Chương 4
Buổi chiều hôm sau khi màu trời đổ màu vàng, Ôn Dương khoác tấm áo mỏng, tay cầm theo túi nhỏ đựng ít hoa quả và bánh quy khô – định mang đến cho thầy giáo già ở cuối làng. Người thầy ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều và cậu luôn mang ơn người thầy giáo già ấy.
Cậu định ghé qua thăm rồi tạm biệt thầy ấy trước khi đi, nhưng chưa kịp đến nhà thầy thì một cảnh tượng bất thường đã khiến cậu sững sờ.
Có ít nhất sáu, bảy người đàn ông mặc đồ đen, đầu tóc gọn gàng, vẻ mặt đầy sát khí đang chia nhau lục soát từng căn nhà trong làng. Một người trong số đó rút điện thoại ra gọi:
"Vẫn chưa thấy nhưng chắc chắn hắn đang trốn quanh đây."
Tim Ôn Dương thắt lại. Dù không ai nói tên, cậu cũng biết bọn họ đang tìm ai.
Cố Nghiêm.
Không cần nghĩ thêm giây nào, cậu quay người bỏ chạy về nhà, tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Dọc đường, mọi hình ảnh lướt qua mắt đều trở nên mờ nhòe tất cả chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là anh.
Vừa đến nơi, cậu lao vào nhà, đập cửa buồng: "Cố Nghiêm! Anh mau dậy đi!"
Cố Nghiêm đang nghỉ lưng, nghe thấy tiếng gọi thì bật dậy ngay, nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Ôn Dương thì nghiêm nghị hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Bọn họ đến rồi! Những người mặc đồ đen... có súng! Em nghe họ nói đang tìm một người đàn ông trốn ở đây. Chắc chắn là họ đang truy tìm anh!"
Không có thời gian để do dự, Cố Nghiêm siết nhẹ vai cậu: "Được rồi. Nghe anh nói em hãy chạy đi. Họ không biết em liên quan gì đến anh. Nếu họ bắt được anh, thì thôi. Em đừng dây vào nữa."
"Không được đâu!" – Ôn Dương gần như hét lên.
Cố Nghiêm khựng lại. Trong khoảnh khắc, thứ gì đó mềm mại và âm ấm luồn vào tim anh.
"Ngôi nhà này từng là là nơi ông bà em từng dùng để trốn bom thời chiến. Không ai biết chỗ đó nữa đâu. Nó nhỏ... chỉ đủ một người nằm, nhưng rất kín người bên ngoài sẽ không nhận ra. Em sẽ giấu anh ở đó. Em sẽ đánh lạc hướng họ rồi đêm nay sẽ ra chạy biển cùng anh."
Không đợi Cố Nghiêm phản ứng, Ôn Dương kéo anh đi. Sau nhà là một tấm phản gỗ, trông như nền đất thông thường. Cậu cúi xuống, lật tấm gỗ lên, bên dưới là một cửa hầm nhỏ chỉ rộng chừng một mét.
"Anh xuống đi." – Cậu thì thầm.
Cố Nghiêm nhìn xuống hầm, rồi nhìn lại cậu : "Còn em thì sao?"
"Em sẽ nói dối họ, nói em sống một mình. Em quen đường ở đây đến tối sẽ đánh lạc hướng họ rồi chạy đến chỗ anh"
"Ôn Dương..."
"Xuống mau đi anh"
Tim Cố Nghiêm siết lại không còn thời gian. Anh cúi người, chui xuống hầm. Trước khi Ôn Dương đậy nắp lại, anh nắm lấy tay cậu một lần cuối. Bàn tay ấy run lên, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay anh như muốn nói điều gì không thành lời.
"Hãy tin em, tối nay em sẽ đến đó cùng anh"
Cố Nghiêm cúi người, chui xuống hầm trú ẩn. Trước khi Ôn Dương khép cửa lại, anh bất ngờ vươn tay kéo cậu cúi xuống. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu – dịu dàng như một lời tạm biệt, nhưng cũng sâu sắc như một lời thề. Ôn Dương thoáng sững người, mắt khẽ mở to, trái tim như ngừng đập trong một giây ngắn ngủi.
Cố Nghiêm nhìn cậu, giọng trầm khàn: "Nếu hôm nay anh còn sống... nếu chúng ta rời khỏi nơi này an toàn... thì kiếp này của em, cả đời này lẫn đời sau nữa, sẽ có anh bảo vệ và chở che cho em. Anh thề."
Không đợi Ôn Dương trả lời, anh buông tay ra. Cậu mím môi, cố ngăn nước mắt, rồi lặng lẽ khép lại cánh cửa hầm.
Cánh cửa gỗ khép lại. Bóng tối ập xuống như một nhát dao cắt ngang mọi âm thanh.
Trong hầm, Cố Nghiêm nằm nghiêng, thân thể anh dù đã gần khỏi nhưng vẫn còn đau nhói nơi vết thương cũ. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn là cảm giác bất lực. Anh – người từng chỉ tay ra lệnh cho hàng trăm thuộc hạ, từng đối mặt với hiểm nguy trong những thương vụ sinh tử – giờ lại bị buộc phải nằm im, chờ đợi một cậu bé chỉ có lòng tin và tình cảm mong manh ra ngoài đối mặt với lũ người xấu.
Anh cắn chặt răng. Không gian kín bưng khiến anh không nghe được tiếng động bên ngoài – không biết cậu có bị bắt không, có kịp rời đi không, có bị thương không. Mỗi giây trôi qua là một đòn tra tấn với sự lo lắng dày vò.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng thở đều, nhưng tim đập quá mạnh khiến cả lồng ngực đau nhói.
Trước mắt anh hiện lên hình ảnh của Ôn Dương – dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt lúc nào cũng có chút lặng lẽ nhưng chưa bao giờ thiếu quyết đoán. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt ấy là niềm tin tuyệt đối – vào anh, vào lựa chọn của mình.
Cố Nghiêm chưa từng sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh sợ.
Sợ mất người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com