Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời trên đảo những ngày này nắng dịu và có làn gió thổi về từ phía biển, mang theo mùi mằn mặn của muối và tiếng thì thầm của sóng như mọi ngày cậu ở đây nhưng gần đây có lại có thêm một người sống cùng cậu là Cố Nghiêm, người đàn ông xa lạ mà cậu vô tình cứu được trên biển hôm trước, giờ đang nằm trên chiếc giường tre đơn sơ – nét mặt tuy còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã sáng và sắc sảo hơn nhiều so với lúc cậu tìm thấy anh.

Vết thương ở bụng anh đã khép miệng, băng gạc được thay đều đặn bằng các loại lá thuốc mà cậu hái từ khu rừng phía sau đảo. Trong rừng có rất nhiều cây lá thuốc có thể chữa được vết thương ngoài da mà khi còn nhỏ mẹ cậu đã dạy cho cậu do nhà nghèo nên mẹ cậu đã tận dụng để không phải tốn tiền thuốc men.

Mỗi sáng, Ôn Dương đều dậy sớm hơn để đun nước, nấu cháo, giã thuốc, rồi lặng lẽ giúp Cố Nghiêm ngồi dậy để ăn. Cậu không nói nhiều, nhưng lại luôn ở bên khi Cố Nghiêm cần – dù là đổi băng, đỡ anh đi vệ sinh hay chỉ đơn giản là ngồi kế bên khi trời mưa, nghe tiếng giông gào thét qua mái lá.

Có một lần, Cố Nghiêm tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa vì cơn đau. Bàn tay anh bất giác nắm lấy thứ gì đó ấm nóng – là tay của cậu bé đó. Cậu đã ngủ gục bên giường từ bao giờ, đầu dựa vào mép nệm, tay vẫn nắm lấy tay anh . Cố Nghiêm lúc đó nhìn cậu nhóc rất lâu, người này gầy gò và có vẻ yếu đuối vậy mà đã một mình chăm sóc anh suốt cả tuần không rời.

Một tuần sau, vết thương gần như đã liền hẳn, Cố Nghiêm có thể đứng dậy và đi chậm quanh nhà. Anh thử vài động tác, vẫn thấy đau nhưng đã chịu được. Trong bữa trưa hôm đó, khi hai người đang ăn cá nướng và cơm trắng đơn sơ, Cố Nghiêm mới hỏi: "Ở đây... có chỗ nào gọi điện thoại được không?"

Ôn Dương ngẩng lên, ánh mắt có chút dè dặt: "Có... Ở đầu làng mày có một chỗ có thể gọi điện thoại nhưng phải đi bộ một đoạn xa..."

Cố Nghiêm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi đã có thể đi lại được anh cần gọi thuộc hạ của mình đến đón để rời khỏi hòn đảo này. Nhưng trong lòng cũng không muốn để lại cậu bé này ở đây một mình.

Tối hôm đó, khi trời đã khuya, làng chài nhỏ gần như im lìm, chỉ còn tiếng sóng và tiếng côn trùng rả rích, công mới khẽ nói: "Em dẫn tôi đến chỗ đó đi"

Ôn Dương gật đầu, không hỏi thêm, chỉ khoác thêm cho anh một chiếc áo cũ rồi dẫn đường.

Hai người đi qua con đường nhỏ giữa những rặng cây. Cố Nghiêm đi chậm, thỉnh thoảng phải dừng lại vì vết thương vẫn còn nhức. Ôn Dương nhẹ nhàng đỡ tay anh, cẩn thận như thể sợ anh ngã. Đến nơi, Ôn Dương đứng chờ ở ngoài trong khi Cố Nghiêm nhấc ống nghe lên, bấm số thuộc hạ.

"Là tôi Cố Nghiêm, tôi đang bị thương ở trên đảo T, cho người mang thuyền đến đón tôi" - Giọng anh trầm, lạnh, đầy uy quyền – khác hẳn với người đàn ông mấy ngày qua nằm im lặng vô hại trong căn nhà tranh của Ôn Dương.

Sau khi gọi xong, anh quay lại, cả hai im lặng đi về. Khi sắp tới cổng nhà, công bất ngờ dừng lại.

"Em có từng nghĩ...sẽ rời khỏi đảo này chưa?"

Ôn Dương sững người, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Có chứ nhưng em chẳng có lý do gì để rời đi cả, với lại...em cũng không biết đi đâu. Anh sẽ phải rời khỏi đây sao ?"

Cố Nghiêm nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt anh sâu như đáy biển đêm.

" Đúng vậy tôi phải trở về đất liền để giải quyết việc quan trọng, tôi cũng không muốn để em ở trên hòn đảo này một mình, nếu em đồng ý đi với tôi thì tối mai sẽ có người của tôi đến đón chúng ta"

Ôn Dương thoáng ngạc nhiên trong giây lát, cậu chỉ do dự trong chốc lát rồi trả lời lại Cố Nghiêm trong kiên định : "Em muốn được đi cùng anh"

Cố Nghiêm khẽ cười: "Tốt vậy em chuẩn bị đi. Tối mai sẽ có thuyền đến đón."

Đêm đó, Ôn Dương không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nghe sóng biển và nhìn về người đàn ông nằm bên cạnh – người mà cậu đã cứu và là người sẽ cứu cậu ra khỏi cuộc sống cô đơn và mệt mỏi trên hòn đảo này

Trên đảo, những ngày chăm sóc Cố Nghiêm, cậu đã dần quen với việc có ai đó ở bên cạnh mình, để trò chuyện, để thấy mình không còn cô đơn sau khi mẹ cậu bỏ đi. Cậu biết người đàn ông này sẽ có thể che chở cho cậu, sẽ ở bên cạnh cậu để cậu không phải cô đơn giống một mình ở nơi đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com