm nhũn, không còn sức kháng cự. Cảm giác bị chiếm đoạt cấm kỵ, lại càng khiến lửa nóng bùng lên từ trong huyết quản.
Hắn không vội. Như một con thú săn mồi biết chắc con mồi chẳng thể trốn thoát, Vương gia để mặc An Nhi run rẩy dưới tay mình, từng chút, từng chút một bứt dần sợi dây lý trí của nàng.
Đầu ngón tay chai sạn lướt dọc sống lưng, chậm rãi như muốn khắc ghi từng đường cong. Ánh mắt hắn rực cháy, khóa chặt lấy gương mặt trắng bệch của nàng.
“Ngươi run thế này… là vì sợ, hay vì mong đợi?” – hắn ghé sát tai thì thầm, giọng khàn khàn, đầy ám muội.
An Nhi cắn chặt môi, lắc đầu quẫy nhẹ, nhưng tiếng thở gấp gáp đã phản bội tất cả. Hơi nóng trong lồng ngực nàng dồn lên mặt, má đỏ ửng như lửa.
Vương gia bật cười khẽ, một bàn tay thô bạo giữ chặt cổ tay nàng trên vách, bàn tay kia thì dọc theo eo mảnh, rồi siết mạnh khiến nàng khẽ rên khe khẽ.
An Nhi cảm nhận rõ ràng từng đụng chạm, từng cái vuốt ve như lưỡi lửa càn quét, khiến thân thể nàng như tan chảy.
“Ngươi không biết mình mê người đến mức nào đâu…” – hắn nói rồi cúi đầu, môi áp sát, nhưng chỉ lướt qua, khiêu khích.
Mỗi lần tưởng sẽ bị nuốt trọn, hắn lại dừng, để nàng chìm trong khoảng trống bỏng rẫy, vừa khổ sở vừa thèm khát đến tê dại.
An Nhi chưa kịp định thần thì Vương gia đã áp sát, lưng nàng bị dồn ép vào cột gỗ lạnh cứng. Hắn không cho nàng cơ hội né tránh, một tay bóp chặt bầu ngực mềm mại, ngón cái thô ráp ấn xuống khiến nàng bật tiếng rên nghẹn ngào.
“Đừng… Vương gia…” – nàng thở gấp, nhưng môi đã bị hắn cướp lấy. Nụ hôn ngấu nghiến, dữ dội, như muốn xé nát hơi thở của nàng. Hắn cắn môi dưới rồi hút mạnh, để lại vị máu nhè nhẹ lẫn với khoái cảm rùng mình chạy dọc sống lưng nàng.
Bàn tay kia của hắn chẳng chịu yên, lách qua lớp váy, ngón tay thô bạo lần dần từ đầu gối lên cao. Hơi thở nóng rực phả vào tai khi hắn gằn giọng:
“Run thế này… không phải vì sợ. Là cơ thể ngươi đang phản bội rồi.”
Ngón tay hắn dừng ở đùi trong, ấn mạnh khiến nàng giật thót, hai chân bất giác khép lại nhưng nhanh chóng bị tách ra. Bàn tay đang bóp chặt ngực nàng lại siết thêm, vừa nắn vừa xoa, khiến thân thể nàng bủn rủn như không còn chút sức lực.
An Nhi cố gắng giãy, nhưng càng giãy hắn càng xiết chặt, nụ hôn càng sâu, bàn tay càng luồn sâu hơn, từng thớ thịt mềm bị bàn tay cứng rắn mơn trớn khiến nàng nghẹt thở trong cảm giác hỗn loạn giữa nhục nhã và khoái cảm.
An Nhi càng chống cự, Vương gia càng tàn nhẫn. Hắn nghiêng người, bàn tay đang bóp ngực nàng bất ngờ xé toạc lớp áo mỏng. Âm thanh vải rách vang lên trong đêm tĩnh, khiến mặt nàng nóng bừng vì hổ thẹn. Bầu ngực trắng ngần bật ra, run rẩy trong bàn tay thô bạo của hắn.
“Đẹp đến mức này… sao có thể để yên trong cung được chứ.” – hắn khàn giọng, cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, hút mạnh đến mức nàng cong người vì sốc.
An Nhi cắn môi cố nén tiếng rên, nhưng bàn tay hắn luồn sâu dưới váy, ngón tay thô ráp trượt dọc khe mềm khiến nàng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Đùi nàng khép chặt nhưng hắn dùng đầu gối chen vào, buộc nàng phải mở ra để hắn dễ dàng khám phá.
“Đừng… xin người…” – nàng run rẩy cầu khẩn, nhưng hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ sương đã phản bội.
Vương gia siết eo nàng, ép nàng ngồi trọn lên đùi cứng rắn của hắn. Mỗi lần nàng vô thức cử động, nơi nhạy cảm lại cọ sát vào phần nóng hừng hực của hắn, khiến cơ thể nàng run lên từng đợt.
“Ngươi nghe thấy không? Cơ thể ngươi đang kêu gào muốn ta.” – hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc đầy dục vọng.
Bàn tay dưới váy không còn chần chừ, trực tiếp len vào, chạm đến nơi ẩm ướt nhất. Ngón tay ấn mạnh khiến nàng giật bắn, cả người như mất đi chống đỡ, chỉ biết bấu chặt vào vai hắn, thở dốc trong cơn khoái cảm dồn dập bị khơi gợi.
Một tay hắn giữ gáy nàng, tay kia càng lúc càng tiến sâu hơn, ngón tay xâm nhập nơi cấm kỵ. Chỉ vừa lướt qua, thân thể nàng đã co giật dữ dội, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt.
“Xem kìa… ướt đẫm cả rồi…” – hắn ghì sát môi vào tai nàng, thì thầm giọng cười khàn khàn, vừa nói vừa đẩy ngón tay xoáy sâu, khiến nàng gần như ngã gục trong vòng tay hắn.
An Nhi run rẩy, môi bật ra tiếng nức nở xen lẫn rên rỉ. Nàng biết mình đang dần mất kiểm soát, nhưng thân thể phản bội, đón nhận từng đợt kích thích. Bầu ngực phập phồng, nhũ hoa đỏ hồng bị hắn xoay nhéo đến căng cứng, trong khi bên dưới bị xâm nhập ngày một nhanh, một mạnh.
Đùi nàng giật liên hồi, cơ thể dồn về phía hắn như bị thôi miên. Nàng gần như sắp bật khóc vì xấu hổ, vừa muốn đẩy ra, vừa không kìm nổi rên rỉ cầu xin.
“Dừng… dừng lại… nếu không ta sẽ…” – lời còn dang dở đã bị hắn cắn mạnh lên cổ, để lại dấu đỏ hằn sâu.
Vương gia khàn giọng:
“Ngươi thuộc về ta. Đêm nay, dù khóc hay van xin, cũng không thoát nổi đâu.”
Nói rồi, hắn thô bạo xoay nàng ngã xuống thảm, kéo cao váy, ánh mắt rực lửa nhìn xuống thân thể run rẩy. Ngón tay rút ra khỏi nơi ẩm ướt, tràn đầy thứ dịch nhờn, hắn liếm lên đầu ngón một cách dã thú, ánh nhìn khóa chặt nàng đang thở gấp.
“Ngươi sắp phát điên vì muốn rồi… đúng không, An Nhi?”
Vương gia không vội vàng, bàn tay vuốt dọc sườn eo mảnh khảnh, ngón tay lướt qua từng đoạn da thịt mẫn cảm khiến nàng run lên như có điện giật. Mỗi khi An Nhi định né tránh, hắn lại ghé môi cười khẽ, hôn nhẹ lên cổ nàng, thì thầm giọng trêu đùa:
“Ngươi càng sợ, càng đáng yêu.”
Môi hắn lướt chậm rãi, không bỏ sót một tấc nào, từ bờ vai mong manh xuống đến khe ngực, vừa cắn vừa liếm, khiến An Nhi run rẩy thở dốc. Không thô bạo, nhưng mỗi cú chạm đều chính xác đến mức nàng chẳng thể kiểm soát thân thể mình.
Khi bàn tay hắn len lỏi dưới váy, dừng lại ngay nơi nóng bỏng nhất, nàng bật kêu khẽ, cả người cong lại. Vương gia nhếch môi, ngón tay thong thả vuốt ve, ma mị như muốn nghiền nát thần trí nàng bằng khoái cảm nhỏ giọt.
“Chỗ này của ngươi… thật ngoan ngoãn.” – hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai.
An Nhi đỏ bừng mặt, nước mắt chực trào, nhưng hơi thở lại gấp gáp, ngực phập phồng không ngừng. Mỗi nhịp hắn khẽ động, nàng lại rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
Khi cuối cùng hắn hòa nhập, không hề dồn dập, mà từng nhịp thong thả, sâu và chắc, như cố tình trêu ngươi. An Nhi bị kéo dài trong cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại, môi nàng bật ra tiếng rên khẽ, ngượng ngập mà không thể ngăn.
“Thích không? Nói cho bản vương nghe.” – hắn cắn nhẹ dái tai, thì thầm đầy quyến rũ.
Nàng cắn môi, nước mắt chảy ra, không đáp, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt, quấn chặt lấy hắn, hoàn toàn phản bội lý trí.
Vương gia cười khẽ, ánh mắt như lửa, động tác thong dong mà ác ý, mỗi cú chạm đều đúng nơi khiến nàng mất kiểm soát, dần dần bị hắn bỡn cợt đến ngây ngất, chìm hẳn vào trò chơi phong lưu mà hắn dẫn dắt.
Vương gia không vội. Mỗi cú hông đưa ra lại dừng lại một thoáng, để nàng ngập ngừng, run rẩy như sắp vỡ ra rồi lại bị bỏ lửng. An Nhi bật khóc nức nở, ngón tay bấu rách cả lớp áo mỏng nơi ngực hắn.
“Xin… xin người…” – tiếng nàng lạc đi, nửa rên nửa khóc, cổ họng khô khốc mà vẫn bật ra lời cầu xin.
“Xin cái gì?” – hắn nghiêng mặt, ghé sát thì thầm ngay vành tai nàng, hơi thở nóng rực, tay lại khẽ vỗ vào bờ hông nõn nà, như cố tình bắt nàng phải nói rõ.
“Cho… nhanh hơn… sâu hơn…” – nàng nấc lên, từng chữ như bị kéo ra từ tận đáy ruột gan.
Khóe môi Vương gia nhếch cong, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn. Hắn bất ngờ ghì chặt eo nàng, dồn toàn bộ lực, nhịp hông trở nên mãnh liệt.
“Ahh—!” – tiếng kêu thét nhỏ bật ra khỏi cổ họng nàng, đầu ngửa ra sau, mái tóc tán loạn trên gối lụa. Thân thể mảnh mai co rút, từng cơ bắp run lên bần bật như không chịu nổi khoái cảm dồn dập.
Nhưng Vương gia không dừng lại. Hắn vừa giữ nhịp mạnh mẽ, vừa cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực, răng cắn khẽ, lưỡi đảo quanh khiến nàng càng thêm loạn trí.
“Không… không chịu nổi…” – nàng thều thào, nhưng cặp chân lại siết chặt lấy eo hắn, thân thể vô thức đón nhận hết.
“Ngươi sinh ra… là để nằm dưới ta mà run rẩy thế này.” – giọng hắn trầm thấp, dày đặc dục vọng, kèm theo cú thúc sâu đến tận cùng khiến nàng ngạt thở.
Khoái cảm như sóng lớn tràn tới, An Nhi kêu nghẹn, toàn thân cong cứng, co thắt liên hồi. Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nhưng tiếng rên run rẩy vẫn bật ra không ngừng, lấp đầy căn phòng.
Vương gia nhìn cảnh đó càng thêm say mê. Hắn đổi nhịp – lúc thì chậm rãi sâu hút, lúc thì dồn dập dữ dội – như một kẻ chơi đàn thành thục, nắm bắt từng phản ứng của nàng. Mỗi lần nàng tưởng được nghỉ, hắn lại bồi thêm, kéo nàng vào một cơn sóng khác.
“Run rẩy thế này… còn nói không muốn?” – hắn cười khẽ, vừa nói vừa dùng tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng đối diện ánh mắt sắc bén.
An Nhi không thể đáp, chỉ còn những tiếng thổn thức đứt quãng, thân thể mềm nhũn nhưng vẫn bị khoái lạc lôi kéo.
Mỗi khi An Nhi tưởng mình vừa thoát khỏi cơn khoái cảm, cơ thể thả lỏng, Vương gia lại đổi tư thế, lại dùng cách khác đẩy nàng lên cao trào mới.
Lần thứ nhất, hắn ghì chặt lấy eo nàng, bàn tay như gông kìm chặt, không cho cử động. Hông hắn bất ngờ thúc mạnh một cú, lút sâu đến tận cùng.
“A—!” An Nhi bật khóc thét lên, cả người co giật như bị điện giật. Toàn thân mềm nhũn run rẩy, hai tay vô thức bấu vào vai hắn, nhưng càng níu chặt lại càng làm nàng bị ghì sâu thêm. Hoa huyệt nóng bỏng run rẩy siết chặt lấy hắn, co quắp từng đợt như muốn khóa hắn trong đó.
Lần thứ hai, khi nàng còn chưa kịp lấy hơi, hắn đã bất ngờ lật nghiêng nàng sang một bên. Một tay thô bạo vén váy cao quá hông, tay kia kéo chân nàng vòng lên hông mình, khóa chặt.
“Đừng—!” nàng chỉ kêu lên được một tiếng, rồi cả người lại chấn động bởi cú dập tiếp theo. Tư thế mới khiến hắn chạm trúng ngay chỗ nhạy cảm nhất, sâu và chính xác, làm nàng bật hét, giọng khàn hẳn đi.
“Đừng… xin… tha cho ta…” – nàng rên rỉ, nước mắt lăn dài, cơ thể run lên như lá trong gió. Nhưng đôi mắt mờ mịt lại phủ đầy sương mù khoái cảm, như chìm trong men say.
“Tha ư? Lần này, ta muốn nhìn ngươi gãy vụn trong tay ta.” – Vương gia nhếch môi cười, rồi hạ môi ngậm lấy cổ nàng, cắn mạnh khiến nàng run rẩy.
Lần thứ ba, vương gia kéo mạnh, đặt nàng ngồi lên người hắn. An Nhi mềm nhũn, toàn thân run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt chống trên vai hắn như sắp sụp xuống. Nhưng hắn không để nàng có cơ hội né tránh, hai bàn tay to lớn kìm chặt lấy eo nhỏ, bắt nàng phải ngồi trọn vẹn xuống.
“Aaahh… không… không thể…” – tiếng nàng nghẹn ngào bật ra, từng hơi thở gấp gáp như bị cắt vụn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ngực nàng phập phồng dữ dội. Thế nhưng nơi bí mật lại không ngừng co rút, siết chặt lấy hắn.
Mỗi nhịp ép xuống, thân thể nàng như vỡ tung, khoái cảm cuộn trào dữ dội, khiến An Nhi gần như bật khóc, nhưng lại chẳng thể nào dừng lại. Đôi chân run lẩy bẩy, nàng cố gượng giữ nhưng lại vô thức đung đưa, theo nhịp thúc của hắn.
Nàng thét nghẹn, toàn thân căng cứng rồi co quắp, cao trào dồn tới như lũ cuốn, khiến đầu óc nàng trống rỗng.
Mỗi tiếng rên bật ra đều khiến Vương gia càng thêm say mê. Khi nàng còn chưa kịp lấy hơi, vương gia đột ngột siết chặt vòng eo. Hắn cười khẽ, ngón tay cái miết lên điểm mẫn cảm nơi nàng, vừa thúc hông vừa xoa, khiến lần thứ tư ập đến quá nhanh.
An Nhi gào lên, cả thân thể run lẩy bẩy như điện giật: “Ahhh… đừng… tha cho ta…” – nàng khóc nấc, giọng khàn đi. Thân thể mềm oặt như bùn, nhưng chỗ kia lại run bắn, nóng hổi, ẩm ướt, phản bội lại lời cầu xin.
Vương gia bật cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn. “Tha ư? Không… ta muốn nhìn ngươi tan nát trong tay ta.”
Hắn vừa nói vừa nâng hông nàng lên, rồi lại ép xuống thật mạnh, từng cú va chạm như chọc đúng vào tận điểm sâu nhất. Cơn khoái cảm khiến nàng rú thét, móng tay siết chặt bờ vai hắn, cào đến bật máu.
An Nhi run bần bật, ngực căng phập phồng, cổ ngửa ra sau, toàn thân cong vút. Đỉnh điểm thứ tư đến nhanh, dữ dội, khiến nàng nghẹn thở, gào thét trong khoái lạc, tưởng chừng sắp ngất đi.
Hắn không dừng, lại cúi xuống hôn, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ.
“Còn nữa… đêm nay ta sẽ dạy ngươi biết, khoái lạc thật sự không bao giờ có điểm dừng.” – giọng hắn trầm thấp, ma mị.
Lần thứ năm, lần thứ sáu nối tiếp… Mỗi đợt nàng đều tưởng mình sắp ngất đi, nhưng khoái cảm lại buộc nàng tỉnh táo, bắt nàng phải rên rỉ, phải cầu xin.
Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào mặt, đôi mắt đẫm lệ, đôi môi run rẩy chỉ còn lặp đi lặp lại một câu:
“Xin… xin người… xin cho ta…”
Mà Vương gia thì không để nàng có lấy một nhịp nghỉ.
Đến khi trời gần sáng, cơ thể An Nhi gần như tan rã hoàn toàn. Toàn thân mềm nhũn, run rẩy bần bật, giọng rên khàn đi, nước mắt lẫn mồ hôi ướt đẫm vai áo. Hoa huyệt siết chặt, nhịp thở gấp gáp như không còn giữ nổi chính mình, mỗi nhịp va chạm đều khiến nàng nhảy bắn trong khoái cảm tột đỉnh.
Vương gia cúi xuống, bàn tay vẫn giữ hông nàng, nhưng từ từ nới lỏng lực. Hắn khẽ vuốt ve lưng trần, lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán và cổ nàng, đôi mắt lóe lên nụ cười vừa tà mị vừa thỏa mãn.
“Xong rồi… lần này, ta đã dạy ngươi…” – giọng hắn trầm khàn, gần như thì thầm, “…biết khoái lạc thực sự không bao giờ chừa lối thoát.”
An Nhi chỉ còn biết ôm chặt hắn, run rẩy, tim đập dữ dội, thân thể nóng bừng như vừa trải qua cơn bão. Giây phút cuối cùng, nàng tựa vào hắn, mắt nhắm nghiền, cố gắng hít thở lấy sức sống còn sót lại, cơ thể mềm oặt nhưng tâm trí vẫn còn dính chặt cảm giác thăng hoa vừa trải qua.
Bầu không khí sau cơn dồn dập chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, hơi ấm lan tỏa giữa hai người, và An Nhi nằm im, gần như kiệt sức, toàn thân run rẩy trong vòng tay Vương gia.
Một lần nữa, khoái cảm thô bạo, đan xen giữa ham muốn và sợ hãi, đã để lại vết dấu khó phai trong tâm trí nàng, nhắc nhở rằng mối quan hệ cấm kỵ này vừa nguy hiểm, vừa ám ảnh không thể thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com