Chương 38: Đừng đùa nữa, ướt mất...
Sau khi từ chùa Jeongdong trở về, người đàn ông tên Taeyeon như biến thành một con người khác, rất nhiều lần Tiffany bị anh dụ đến căn hộ của anh ở trung tâm Seoul, mỗi lần 'lăn giường' xong, cô lại hối hận biết vậy đã chẳng làm.
Tình cảm của cô dành cho anh đã chất chứa nhiều năm như vậy, tuy rằng hai người chính thức ở bên nhau rồi nhưng cô cảm thấy mọi chuyện không thay đổi nhiều, vẫn giống như trước kia.
Gần đây, phía cô bạn Sunny lại yên tĩnh lạ thường, Tiffany rất tò mò chuyện gì đã xảy ra khiến một cô gái sôi nổi hoạt bát...bỗng nhiên trở nên im lặng như thế.
Cô bóc một viên kẹo đưa cho Sunny, rồi đưa hai tay ôm má nhìn cô bạn chằm chằm. Vẻ ngoài dù lạnh lùng, xinh đẹp nhưng tính cách của cô ấy thì ngược lại với ngoại hình. Hình dáng khung xương của cô ấy rất cân đối, trước ngực hai luồng đầy đặn như bánh bao càng làm cho Sunny thêm gợi cảm. Tiffany ung dung thản nhiên mà nhìn cô bạn.
"Tiffany... Sao nhìn tớ đắm đuối thế hở?" Sunny là người con vùng Jeonju cho nên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, kết hợp với gương mặt kiêu sa của cô ấy, dù nhìn thế nào cũng khiến trái tim người nhìn rung động.
"Tiểu thư Lee Sunny của tôi ơi, cậu đã ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ rồi đó. Viết xong bản thảo chưa? Chị biên tập tới là xong đời cậu luôn đấy."
Nói rồi, cô ghé sát vào người bạn, thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô nàng kia, "Chẳng nhẽ cậu... Đang trộm nhớ anh chàng nào đó đúng không?"
Khuôn mặt của đối phương lập tức đỏ lên, hai gò má ửng màu như là được đánh phấn, cô bạn ngó nghiêng xung quanh, đáp lời, "Sao có thể, Sunny tớ là loại người như vậy á?"
"Ừm, cậu chính là như vậy đó."
Chuyện Sunny mê trai thì cả công ty đều biết, cô nàng này thích ngắm trai đẹp, ánh mắt si mê mỗi khi nhìn thấy Nichkhun. Nhưng cụ thể có phải là thích giữa nam nữ hay không, Tiffany cũng không rõ, ấy vậy mỗi lần Nichkhun nói chuyện với cô ấy, cô bạn lúc nào cũng đỏ mặt xấu hổ.
Giọng của Sunny nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô do dự rất lâu rồi cuối cùng cũng đúc kết lại một câu, "Tiffany, hình như tớ với sếp Thẩm ngủ với nhau rồi."
"Cái gì?!" Suýt chút nữa Tiffany bật dậy khỏi chỗ ngồi, cô bạn vội vàng chạy tới che miệng cô lại, ra hiệu bảo cô đừng nói gì, mặt cô ấy đỏ bừng như cái trống lắc tay.
"Xảy ra chuyện gì?"
Mấy ngày trước, ở tiệc liên hoan công ty, vì uống rượu nhiều nên Sunny say bí tỉ, kết quả của việc uống say là mọi người đi về hết rồi, chỉ còn lại một mình cô và anh, không còn cách nào nữa, Nichkhun rất 'thân sĩ' định đưa cô về, nhưng cuối cùng hai người họ ở trên xe không biết tâm sự với nhau cái gì để đến cuối cùng, chuyện có thể xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Tiffany nghe xong cô bạn nói, cô cảm thấy phim truyền hình cẩu huyết lúc tám rưỡi tối cũng không kỳ ảo như chuyện này, Sunny cùng Nichkhun thực sự đã ngủ cùng nhau.
Thật không ngờ tới, nhưng một khi xảy ra thật thì quả thực khiến người ta kinh ngạc.
Tiffany nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi của Taeyeon mà trái tim nhói đau, bên ngoài đèn đường dần được thắp sáng giống như những vì sao lấp lánh. Thành phố ban đêm đã lên đèn, những ánh đèn neon đầy màu sắc thắp sáng mọi ngóc ngách, thật sự rất đẹp.
Cô ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, vươn tay ra nhẹ nhàng mát xoa thái dương cho người đó, miệng nhỏ thở dài nói, "Không thoải mái sao anh? Có khó chịu lắm không?"
"Không sao đâu, anh quen rồi, làm việc lâu quá cũng hay đau đầu."
Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đưa lên môi hôn, sau đó dùng hai tay véo eo cô, nhấc người lên rồi bế vào lòng.
Cô được anh ôm thật chặt, cô quay đầu lại nhìn anh, hỏi, "Cho em xuống đi, tí nữa ông nội ra nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Trong vòng tay rắn chắc của anh, cô không thể di chuyển được, bắp chân trắng nõn của cô vung vẩy trong không khí, cái mông lắc lắc cọ tới cọ lui, người đàn ông vỗ nhẹ vào mông cô ý bảo đừng cử động nữa.
"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lúc."
Thời gian vừa rồi mọi chuyện cứ rối tung hết lên, vậy nên khoảng thời gian cùng cô ở chùa Jeongdong chính là thời gian chữa lành của anh, giúp anh thả lỏng rất nhiều. Xem ra phải nhanh chóng mua một căn biệt thự yên bình, sau này có thể cùng cô về đó an dưỡng tuổi già.
Mấy ngày nay cũng không được yên ổn, từ khi anh tiếp quản Hwang thị tới giờ có rất nhiều người bất mãn, trên thương trường cảnh người lừa ta gạt anh đã chứng kiến nhiều rồi cho nên cũng tĩnh hơn. Trong công ty vẫn còn tồn tại việc một số cán bộ sắp về hưu còn cố nhét cho con mình một 'ghế', ngày thường anh cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua, không quan tâm quá nhiều.
Thương trường như chiến trường, trong chốn quan trường chìm nổi này, dựa vào năng lực của bản thân anh đã chèo lái đưa Hwang Thị dần hồi sinh. Bản lĩnh ấy ai cũng thấy, nhưng vì anh không phải ruột thịt của nhà họ Hwang, mấy lão già cứng đầu đó không chịu phục anh.
Lần này, bởi vì Kang gia chơi cờ bạc ở Macao thua lỗ, xong còn tham ô tiền dự án đầu tư của công ty, khi biết chuyện đó anh vô cùng tức giận, ở trong phòng họp không hề cho người họ Kang kia chút mặt mũi nào. Hai bên lời anh lời tôi vô cùng căng thẳng nhưng dù thế nào thì Taeyeon vẫn là ông chủ, cho nên đối phương không dám làm gì.
Bao chuyện phiền muộn đè nặng lên người anh và anh cảm thấy thoải mái hơn khi được ôm cô. Tiffany là phương thuốc của anh, là tia sáng lẻ loi trong thế giới ảm đạm của anh, rọi vào anh và sưởi ấm cho anh.
"Đêm nay đến phòng anh?" Anh vừa nói, vừa đưa tay mơn trớn eo cô, Tiffany đang mặc váy cho nên bàn tay xấu xa kia càng có cơ hội làm càn.
Dưới sự trêu chọc của anh, cả người cô trở nên khẩn trương, cô không thể hét lên được nên cắn môi rên rỉ, hơi ngả người ra sau, tiếng ngâm nga khe khẽ tràn ra từ miệng nhỏ.
"Ưm... Đừng đùa nữa, ướt mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com