Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 07: ÍCH KỶ

Tại sao lúc đó cô lại ngăn Tưởng Thừa Trạch?

Vì muốn tốt cho Tô Mạn? Hay là không đành lòng để anh ấy biết sự thật? Hoặc cũng có thể vì sự ích kỷ trong lòng cô trỗi dậy, giữa Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch chỉ có một điểm giao nhau duy nhất, một khi điểm giao nhau này mất đi, cô và anh sẽ vĩnh viễn xa lạ.

Dư Mẫn không biết. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, cô không thể dùng lý trí phân tích chính xác lý do. Cô thậm chí còn không nhận ra vì sao Tưởng Thừa Trạch không dùng thang máy ở tầng hầm đỗ xe mà lại đi bộ phía sau, khi não bộ chưa kịp phán đoán thì cơ thể đã đi trước một bước, cô nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Có chuyện gì vậy?" Tưởng Thừa Trạch hỏi.

"Tôi..." Dư Mẫn ấp úng, cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Tôi làm rơi mất thẻ USB."

"Thẻ USB?"

"Đúng vậy, tôi treo nó cùng chùm chìa khóa, lúc nãy vẫn còn bây giờ kiểm tra lại thì đã mất." Vừa nói, cô vừa chột dạ lấy chìa khóa trong túi áo ra.

"Có thể là rơi ở trên xe không?" Tưởng Thừa Trạch nói xong thì cau mày đi về phía thang máy, dự định xuống tầng hầm.

"Lúc xuống xe vẫn còn, chỉ vừa mới bị mất thôi, có lẽ là rơi đâu đó rồi." Cô kéo tay anh về phía ngược lại, nói: "Anh tìm cùng tôi được không, bên trong lưu rất nhiều tài liệu quan trọng."

Cô buông tay anh, bật đèn flash điện thoại cúi xuống tìm kiếm ở bụi cỏ gần đó.

Tưởng Thừa Trạch im lặng hai giây, sau đó cũng ngồi xuống cùng Dư Mẫn tìm đồ.

"Em có chắc là nó bị rơi trên đường về?"

"Đúng vậy, Mạn Mạn đã đưa cho tôi chìa khóa nhà và thẻ ra vào, lúc sắp tới nơi tôi lấy chìa khóa ra trước, có lẽ USB bị rơi lúc đó rồi."

Dư Mẫn giả vờ tìm kiếm, khi chạm vào bụi cây nào đó thì cành lá đột nhiên chuyển động, một bóng đen lao ra khỏi đó, vung móng vuốt nhảy về phía cô.

Cô lùi lại theo bản năng, vì đang duy trì tư thế ngồi xổm nên bị ngã về sau.

"Hừ.."

Dư Mẫn phản xạ có điều kiện hô lên một tiếng, nhưng sau đó phát hiện mình còn chưa tiếp đất, Tưởng Thừa Trạch ở phía sau đã vững vàng đỡ lấy. Và thứ đang lao về cô cũng bị cánh tay anh chặn lại.

Nó là một con mèo hoang màu đen, đang xù lông lên và rít một tiếng dài.

Cánh tay Tưởng Thừa Trạch chặn móng vuốt của mèo và bị nó cào ra những vết đỏ đậm, vết thương bị rách da, máu chảy thấm ra bên ngoài.

"Anh không sao chứ?" Dư Mẫn vội vàng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của anh, đập vào mắt cô là vết thương ghê rợn.

Con mèo hoang thấy hai người không có động tác gì nữa thì đi giật lùi về sau, đến một khoảng cách an toàn liền chạy biến mất trong nháy mắt.

Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của nó, Dư Mẫn không khỏi nhíu mày: "Móng vuốt của nó sắc quá, anh phải băng bó lại rồi anh chóng tiêm phòng, tôi đưa anh đến bệnh viện." Nói xong cô đỡ anh dậy.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, trong 24 giờ tiêm vacxin là được" Tưởng Thừa Trạch đứng vững xong thì rút tay về: "Đi tìm đồ của em trước đi."

Nghe xong câu kia của anh, Dư Mẫn không nói được lời nào, hồi lâu sau đành mở miệng thỏa hiệp: "Cũng được."

Có người nói yêu một người có thể chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng có người nói yêu là một con đường dài, vạn lần vấp ngã mới có thể nhận ra nhau.

Dư Mẫn không biết phải đồng ý với quan điểm nào bởi cảm xúc là thứ rất dễ bị tri phối, không ai có thể nắm chắc được một trăm phần trăm.

Thử hỏi là lúc đó hay thậm chí vào sớm hơn, trong cô đã xuất hiện tình cảm không nên có với Tưởng Thừa Trạch.

Dư Mẫn không nói rõ được. Cô chỉ biết là sau đó Tô Mẫn một người chạy lại đây, đau lòng nắm chặt tay Tưởng Thừa Trạch, vụng về lấy khăn giấy giúp anh lau vết thương.

Mà Tưởng Thừa Trạch cũng tùy ý để cô ấy cầm tay, cùng là một câu "Không sao" nhưng giọng nói vô thức mềm mỏng hơn.

Dư Mẫn lúc đó nếm được một vị xa lạ, chua chua chát chát, trong lồng ngực như thể lên men, giống như hâm mộ lại giống như  ghen tị.

---------

"Mạn Mạn, cậu đã suy nghĩ rõ ràng chưa?" Dư Mẫn hỏi Tô Mạn khi bọn họ đã quay trở lại căn hộ.

"Ừm" Tô Mẫn đáp lại, sau đó rối rắm xoay người: "Nhưng mà tớ nên nói chuyện với Tử Hàng thế nào đây?"

Tử Hàng? Cô ấy chọn Tử Hàng sao?

Vừa nghe xong, Dư Mẫn thở phào nhẹ nhõm: "Dù cậu nói gì đi nữa thì chắc chắn anh ấy đều hạnh phúc."

"Hạnh phúc? Tớ định từ chối anh ấy mà."

"Từ chối?"

"Ừ, tối nay lúc nhìn thấy Tưởng Thừa Trạch bị thương tớ thực sự rất lo lắng, rõ ràng nó chỉ là một vết thương ngoài da...nhưng trong khoảnh khắc đó, tớ thấy tớ thích Tưởng Thừa Trạch hơn."

Vậy là...cảm xúc nhẹ nhõm trước đó quả cô quả thật như một trò đùa trống rỗng.

Một lúc lâu sau, Dư Mẫn nói: "Cậu nghĩ kỹ là tốt rồi."

---------

[Vacxin phòng ngừa bệnh dại thường phải tiêm 5 mũi. Mũi đầu tiên tiêm vào ngày bị thương, các mũi sau được tiêm sau ba ngày, một tuần, nửa tháng, một tháng. Bệnh nhân bị thương nặng có thể phải điều trị kết hợp với với globulin miễn dịch kháng dại và tiêm thêm 2 đến 3 mũi nữa]

Để giảm bớt áy náy Dư Mẫn sau đó đã tìm hiểu trên Baidu cách phòng ngừa bệnh dại và gửi cho Tô Mạn. Cô cũng từ chối lời mời sống cùng của Tô Mạn và tìm một căn phòng gần công ty để chuyển ra.

Ngày nhận phòng, Tô Mạn mang theo quà tới thăm và báo cho cô một tin vui – cô ấy và Tưởng Thừa Trạch đã bắt đầu mối quan hệ chính thức.

Tô Mạn khoác lấy tay cô, nói: "Lần trước là tớ cố ý dấu giếm anh ấy, hiện tại hai chúng tớ vừa mới xác định quan hệ, tớ cũng chưa dám mang anh ấy đến gặp cậu, đợi đến lúc tình cảm ổn định chúng tớ nhất định sẽ mời cậu ăn cơm."

Kết quả giống trong dự đoán của Dư Mẫn nên phản ứng của cô cũng điều chỉnh nhanh chóng hơn lần trước nhiều: "Vậy tớ sẽ chờ."

Nhưng cô cuối cùng cũng không chờ được.

Bời vì một tháng sau Tô Mạn quyết định chia tay với Tưởng Thừa Trạch.

"Chia tay?" Dư Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Tô Mạn.

Khi Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch chính thức hẹn hò, hầu hết các bài đăng trong vòng bạn bè của Tô Mạn đều liên quan đến Tưởng Thừa Trạch.

Hoa, rạp chiếu phim, bánh ngọt, những món quà bất ngờ...họ hoàn toàn giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Dư Mẫn vô tình bấm vào xem một video trong vòng bạn bè, trên màn hình là dáng vẻ ngọt ngào của Tô Mạn, khóe mắt cô ấy cong lên ý cười, không chút ngại ngùng dựa vào vai Tưởng Thừa Trạch, giọng nói vui sướng như con chim chiền chiện, còn Tưởng Thừa Trạch chỉ đơn giản là sủng nịnh nhìn cô ấy.

Dường như bọn họ thực sự tìm thấy người hoàn toàn phù hợp với mình, hạnh phúc không hề che giấu.

Tại sao Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch lại chia tay khi hẹn hò chưa đầy một tháng?

Dư Mẫn hỏi: "Được rồi, cậu nói đi, là vì sao vậy?"

Ở đầu dây bên kia Tô Mạn xấu hổ im lặng, một lúc sau mới ấp úng: "Tớ...kỳ thực mới đây tớ mới phát hiện ra người tớ thực sự thích là Tử Hàng. Hoặc là nói từ trước đến nay tớ chỉ thích Từ Hàng. Trước đó tớ luôn nghĩ là tớ thích Tưởng Thừa Trạch. Nhưng Mẫn Mẫn, cậu có nhớ không hôm đó Tử Hàng hôn tớ ở dưới lầu, thật ra đó là nụ hôn đầu tiên của tớ, tuy tớ thấy nó kỳ lạ nhưng cũng...rất thích. Tớ còn tưởng mọi nụ hôn đều là như vậy, cho đến hôm qua khi tớ hôn Tưởng Thừa Trạch...."

Là khác biệt, về sau khi Dư Mẫn cũng cùng người khác hôn môi cô mới hiểu những gì Tô Mạn đã nói. Chúng không giống nhau, hôn người mình có cảm tình và hôn người mình yêu là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ não bộ sẽ bị lạc lối bởi những phán đoán hoặc những cân nhắc thiệt hơn, nhưng phản ứng của cơ thể luôn thực tiếp và chân thực.

Nụ hôn là chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng, là hình thức thể hiện của tình yêu, là cái đóng dấu của tâm hồn. Dù bạn có thích hay không thích hoặc là bạn thích nó đến mức nào, cơ thể đều không nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com