Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05: ĐẠO CHỦ NHÀ

Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học Dư Mẫn ký hợp đồng với vị trí phân tích data cho công ty thương mại điện tử phát triển nhất trong nước.

Địa điểm làm việc ở thành phố C, sau khi trải qua 3 cuộc phỏng vấn Dư Mẫn đã được nhận vào làm.

Cuối tháng sáu, lễ tốt nghiệp ở trường cuối cùng cũng kết thúc, sang tháng bảy, Du Mẫn thu dọn đồ đạc tự mình đến thành phố C.

Năm đó Tô Mạn cũng tốt nghiệp và trở lại thành phố C.

Vì cha mẹ li hôn nên đầu năm cô ấy đã dọn ra khỏi nhà lớn, một mình ra ngoài sống, khi biết tin Du Mẫn đến, cô ấy lập tức gọi Dư Mẫn chuyển đến ở cùng.

"Bạn trai của cậu đâu? Cậu không đến sống cùng anh ấy sao?" Vào đêm vừa mới chuyển đến, Dư Mẫn hỏi Tô Mạn.

"Đừng có chọc ghẹo tớ." Tô Mạn bĩu môi, "Kỳ thật tớ cũng đang đau đầu chuyện này."

Sau khi thành thiếu nữ, Tô Mạn đã hiểu thế nào là rung động nhưng cô ấy lại không hiểu vì sao sự rung động của mình lại không chỉ dành cho một người.

Tử Hàng ấm áp vui vẻ, thẳng thắn chân thật, rất ăn ý với cô ấy, khi bọn họ ở bên nhau có vô số nhiều chủ đề để nói, vô cùng thoải mái khoái hoạt.

Tưởng Thừa Trạch thì ổn trọng, điềm tĩnh, luôn là thần tượng của Tô Mạn, cô cũng rất vui khi đến gần anh, cho dù ở trước mặt anh cô không thể nào chút bỏ gánh nặng thể hiện chính mình, nhưng cô ấy vẫn rất thích điều đó, sự nhút nhát ngọt ngào.

Phân vân giữa hai người, Tô Mạn cảm thấy có lẽ cô thích cả hai.

Trước khi tốt nghiệp, ba người họ luôn ở trong trạng thái cân bằng, ba người nhưng ở tại hai quốc gia, ba thành phố khác nhau. Về những lời ám chỉ rõ ràng của hai bên, Tô Mạn thẳng thừng nói rằng cô ấy không muốn yêu xa từ đó không ai trong bọn họ miễn cưỡng đề cập lại nữa.

Cho đến khi Tô Mạn tốt nghiệp, mọi người tập trung tại thành phố C, mọi thứ dần trở nên rắc rối.

Người lớn nhất trong bọn họ là Tưởng Thừa Trạch.

Anh hơn Tô Mạn một tuổi nhưng hơn cô ấy hai lớp, khi Tô Mạn tốt nghiệp thì anh đã sớm hoàn thành cao học và làm việc trong công ty của Tưởng thị được một năm.

Hai mươi ba tuổi, tuy rằng tuổi tác không lớn lắm nhưng là trưởng tử của Tưởng gia, trưởng bối một mực mong chờ anh sớm lập gia đình, mỗi ngày đều sắp xếp cho anh đi xem mắt.

Điều này khiến Tưởng Thừa Trạch đau đầu.

Tử Hàng so với Tưởng Thừa Trạch thì ít hơn một tuổi, bằng tuổi với Tô Mạn hai người cùng 22 tuổi. Đây là thời điểm năng lượng thiếu niên cao ngất, ngay khi khoảng cách địa lý biến mất Tử Hàng nóng lòng muốn xác lập quan hệ yêu đương với Tô Mạn.

Tô Mạn vẫn do dự không quyết thế nên cô ấy đem những rắc rối ngọt ngào của mình kể cho Dư Mẫn nghe. Tối hôm đó bọn cô tâm sự đến khuya, Tô Mạn không cẩn thận uống say, nửa đêm gửi tin nhắn riêng cho hai người, hẹn hôm sau nghỉ cuối tuần trải qua cùng nhau.

Không có bất kỳ điều ngoài ý muốn nào, cả hai người đàn ông đều đồng ý.

"Mẫn Mẫn, hình như tớ đã làm một chuyện rất ngu ngốc, tớ phải làm sao bây giờ?" Ngay khi tỉnh lại, Tô Mạn kinh hãi nhìn nội dung tin nhắn, lập tức đánh thức Dư Mẫn bên cạnh.

Dư Mẫn ngái ngủ cầm lấy điện thoại của Tô Mạn, nhìn lướt qua đoạn chat: "Có lẽ cậu thực sự nên lựa chọn rồi."

"Nhưng tớ không biết lựa chọn thế nào" Tô Mạn bối rối trả lời, "Tớ rất sợ, tớ sợ tớ sẽ chọn sai, tớ cảm thấy cả hai người đều tốt, tớ không chọn được...Mẫn Mẫn, có phải tớ là một người không tốt không?"

Dư Mẫn không biết phải tiếp lời như nào.

"Nếu không cậu giả bộ ốm, nói hôm qua cậu uống quá nhiều nên đau đầu không ra ngoài được." Cô nghiêm túc suy nghĩ.

Tô Mạn lắc đầu. Cô ấy đã nghĩ tới cách giả vờ bị ốm, nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, cả hai người họ đều nhanh chóng hồi âm, nói rằng sẽ đến thăm cô.

"Làm sao bây giờ, Tử Hàng nói anh ấy sẽ đến ngay, Tưởng Thừa Trạch cũng nói là anh ấy sẽ tới nơi sớm..." Tô Mạn nhìn tin nhắn, gấp đến độ phát khóc, "Nếu bọn họ đụng phải nhau ở cửa, tớ giải thích kiểu gì đây?"

"..." Dư Mẫn cũng không nghĩ ra được cách nào.

Tô Mạn cau mày, hồi lâu mới nói: "Mẫn Mẫn, cậu giúp tớ một việc đi."

"Việc gì?"

"Giúp tớ đánh lạc hướng Tử Hàng."

Kế hoạch của Tô Mạn rất đơn giản. Giả vờ ốm, nói bản thân không khỏe nhưng cũng không đến mức cần người khác chăm sóc. Nếu Tử Hàng đến sớm hơn, cô ấy sẽ dùng Dư Mẫn làm cái cớ, nói với Tử Hàng là Dư Mẫn đến thành phố C lần đầu tiên và chỉ ở lại hai ngày, cô ấy bị ốm không thể làm tốt vai trò tiếp đãi của chủ nhà, nên đề xuất để Tử Hàng dẫn Du Mẫn đi tham quan.

Khi Dư Mẫn đến dự tiệc ở thành phố C hai năm trước, tình cờ lúc đó Tử Hàng không có mặt nên chưa từng gặp qua Dư Mẫn. So với Tưởng Thừa Trạch thì Tử Hàng dễ bị gạt hơn và với tính cách của anh ấy cũng sẽ dễ nhận lời hơn.

Tô Mạn nhìn Dư Mẫn, đôi mắt to tròn ngấn nước đầy ý cầu xin.

Về mặt lý trí, Dư Mẫn biết rằng ý tưởng của Tô Mạn không phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề, sự do dự của cô ấy là vô trách nhiệm với quan hệ của ba người họ. Nhưng về mặt tình cảm, cô có thể hiểu cho Tô Mạn.

Cô ấy mãi là một cô công chúa nhỏ. Trong thế giới của Tô Mạn mọi người đều lấy cô ấy làm trung tâm. Tô Mạn không giỏi trong việc đưa ra sự lựa chọn, cô ấy thiếu hiểu biết đối với hoàn cảnh xung quanh.

Việc quyết định Tưởng Thừa Trạch hay Tử Hàng giống như cùng lúc đối mặt với hai ly kem, cả hai đều hấp dẫn, cô ấy muốn thử cả hai cùng lúc sau đó mới lựa chọn tiếp tục với cái nào.

Có thể điều đó là xấu nhưng cũng không đến nỗi vô đạo đức.

Dư Mẫn im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Được."

Nhưng điều không ngờ tới là ngày hôm đó Tử Hàng bị kẹt xe và Tưởng Thừa Trạch đến trước.

Đã qua một hoặc hai năm nhưng anh không thay đổi nhiều, ngoại trừ các đường nét trên khuôn mặt sắc nét hơn và mái tóc cũng ngắn hơn một chút thì so với lúc còn là nam sinh hiện tại anh càng thêm nam tính và trưởng thành.

Khi Dư Mẫn mở cửa đã ngay lập tức nhận ra anh.

Nhưng đối phương căn bản không có ấn tượng gì với cô, kinh ngạc kiểm tra lại số nhà.

Thấy vậy Tô Mạn từ trên ghế sofa nhảy dựng lên: "Đàn anh...sao anh đã đến rồi?"

Cô ấy cúi đầu vội vàng liếc Wechat, hốt hoảng mời anh đi vào, bàn tay làm động tác chỉ vào Dư Mạn nói: "À...đây là bạn của em."

"Xin chào." Dư Mẫn đặt ly nước trước mặt Tưởng Thừa Trạch, tự giới thiệu: "Tên tôi là Dư Mẫn."

Tưởng Thừa Trạch liền đứng dậy: "Xin chào, Tưởng Thừa Trạch."

Đúng thật là anh nghĩ rằng đây là lần đầu bọn họ gặp mặt, Tưởng Thừa Trạch gật đầu chào hỏi cô với thái độ trầm ổn.

"Mạn Mạn đã từng nhắc tới em với tôi rồi, hai người là đồng hương phải không?"

"Đúng vậy." Dư Mẫn nói "Tôi ở thành phố G, anh đã từng tới thành phố G chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy nếu có cơ hội, anh nên nhờ Mạn Mạn dẫn anh tới, ở đó phong cảnh rất tốt, đồ ăn cũng phong phú..."

Bọn họ nói chuyện coi như là vui vẻ, Tô Mạn cũng không quên kế hoạch cũ, ho khan một tiếng: "Đàn anh, hôm nay em có chút không thoải mái, không thể ra ngoài, anh giúp em đưa Dư Mẫn tham quan thành phố C được không? Hai ngày nữa là cô ấy phải về rồi, nhưng em không có cách nào đi cùng cô ấy, anh có thể làm người hướng dẫn du lịch một lần được không?"

Lo lắng không biết Tử Hàng sẽ tới lúc nào nên cô ấy còn không thèm vòng vo, trực tiếp đưa ra lời đề nghị.

Tưởng Thừa Trạch nghe Tô Mạn nói xong cũng không lập tức đồng ý, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn Dư Mẫn, tựa hồ đang suy ngẫm: "Dư Mẫn, em tới đây lần đầu sao?".

Bạn cô còn đang bị bệnh, chẳng lẽ cô có tâm trạng đi tham quan sao.

"Vâng." Dư Mẫn từ nhỏ đã ghét nói dối, cô không biết cách giả vờ như nào cho chân thật. Chỉ có thể che dấu lương tâm tội lỗi bằng một nụ cười.

Trong không khí ngập tràn cảm giác khó xử, cô thấy lông mày anh nhướng lên nhưng vẫn lịch sự hỏi cô: "Em có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"

---------------

P/S: Mình khá đắn đo về xưng hô của Dư Mẫn với Tưởng Thừa Trạch, vì trong tiếng trung thường chỉ gọi bạn xưng tôi giống như I và You trong tiếng anh vậy. Khi edit sang tiếng việt mình phân vân có nên để cô ấy xưng em không, xuất phát từ tuổi tác hay qua mối quan hệ của Tô Mạn thì nên để là em, nhưng khi đọc mình có cảm giác Dư Mẫn là một người khá cẩn trọng trong các mối quan hệ, cô ấy học giỏi IQ cao, cô ấy không phải là người sẽ mềm mỏng như Tô Mạn nên có lẽ xưng tôi sẽ hợp lý hơn. Sau này khi Tưởng Thừa Trạch trở thành tín ngưỡng trong lòng cô ấy mình sẽ đổi lại xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com