Chương 5
Trong tầng hầm ẩm thấp và tối đen như mực, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Cố Nghiêm vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Không khí mốc meo, ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở như bị cắt ra từng đoạn. Anh ngồi tựa lưng vào vách, đôi tay vẫn còn vương vết máu khô—của chính mình, và có thể... của cả Ôn Dương.
Cố Nghiêm không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất anh biết là Ôn Dương đã dùng mạng sống của mình để che chắn cho anh, lôi anh vào đây, khóa cửa lại, và rồi... biến mất sau tiếng bước chân vội vã phía xa.
"Ôn Dương..." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn như một lời cầu nguyện. Hình ảnh của cậu cứ hiện về mãi trong đầu: khuôn mặt đẫm máu, ánh mắt đầy kiên định, và bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh trước khi buông ra.
Thời gian trôi đi trong im lặng. Cho đến khi bóng tối ngoài tầng hầm dần loãng ra, Cố Nghiêm biết đêm đã đến. Anh gạt bỏ sự do dự, nhấn mạnh cơ bắp đau nhức để đẩy nắp hầm lên. Không có tiếng súng, không có ai phục kích. Mọi thứ yên ắng đến bất thường. Như thể cơn giông đã qua, chỉ còn lại mặt đất cháy xém và rải rác tàn tích.
Trên bãi biển, ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc lóe lên như tín hiệu. Là người của anh.
"Cố thiếu!" Một giọng hô to. Bọn họ ùa đến, người thì đỡ anh đứng vững, người thì báo cáo tình hình, nhưng điều đầu tiên Cố Nghiêm thốt ra chỉ là: "Em ấy đâu rồi?"
Bọn họ ùa đến. Hai người thủ hạ thân thiết nhất lập tức chạy lại, một người vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, người kia nhanh chóng vòng tay giữ anh đứng vững. Cố Nghiêm gần như không thể tự đứng thẳng, nhưng ánh mắt anh vẫn ráo riết tìm kiếm giữa bóng tối.
Những người khác đồng loạt báo cáo, giọng nói đầy lo lắng:
"Chỗ này nãy giờ không có cậu bé nào chạy đến cả, thưa Cố thiếu!"
Mấy thuộc hạ nhìn nhau, rồi vội vàng phân công người lên đảo lục soát. Anh đứng nhìn họ chạy đi, tim như có bàn tay siết chặt từng giây. Trước đây, dù là tình huống ngặt nghèo nhất, anh cũng chưa từng cảm thấy bất lực đến thế.
Nửa tiếng. Rồi một tiếng. Đêm càng lúc càng sâu, gió biển rít lên từng đợt như tiếng than khóc. Rồi một trong những người thân cận nhất của anh chạy về, mặt tái mét, thở không ra hơi.
"Cố thiếu... chúng tôi đã tìm kiếm khắp rồi nhưng không tìm thấy cậu bé nào giống người ngài đã miêu tả. Nhóm người mặc đồ đen kia đã rút đi, theo lời dân làng thì chúng tra hỏi tung tích của ngài, ép hỏi họ bằng súng và roi. Dân làng quá sợ, chỉ dám quỳ xuống xin tha, nên... không ai biết cậu bé ấy đã bị đưa đi đâu."
"Không ai biết gì sao?" Cố Nghiêm nắm lấy cổ áo người kia, đôi mắt đỏ ngầu: "Cả bóng lưng của em ấy cũng không thấy?"
Người kia chỉ có thể cúi đầu, im lặng.
Cơn giận của Cố Nghiêm như bùng lên rồi tắt lịm. Anh buông tay, quay lưng về phía biển, để gió lạnh thổi tê tái sống lưng. Trái tim anh trống rỗng một cách đáng sợ.
Anh đã từng nghĩ rằng cậu đã được an toàn sẽ chạy đến chỗ anh cùng anh về lại đất liền nhưng hiện tại lại không thể tìm thấy tung tích của cậu. Đứa nhỏ ấy đã dám hi sinh thân mình để bảo vệ anh nhưng anh lại không thể tìm thấy và cũng không biết rõ sống chết của đứa nhỏ ấy
Từng hơi thở trở nên nặng nề, từng nhịp tim như một nhát dao cứa vào lồng ngực. Anh đứng đó giữa đám đông, tưởng như mình đang chìm xuống biển sâu. Biển gầm gào ngoài khơi xa, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại một khoảng lặng trống rỗng đáng sợ. Không ai nhìn thấy, nhưng ánh mắt anh đã dần tan vỡ.
Anh không biết phải làm gì, chỉ biết tự trách mình.
Một thuộc hạ đề nghị: "Cố thiếu, nếu chúng ta không quay về ngay, sợ rằng khi trời sáng, nhóm truy đuổi của phía chú ngài sẽ tìm đến. Ngài đang bị thương cần phải về đất liền càng sớm càng tốt."
Cố Nghiêm im lặng trong vài giây. Rồi anh quay lại, ra lệnh: "Để lại một thuyền chọn năm thủ hạ giỏi nhất ở lại. Nếu tìm thấy em ấy, lập tức đưa em ấy về đất liền."
Thuộc hạ gật đầu: "Rõ."
Khi anh bước lên thuyền, gió biển thổi mạnh, sóng vỗ từng đợt như thể phản đối quyết định của anh. Anh đứng trên boong, nhìn về phía đảo xa dần trong màn đêm, lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ, anh cảm thấy mình giống một kẻ thất bại như lúc này—sống sót, nhưng để mất người quan trọng nhất.
Trên đường về đất liền, anh không ngủ, không nghỉ. Cố Nghiêm ngồi bất động trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa bạc mà Ôn Dương từng hay dùng. Chiếc bật lửa đã trầy xước, trên nắp còn dính một vệt máu đã khô. Là của ai, anh không dám đoán.
Một thuộc hạ rụt rè đến gần, khẽ nói: "Cố thiếu, tôi tin cậu bé ấy còn sống. Cậu ấy có thể đang ẩn nấp ở nơi nào đó để trốn khỏi sự truy tìm của đám lính đánh thuê đó thôi."
Cố Nghiêm không trả lời. Nhưng ngón tay anh siết chặt chiếc vỏ sò đến trắng bệch.
Anh không cho phép mình tin vào điều ngược lại. Anh không cho phép Ôn Dương chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com