CHƯƠNG 08: ĐỐI DIỆN GƯƠNG (H)
"Anh có thể giúp em một việc không? Em không với tới khóa kéo." Dư Mẫn thả một tay đang vén tóc xuống, nhờ Tưởng Thừa Trạch giúp đỡ.
Dư Mẫn đang đứng đối diện trước tấm gương toàn thân lớn, chiếc váy liền màu đen còn chưa cởi xong, vấn đề nằm ở khóa kéo, nếu vòng trái tay thì miễn cưỡng nắm được. Nhưng từ sau khi rời khỏi bữa tiệc hai người chưa nói với nhau câu gì, hôm nay lại đúng là ngày rụng trứng, Dư Mẫn không muốn lãng phí bát canh mà cô đã uống buổi sáng nên giọng nói bất giác có thêm ý nài nỉ.
Tưởng Thừa Trạch đang ở một bên tháo cà vạt, nghe cô nói xong thì nhìn sang, ánh mắt anh khóa chặt lấy thân hình người phụ nữ trong gương, Dư Mẫn đột nhiên cảm thấy rất áp lực.
Anh từng bước đi về phía Dư Mẫn, động tác thong dong nhưng toàn thân toát lên tính xâm lược mãnh liệt. Anh gạt tóc cô sang một bên, nắm lấy khóa kéo, kéo xuống tận cuối đường may.
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể Dư Mẫn lập tức bị nới lỏng, dây áo rơi sang hai bên vai để lộ ra cần cổ tinh tế và xương quai xanh thanh mảnh.
Áo lót dạng quây bao lấy bầu ngực gợi cảm, mái tóc dài mềm mượt như sa tanh trượt xuôi theo bả vai che đi một phần cơ thể.
Tưởng Thừa Trạch để lòng bàn tay áp vào ngực cô, cảm nhận được nhịp tim nảy lên từng hồi, khóe môi đang mím chặt cuối cùng cũng buông ra, cúi đầu cắn cổ cô.
Bàn tay anh nhào nặn một bên ngực, còn môi thì di chuyển dọc xuống vai cô, hết cắn lại mút, cơ thể cường tráng của anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông lây nhiễm sang cô, đốt cháy từng tấc da thịt.
Theo sự áp sát của hai người, Dư Mẫn cảm thấy thứ cứng rắn đó đang không ngừng cọ qua eo, nụ hôn của người phía sau vẫn chuyên chú nhưng hô hấp đã sớm trở nên phập phồng. Rất nhanh cô bị đẩy đến sát gần gương, hai tay chống lên để giữ thăng bằng, cảm giác mát lạnh từ tấm gương truyền vào lòng bàn tay nhưng nó không thắng được nhiệt độ ngày càng cao trong phòng.
Mặt gương bị mờ đi bởi hơi thở của cô, Du Mẫn chỉ có thể bất lực bám lấy mép gương.
Váy đã tụt đến eo, dấu hôn và dấu răng rải rác trên vai, ngực cô bị xoa nắn đỏ bừng, nụ hoa trên đó cũng đã sớm đứng thẳng. Cả người Du Mẫn khẩn trương ửng hồng còn sau lưng thủ phạm biến cô thành bộ dáng này thì đang chậm dãi kéo khóa quần.
Áo sơ mi bên trên vẫn chỉnh tề nhưng cây gậy phía dưới đã hung hăng cắm vào, chẫm rãi thọc vào rút ra.
"Lần nào cũng phải dùng cách này sao?" Tưởng Thừa Trạch di chuyển, một tay hạ xuống dừng giữa hai chân Du Mẫn, dùng ngón tay ma sát đùi trong, "Trí thông minh của em chỉ dùng để lừa gạt anh thôi phải không?"
Côn thịt của anh vùi sâu trong thân thể cô, từng cú đưa đẩy dữ dội, mỗi lần thúc vào đều lút cán; hành động của anh rất nhiệt tình nhưng giọng nói lại phẳng lặng như cũ. Nghe anh nói xong biểu cảm của Dư Mẫn cứng lại, ngón chân co rút run rẩy cũng duỗi thẳng ra, vốn đang đắm chìm trong khoái lạc thể xác thì cô lại thất thần.
Nhận ra được biến hóa trên người Dư Mẫn, Tưởng Thừa Trạch đột ngột dùng tay còn lại nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào gương: "Bộ váy rất hợp với em, em biết mà."
Ý là, nếu không em cũng sẽ không nhờ anh kéo khóa.
Hình ảnh của người đàn ông và phụ nữ phản chiếu trước gương nhanh chóng khiến cô xấu hổ, trong gương khuôn mặt cô gái mông lung, hai mắt đẫm nước, đôi môi phía trên hé ra không ngừng hít không khí còn đôi môi phía dưới cũng khó khăn phun ra nuốt vào dị vật thô to, mép thịt bị lộng thành hình tròn vì dùng sức kéo căng mà biến thành màu trắng bệch. Dư Mẫn bị kích thích tột độ, dịch nhờn không ngừng tiết ra chầm chậm chảy dọc theo hai bên đùi.
Mặt gương nhòe đi vì sức nóng thân thể, câu hỏi lúc chiều lại hiện lên trong đầu.
Tại sao em giữ im lặng? Tại sao để người khác dễ dàng chế giễu?
Cô không biết tại sao anh lại quan tâm vấn đề này như vậy.
Tuy hiện tại Dư Mẫn đã sớm giống như con cá mắc cạn, nhưng vẫn yếu ớt mở miệng: "Nếu anh chấp nhận xông vào một thế giới không thuộc về mình....anh phải có một kế hoạch, anh bắt buộc phải hy sinh một thứ gì đó..."
"Kế hoạch gì?" Người phía sau sửng sốt một chút, nhưng vẫn không dừng lại động tác, "Thân thiện với mọi người, được mọi người công nhận?"
Dư Mẫn mím môi không đáp.
Trong gương vẫn phản chiếu diện mạo người phụ nữ, rặng hồng kéo dài từ gò má đến tận mang tai, trên trán cô đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng vài sợi tóc rơi xuống dán vào ướt đẫm, mái tóc đen dài xõa ra càng làm nổi bật làn da trắng sứ. Đôi mi khép hờ che lại dục vọng trong mắt, cũng che đi tầm nhìn.
Ký ức như nước lũ dâng cao không ngừng ùa về tâm trí. Cô nhớ tới lần đầu tiên anh hôn lên làn da cô, lần đầu tiên hai người họ dán sát vào nhau, cơ thể rắn chắc và cả những ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô, lần đầu tiên anh dùng sức xỏ xuyên...
Trí nhớ của cô quay về đêm mưa vài năm trước.
Khi Tô Mạn quyết định từ chối Tử Hàng, Tử Hàng vì đau lòng nên lựa chọn ra nước ngoài du học. Nhưng sau đó khi Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch chia tay, Tô Mạn nhận ra người cô ấy thích là Tử Hàng nên nhanh chóng bay sang đó tìm anh ấy.
Vào cuối tháng tám, sau khi Tô Mạn xuất ngoại được một tuần, cô ấy nhớ ra còn vài thứ sót lại trong căn hộ nên nhờ Du Mẫn đến đóng gói lại gửi qua.
Nhờ đó Dư Mẫn đã gặp lại Tưởng Thừa Trạch, ngay bên ngoài cổng khu chung cư, anh ngồi trong chiếc xe SUV màu đen quen thuộc, chiếc xe đã từng chở cô.
Vào thời điểm đó Tưởng Thừa Trạch không có địa vị cao như bây giờ, không giống như hiện tại có tài xế chuyên dụng, khi ấy anh vẫn quen với việc tự mình lái xe hơn.
Từ xa Dư Mẫn đã nhìn thấy cửa sổ xe ô tô bị hạ xuống, anh đỗ xe bên đường dựa vào ghế hút thuốc lá.
Thành phố C cuối tháng tám trùng hợp là mùa mưa. Lúc cô bắt đầu rời khỏi nhà thì mưa đã rơi lất phất, sau khi đóng gói tất cả các thùng đồ và giao cho nhân viên chuyển phát xong thì cơn mưa nhẹ rải rác đã biến thành cơn mưa nặng hạt. Gió nổi lên thổi mạnh vào bức màn mưa, cuốn những hạt nước bay tứ tung.
Để đối phó với tình huống bất chợt này, Dư Mẫn đã để sẵn một cái ô trong túi xách của mình, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Thừa Trạch, cô đã lặng lẽ cất chiếc ô trở lại.
Kể từ lúc dọn ra khỏi căn hộ của Tô Mạn, Dư Mẫn chưa bao giờ gặp lại Tưởng Thừa Trạch, cô chỉ thỉnh thoảng thấy ảnh của anh trên vòng bạn bè Tô Mạn.
Lúc đầu trong lòng cô có chút chua sót, sau đó thì quen dần.
Dù là hình ảnh thể hiện tình cảm trực tiếp cũng được hay mơ hồ gián tiếp cũng thế, chỉ cần cô chấp nhận sự thật rằng hai người họ yêu nhau trái tim cô sẽ dần nguôi ngoai thậm chí có thể gửi lời khen và chúc phúc chân thành.
Thành phố mới, cuộc sống mới, công việc mới, những mối quan hệ xã hội mới... Giữa bộn bề lo toan, thời gian trôi qua đã mài thẳng những cảm xúc hão huyền không nên có. Giống như viên đá ném xuống hồ, chúng chỉ có thể gây xao động trong chốc lát rồi mọi thứ lại trở về bình lặng.
Dư Mẫn nghĩ rằng mình đã quên được Tưởng Thừa Trạch.
Nhưng khi Tô Mạn nói với cô rằng cô ấy và Tưởng Thừa Trạch đã chia tay, hay khi cô nhìn thấy anh ngoài đường như lúc này, cô mới giật mình phát hiện, hóa ra tình cảm không giống như những gợn sóng tạo nên bởi hòn đá mà là những bong bóng trong lon soda.
Nếu không mở nắp, nó có thể sẽ không bao giờ biến mất. Khi tĩnh lặng các bong bóng có thể chìm xuống đáy chai nhưng chỉ với một cú va chạm, chúng sẽ thi nhau nổi lên, lan rộng và không ngừng xếp chồng lên nhau.
Bầu trời đã sớm bị bao phủ với những đám mây đen dày đặc. Tiếng gió rít gào cùng với tiếng bánh xe ma sát trên đường khi phanh lại, thậm chí bóng đèn pha cũng bị che khuất trong màn mưa.
Dư Mẫn một tay che lên đầu, tay còn lại vẫy vẫy chặn một chiếc taxi đang chạy.
Cơn mưa làm nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, quần áo ướt đẫm dán sát vào da, gió thổi qua khiến cô rùng mình. Dư Mẫn không khỏi rụt vai lại để giảm tối thiểu phần da thịt lộ ra bên ngoài.
"Dư Mẫn..."
Đứng tê dại trong gió lạnh không biết bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm gọi tên cô cách đó không xa. Chiếc ô tô màu đen từ từ lăn bánh lướt qua vũng nước dừng trước mặt Dư Mẫn.
Cô cúi người, khuôn mặt Tưởng Thừa Trạch lộ ra theo cửa sổ xe hạ xuống, hơi kinh ngạc hỏi cô: "Sao em lại ở đây?"
Giọng nói anh bị tiếng mưa lấn át nhưng hình dáng đôi môi và biểu cảm lại không khó đoán.
"Em đến để...." Dư Mẫn vừa mở miệng đã cảm thấy mũi ngứa nháy, liền lấy tay che lại "A, hắt xì.."
Tưởng Thừa Trạch khẽ nhíu mày: "Lên xe trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com