Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

4h sáng hôm sau

Tiếng giấy sột soạt làm Cố Nghiêm thức giấc, anh thấy ánh đèn dầu le lói bên góc bàn. Ôn Dương đang cắm cúi học, tay cầm bút chì viết gì đó, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng rõ.

"Em dậy sớm vậy?" anh hỏi, giọng khàn khàn.

Cậu quay lại, cười với anh, gương mặt dù mệt nhưng vẫn rạng rỡ: "Anh dậy rồi ạ, hay em làm ồn anh nên anh không ngủ được"

Rồi cậu lại nhìn xuống quyển vở nhỏ đã cũ trong tay : "Em đang tranh thủ học bài tí thôi ạ... Lát em còn phải đi gỡ lưới với rửa chén quán cơm. Làm sớm em mới kịp vào lớp học..."

Cố Nghiêm nhìn cậu bé trước mặt, như nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy máu và phản bội của anh.

Sau khi học xong vài trang bài tập đơn giản dưới ánh đèn dầu, Ôn Dương lặng lẽ đứng dậy, khoác chiếc áo cũ đã sờn gấu, cầm vài đồng lẻ cậu tiết kiệm chạy đi mua đồ ăn và một chút thuốc men cho anh.

Khi quay trở lại, trong tay cậu là một túi cháo nóng nghi ngút khói và mấy cái bánh bao còn ấm. Cậu nghĩ anh bị thương nên cần phải ăn uống đầy đủ nên đành bỏ ra 1 tuần lương của mình để mua những món ngon cho anh tẩm bổ còn thuốc men cho anh thì tiêu mất của cậu tận 1 tháng lương cậu đi rửa chén. Dù rất tiếc tiền nhưng tình thương người của cậu còn lớn hơn.

Cố Nghiêm vẫn nằm yên, mắt nhắm hờ. Anh đã tỉnh từ lúc cậu rời đi, nhưng không lên tiếng. Anh chỉ nằm đó, lắng nghe bước chân tất bật, cái cách Ôn Dương nhẹ nhàng mở cửa, khép cửa, và rồi quay lại, tay còn đỏ vì lạnh.

"Anh dậy rồi hả?" – Ôn Dương khẽ nói, đặt túi đồ ăn lên bàn.

Cố Nghiêm chống tay ngồi dậy, gật đầu nhẹ. Anh hơi ngỡ ngàng khi cậu lấy ra bông băng thuốc đỏ và ngồi xuống cạnh giường. Cậu vén tay áo lên, tháo lớp băng cũ, cẩn thận lau máu đã khô, thay băng mới bằng động tác cẩn trọng, gần như chuyên nghiệp.

"Còn đau không anh?" – cậu hỏi nhỏ, tay vẫn run nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Tôi không đau." Cố Nghiêm khẽ cười, mắt dịu lại.

Cậu cúi đầu, đỏ mặt, không nói gì thêm. Chờ anh ăn xong bữa sáng đơn giản, cậu dặn: "Anh nghỉ ngơi nha, em ra ngoài đến trưa sẽ về."

Cố Nghiêm định gọi cậu lại nhưng rồi chỉ nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy vội vã chạy đi trong buổi sớm đầy sương lạnh.

_____

Sau khi cậu phụ người ta gỡ lưới đánh cá, cậu tiếp tục chạy qua quán ăn sáng rửa chén , sau đó Ôn Dương tranh thủ chạy tới lớp học nhỏ ven biển — một căn chòi lợp lá, nền đất, bàn ghế xiêu vẹo. Ở đó, có hơn chục đứa trẻ như cậu, nghèo rách nhưng đầy khát vọng vươn lên.

"Ôn Dương tới rồi hả con?" – giọng người thầy già khàn khàn nhưng hiền từ.

"Dạ, con chào thầy!" – cậu cúi đầu lễ phép.

Người thầy già tên là Thầy Vũ, đã hơn bảy mươi, về hưu từ lâu, nhưng thấy đám trẻ thất học trên đảo nên mở lớp dạy miễn phí. Biết Ôn Dương mồ côi, nghèo khó nhưng ham học, thầy thương cậu như con cháu ruột của mình.

Cậu ngồi xuống bàn cuối lớp, nghiêm túc mở sách vở. Ánh mắt sáng lên mỗi khi được học chữ, tính toán. Mỗi trang sách là hy vọng, là giấc mơ thoát khỏi cuộc sống cực khổ của cậu

Sau buổi học, cậu nán lại xếp bàn, lau bảng, giúp thầy dọn lớp.

"Thầy... con cảm ơn thầy vì đã cho con được học..." – cậu lí nhí nói, tay vẫn lau bảng.

Thầy Vũ xoa đầu cậu, khẽ thở dài:
"Con là cậu bé ngoan, chỉ cần con sống tốt, tử tế là coi như đã đền đáp công ơn của thầy rồi."

Ở nhà, Cố Nghiêm lặng lẽ nhìn quanh căn nhà rách nát, lần đầu anh thấy khó chịu vì mình vô dụng. Anh là người đã sống quen trong nhung lụa, nắm quyền lực, nhưng giờ lại phải dựa vào một cậu bé gầy còm mới 15 tuổi chăm sóc mình như người thân.

Đến giữa trưa khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi xuyên qua tán lá cây rũ rượi ngoài hiên. Ôn Dương vừa tan học liền chạy về nhà. Trên tay cậu là túi đồ ăn giản dị: một phần cơm chiên trứng, một hộp canh rau .

"Em về rồi đây!" – giọng cậu vang lên trong nhà.

Cố Nghiêm đã dậy từ lâu, đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt thoáng ấm áp khi thấy cậu bước vào. Anh cầm lấy túi đồ, nói khẽ: " Cảm ơn cậu"

"Không sao đâu , miễn anh mau mau khoẻ lại là được " Ôn Dương cười híp mắt, mồ hôi còn đọng trên trán.

Sau bữa ăn đơn giản, Cố Nghiêm tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền đưa cho Ôn Dương: "Cậu cầm chiếc đồng hồ này đi bán, sau đó lấy tiền vào tiệm thuốc mua cho tôi những loại thuốc kháng viêm và giảm đau, sau đó mua thêm thật nhiều đồ ăn ngon mà cậu thích về đây"

Ôn Dương nhìn chiếc đồng hồ, rồi ngẩng lên nhìn anh. Cậu gật đầu, không nói gì, nhanh chóng chạy đi mua những thứ anh dặn

Qua gần nửa giờ, cậu nhóc khắp người ướt đẫm mồ hôi đi vào, cậu thở hổn hển đưa túi thuốc cho anh, tay kia nắm chặt một xấp tiền giấy được bọc cẩn thận đưa tới trước mắt anh: "Được... Thật nhiều tiền, thật.... tốt.... có thể mua thuốc tốt cho anh."

"Cậu giữ lấy tiền mà mua đồ ăn, không cần đưa lại cho tôi"

"Tiền này...nhiều lắm, em không lấy hết được đâu ạ, một tờ là đủ mua đồ ăn rồi"

Cố Nghiêm nhìn dáng vẻ ấy, bất giác bật cười — là tiếng cười đầu tiên kể từ khi anh trốn chạy đến hòn đảo này.

Ôn Dương ngẩng đầu, mặt vẫn hơi ngơ, đôi mắt đen lay láy mở to:
"Anh... anh cười gì ạ?"

Cố Nghiêm không trả lời ngay. Anh nhìn cậu, rồi lắc đầu, ánh mắt mang theo ý cười sâu kín: "Cười em ngoan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com