Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: MẤT KIỂM SOÁT (H)

Dục vọng như thác lũ, phá vỡ những vết nứt trong tâm hồn, cuốn trôi lý trí.

So với cơ thể cường tráng của anh, người bên dưới thật mềm mại, mỏng manh và ấm áp

Đùi của cô thon dài thẳng tắp, phần từ đầu gối đến mắt cá chân nhẵn nhụi như mặt trăng, độ cong vừa phải rất hoàn hảo.

Mắt cá chân mảnh, nhỏ gầy nhưng gợi cảm, có thể dùng 1 bàn tay ôm trọn hoàn toàn.

Mỗi khi anh ấn đùi cô vào, ngón chân cô sẽ co lên, vô thức mút lấy, quấn chặt anh hơn.

Eo của cô mảnh khảnh uyển chuyển, bị những ngón tay anh để lại vết đỏ đối xứng hai bên. Nếu anh đẩy mạnh quá, cô sẽ run rẩy muốn ưỡn nửa người trên, ngửa cổ rên rỉ không chịu nổi.

Mái tóc thấm ướt đung đưa theo chuyển động, để lộ đường cong hoàn hảo, phát ra âm thanh khe khẽ xen giữa những khoái cảm nghẹn ngào.

Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, lông mi dài cong vút.

Tốc độ đưa đẩy nhanh đến ngạt thở khiến khóe mắt cô bịt kín một tầng thuỷ quang, không tiêu cự, mê man nhìn về phía anh.

Điều đó khiến anh càng trở nên mất tự chủ, dùng sức thúc sâu và mạnh hơn vào cơ thể cô.

Thân thể cô quá nhạy cảm.

Bức tường bên trong vừa nóng bỏng vừa ướt át, mỗi khi chạm đến chỗ sâu nhất, cô luôn run rẩy cuộn người lại như không thể chống đỡ, nhưng lúc rút ra một chút, cô lại mút chặt lấy anh, không cho anh rời đi.

Dáng vẻ đầy ham muốn ấy càng khiến anh hung mãnh hơn.

Mỗi lần rút ra, anh sẽ mượn lực hấp dẫn khiến cô rơi xuống, để lần sau có thể tiến vào càng sâu hơn.

Cả người Dư Mẫn mềm nhũn như một vũng nước, dâm thủy bắn tung tóe khi không ngừng bị đút vào, ngay cả hô hấp cũng run rẩy, cô bất lực nghiêng đầu cầu xin anh.

Tiếng thở dốc khó đè nén, tiếng rên rỉ quyến rũ, cô vừa khóc vừa lắc đầu, ngay cả giọng nói cũng bị đâm đến vỡ vụn.

Nếu là ở dưới giường, anh nhất định sẽ thương hại loại điềm đạm đáng yêu này.

Nhưng đêm đó, cho dù cô van xin tha thứ, anh vẫn không thể dừng lại.

Giống như một con thú ngửi thấy mùi máu. Anh hung hăng, chỉ muốn tiếp tục xâm phạm cô, tàn phá cô, để cô lao vào vòng tay anh, chìm đắm trong làn sóng khoái cảm này.

...................................

Một đêm điên cuồng.

Khi lý trí trở lại lần nữa, anh đã ở trên người cô và cùng cô ngã vào ghế sô pha.

Mồ hôi ướt đẫm ngực, bụng, đùi... Họ trần như nhộng dính lấy nhau, nhớp nháp vô cùng.

Anh lấy khăn giấy, lau sạch thứ chất lỏng trắng đục mà anh bắn trên bụng cô, rồi đỡ cô dậy: "Em đi tắm đi."

Đợi tiếng nước chảy vào phòng tắm ào ào vang lên, anh mặc lại quần áo, bước ra ban công châm một điếu thuốc.

Tưởng Thừa Trạch không sinh ra với những ham muốn thấp kém.

Anh có thể chất khỏe mạnh, ở tuổi thiếu niên 14-15, độ tuổi mà con trai thường có những ý nghĩ xúc động, anh cũng không thể làm chủ được tâm trí của mình, những dục niệm hỗn loạn thỉnh thoảng lại nảy sinh. Loại xúc động mơ hồ tập trung ở một cơ quan nào đó dường như giống với cơn đói và cơn khát, nó luôn ghé thăm một cách vô tình và bất chợt. Nhưng rốt cuộc thì nó cũng không đơn giản bình thường như nước uống hay ăn cơm, cảm giác này thật khó để mở miệng.

Tưởng Thừa Trạch lúc đầu không biết cách khống chế, ngẫu nhiên buổi sáng tỉnh dậy để lại dấu vết xấu hổ trên ga trải giường là điều khó tránh khỏi. Chính những dấu vết này đã khiến cho người giúp việc nhìn ra một chút thời cơ để lợi dụng.

Sau đấy, trong một buổi chiều trằn trọc, người giúp việc mới tới nào đó đóng cửa bước đến gần, từng chút một cởi bỏ quần áo trước mặt anh.

Đó là lần đầu tiên Tưởng Thừa Trạch tiếp xúc với da thịt trắng trẻo của một người phụ nữ ngoài đời thực.

Người giúp việc tầm hai mươi tuổi, dáng người đầy đặn, có lồi có lõm.

Tưởng Thừa Trạch trước đó có uống một chén súp bồ câu, không hiểu sao lại có cảm thấy nóng và khát nước vô cớ.

Về mặt lý trí, anh ấy ghét những thứ như vậy, nhưng về mặt cơ thể, anh lại bị bức tranh trước mặt thu hút một cách vô thức.

Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân từng bước tiến lại gần.

May mắn thay, vào giây phút cuối cùng, người mẹ đi vắng bất ngờ trở về nhà và ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra.

Kể từ ngày đó, Tưởng Thừa Trạch liền có chút mâu thuẫn đối với mối quan hệ nam nữ.

Anh vẫn có những ham muốn, những thôi thúc bản năng tình dục nhưng luôn tìm đủ mọi cách để kìm nén chúng.

Tắm nước lạnh thấu xương, làm bài tập đốt cháy năng lượng, chạy đường dài, tập thể dục cường độ cao. Hai cách đầu chỉ trị ngọn không trị gốc, vận động mệt nhọc có hại cho thân thể, chỉ có tập luyện sinh hoạt điều độ mới có hiệu quả ngăn chặn dục niệm. Tưởng Thừa Trạch đã thử qua nhiều cách và anh đã dần tìm ra biện pháp, chỉ cần cảm nhận được lượng hormone dư thừa trong cơ thể, anh sẽ tìm cách trục xuất chúng.

Tuân thủ thói quen tốt mà mình đề ra, anh dần trở thành người lạnh lùng trong mắt người khác. Thậm chí anh còn rất hiếm khi tự an ủi, nếu như không phải trường hợp quá xúc động thì căn bản anh sẽ không sử dụng phương pháp đó.

<Tình dục có thể khiến con người mất kiểm soát, bởi vì con người là nô lệ cho hormone của chính họ.>

Trước đêm đó, Tưởng Thừa Trạch luôn chế nhạo những quan điểm như vậy; nhưng không ngờ có một ngày anh lại đụng phải Dư Mẫn.

Dĩ nhiên, anh và Tô Mạn mới hẹn hò chưa đầy một tháng hơn nữa còn đã chia tay, điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn có thể kết giao cùng Dư Mẫn.

Nhưng sự phát triển giữa họ thực sự có chút nhanh.

Nhanh đến mức bất thường.

Anh đứng trên ban công hút một điếu thuốc, suy nghĩ xem hai người họ nên làm như thế nào để trở lại đúng quỹ đạo.

Nếu việc đã xảy ra thì anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Tưởng Thừa Trạch lúc đó đã nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm sau, anh nhìn thấy hóa đơn mua sắm và thẻ nhân viên rơi ra khỏi túi áo khoác của Dư Mẫn.

Tờ hóa đơn màu trắng mỏng ghi giá tiền của chai rượu vang đỏ cùng với nguyên liệu cho bữa tối hôm qua.

Tưởng Thừa Trạch nhặt nó từ dưới đất lên, chưa kịp kinh ngạc thì đã nhìn thấy thẻ nhân viên của Dư Mẫn.

Theo như hiểu biết của Tưởng Thừa Trạch, hàng năm công ty của Dư Mẫn sẽ tuyển sinh viên mới tốt nghiệp vào khoảng tháng 3. Lần đầu nhận hồ sơ là tháng 4, vòng phỏng vấn qua video vào tháng 5 và phỏng vấn trực tiếp vào cuối tháng 6, mọi chi phí đi lại sẽ do công ty chi trả. Địa điểm, thời gian, cách thức tuyển chọn...đều không có ngoại lệ, trụ sở chính đặt tại Thành phố C.

Mà đối với chức vụ của Dư Mẫn...

"Bạn của em nói rằng cô ấy không biết chơi bài, nhưng anh nghĩ cô ấy chơi khá tốt."

"Tất nhiên là cậu ấy rất tuyệt vời. Hồi cấp hai, cậu ấy đã giành được giải thưởng trong kỳ thi Olympic Toán học hàng năm. Hơn nữa, ở trường đại học cậu ấy còn theo học chuyên ngành toán ứng dụng. Cậu ấy có khả năng tính toán xác suất rất tuyệt vời."

Cuộc trò chuyện giữa anh và Tô Mạn Nhiều sau khi bữa tiệc kết thúc nhiều năm trước, lần nữa vang vọng trong tâm trí. Một khắc này, Tưởng Thừa Trạch lập tức nhận ra. Anh nhớ lại đôi mắt vừa trầm tĩnh vừa tỉnh táo ấy, nhớ tới cô gái buộc tóc đuôi ngựa chơi bài ngồi đối diện...

Tưởng Thừa Trạch luôn quen thuộc chia mọi người thành ba loại. Loại thứ nhất là không đủ thông minh, loại tiếp theo là thông minh và cuối cùng là quá thông minh.

Những người không đủ thông minh có thể có những ưu điểm khác, chẳng hạn như sự chân thật, chẳng hạn như lòng tốt và chẳng hạn như lòng trung thành...họ cũng có giá trị để làm quen.

Những người thông minh là những người mà anh nguyện ý tiếp xúc nhất, phần lớn bạn bè và các mối quan hệ xung quanh đều là kiểu mà anh chỉ cần thông qua vài động tác cũng có thể phân tích rõ ràng, rồi nhanh chóng phân loại sở thích, thức thời biết tiến biết lùi...miễn là không có xung đột lợi ích, thì sẽ vĩnh viễn chung sống hài hòa.

Nhưng loại cuối cùng, những người quá thông minh, là loại anh không muốn tiếp xúc.

Trong thế giới của những người thông minh, nguyên tắc trao đổi ngang giá luôn được áp dụng, giá cả được công khai rõ ràng, thuận mua vừa bán.

Nhưng đối với những người quá thông minh, họ có xu hướng cuốn mình trong những tính toán thiệt hơn, chọn thứ có lợi quá mức trong các giao dịch, không chịu thiệt thòi một điểm nào. Hoàn toàn không có sự chân thành trong mối quan hệ, chỉ cố gắng lấy lòng một cách mù quáng...

Ngay cả khi những tình huống trên không tồn tại, nhưng vì đối phương quá thông minh nên anh vẫn thường phải lưu tâm. Bị ảnh hưởng bởi giáo dục thời thơ ấu, trong nhận thức của anh, loại người này luôn là đối thủ cạnh tranh và là đối tượng cần phải đề phòng.

Bởi vì một số nguyên nhân, anh cũng sẽ tiếp xúc với loại người này, nhưng bình thường sẽ không thiết lập tình bạn sâu sắc. Vì không thể biết khi nào họ sẽ trở thành một biến số không thể kiểm soát.

Tưởng Thừa Trạch luôn cho rằng Dư Mẫn thuộc loại thứ hai. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bảng tên, anh nhận ra cô thuộc về loại sau.

Anh nên nghĩ gì về biểu hiện của cô trong quá khứ?

Những kẻ thận trọng đến rồi đi, những kẻ bối rối trong cám dỗ, những kẻ ngây ngô và luống cuống... rốt cuộc cô là người như thế nào?

Một cảm giác tức giận vì bị lừa xông lên trí óc, mặc dù anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế và tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ngày hôm đó, Tưởng Thừa Trạch vẫn đánh mất phong thái và trách nhiệm vốn có.

-----------------------

Fangying: Đọc những bình luận của mọi người mình thấy vui ghê, mới đầu edit truyện chỉ vì sở thích của bản thân thôi, tưởng truyện flop ói ẻ có mỗi mình tự đăng tự đọc. Giờ cũng thấy có chút động lực vượt lười, cảm ơn mọi người nhe, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com