CHƯƠNG 45: NGỘT NGẠT
Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên Dư Mẫn lại ngã từ trên cầu thang xuống?
Ngày hôm đó, Tưởng Thừa Trạch từ bữa tiệc vội vàng chạy đến bệnh viện, trái tim treo lơ lửng, không biết chuyện gì đã xảy ra, vất vả đợi đến khi Dư Mẫn ngủ say, mới tranh thủ hỏi quản gia về nội tình Dư Mẫn té ngã.
Quản gia cũng không rõ ràng, chỉ nói sau khi cô từ nhà hát trở về thì hoảng loạn, như người mất hồn.
Tưởng Thừa Trạch xem lại camera đặt ở hành lang của biệt thự.
Từ lúc vội vã lao vào cho đến khi lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng; tóc Dư Mẫn ướt sũng, như thể cô đang vội vàng tìm kiếm thứ gì đó
Nhưng trong thư phòng ngoại trừ hai cuốn tạp chí không thể cho cô xem ra thì thật sự không còn gì khác.
Vào khoảnh khắc khi Dư Mẫn lăn xuống cầu thang, Tưởng Thừa Trạch ấn nút dùng màn hình, cảm thấy trong lòng nhói lên một lần nữa.
Loại tư vị trái tim co thắt dữ dội, máu gần tâm nhĩ không thể lưu thông, hàng ngàn tình cảm dồn lại một chỗ trong lồng ngực. Tất cả những xúc cảm ngạt thở ấy lại lần nữa bao trùm lấy anh.
Anh thực sự không biết gì về sự bất thường gần đây của Dư Mẫn sao?
Anh thực sự không cảm nhận được sự quan tâm và thất vọng của Dư Mẫn dành cho mình sao?
Thật ra là không.
Có lẽ từ rất lâu trước khi sự cố này xảy ra, đã có những vết nứt trong vỏ bọc hoàn hảo của Dư Mẫn.
Anh không phải không phát giác ra sự mệt mỏi của cô, sự thất thần của cô, sự do dự của cô... giống như những tín hiệu yếu ớt, như thể cô đang nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh không quan tâm, cũng không đáp lại.
Cuộc đời Tưởng Thừa Trạch chưa từng gặp qua bất kỳ thất bại nào. Bất kể là học tập hay sự nghiệp, anh hoàn toàn có thể khống chế và xử lý dễ dàng.
Nhưng chỉ có tình cảm, chỉ có cuộc hôn nhân màu mè trong mắt thiên hạ này và chỉ có một một người phụ nữ đang cố bám lấy anh, leo lên tồn tại trong xã hội thượng lưu...là khiến anh bất lực.
Dù thế nào đi chăng nữa, anh không thể là người đầu tiên cúi đầu sau khi bị lừa hết lần này đến lần khác.
Anh cần một lời xin lỗi, một lời giải thích chân thành để gạt bỏ đi mối băn khoăn trong lòng, coi như cho bản thân một bậc thang để bước xuống.
Anh không muốn bản thân trở nên lỗ mãng, không muốn trực tiếp chất vấn Dư Mẫn, không muốn đột ngột đẩy cô lên bàn thẩm vấn để rồi nhận được câu trả lời không thành thật.
Tưởng Thừa Trạch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng một hàng rào ngăn cách cao hơn: lịch trình bận rộn, công việc dày đặc, hỏi đáp ngắn gọn, giao lưu chiếu lệ...
Anh cố gắng dùng áp lực vô hình để buộc cô phải bùng nổ. Anh đang đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ buông bỏ phòng bị, bình thản thổ lộ lòng mình với anh.
Sau đó, sai lầm lớn đã xảy ra.
Anh nhìn những giọt nước mắt của cô và nhận ra mình đã sai như thế nào.
"Vợ chồng." Rốt cục, câu trả lời muộn màng và khó nhọc cũng thốt ra từ miệng Tưởng Thừa Trạch.
Anh nhìn chằm chằm vào Dư Mẫn, cảm giác chua sót gần như tràn ra khỏi lồng ngực.
"Vợ chồng?" Dư Mẫn hỏi với giọng mỉa mai như thể vừa mới nghe thấy một trò đùa nào đó, "Anh đang thương hại em sao? Là do em vừa bị sảy thai? Hay là do anh đồng ý với việc phóng viên cắt câu lấy nghĩa? Hay là bởi vì anh đã nhìn thấy những bức thư kia?"
Cô đặt ra một loạt câu hỏi, đôi mắt ngấn nước đa tình nay trở nên lạnh lẽo và tràn đầy tự giễu, quầng thâm dưới mắt xanh đen, môi trắng bệch, cả người kiệt sức.
Cảm giác tội lỗi, áy náy và yêu thương tiếp tục tràn ngập trái tim Tưởng Thừa Trạch như thủy triều.
Anh chợt muốn hôn lên đôi gò má thon gầy trước mặt, hôn lên mái tóc ẩm ướt hơi xoăn, hôn lên mí mắt ảm đạm, muốn ôm lấy cô sưởi ấm cho cô.
Tưởng Thừa Trạch nghĩ như vậy, và anh cũng đã làm như vậy.
Anh nâng khuôn mặt Dư Mẫn, dùng mũi chạm nhẹ vào mũi cô rồi nhích ra xa một chút, khẽ run run áp sát vào nhau, để hơi thở đan xen lướt qua sống mũi, gương mặt và cằm cô...
Anh đang định hôn lên môi Dư Mẫn, thì cô đột ngột ngước mắt lên: "Chắc là anh đã quên rằng em vừa mới phẫu thuật xong".
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại giống một lưỡi kiếm, lóe sáng như tuyết.
Lúc trước, bọn họ chưa từng gần gũi như thế này, mọi sự tiếp xúc thân mật đều chỉ là màn dạo đầu cho cuộc yêu thể xác. Giờ đây lời nói của cô như những lời buộc tội, sắc bén như một con dao găm chính xác đâm vào dây thần kinh đau đớn mong manh của anh.
Anh chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi.
Những lời bào chữa nhợt nhạt nuốt xuống không được, phun ra không xong, chảy ngược trở về lồng ngực tích tụ thành khổ sở và áy náy ...
Tưởng Thừa Trạch bất lực ôm Dư Mẫn, cuối cùng chậm rãi buông tay ra dưới câu đuổi khách "Em mệt rồi" của cô.
Đôi vợ chồng nào cũng có lúc cãi vã nhưng sẽ luôn tìm cách làm lành. Còn lần đầu tiên Tưởng Thừa Trạch và Dư Mẫn nổi lên tranh chấp, một loại bình tĩnh gần như tuyệt vọng đã sớm được ấp ủ.
Tưởng Thừa Trạch thất bại rời khỏi phòng ngủ, đi về hướng thư phòng, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó trong những bức thư mà Dư Mẫn vừa đề cập, có thể tạo thành bước ngoặt cải thiện mối quan hệ giữa hai người họ ...
Ngày ấy sau khi Dư Mẫn nhập viện, đồ đạc trong thư phòng lập tức được thu dọn.
Xấp thư được đặt lại vào trong hộp, lúc đó Tưởng Thừa Trạch cầm cuốn tạp chí không nhịn được mở ra, phát hiện chỉ là thư từ rất thường ngày giữa Dư Mẫn và Tô Mạn, nên cũng không chú ý quá nhiều.
Bây giờ Dư Mẫn lại nói đến những bức thư, anh lần nữa lấy chúng ra, mở từng cái một.
<Mẫn Mẫn:
Hôm nay là ngày mùng mười tháng tám âm lịch, trăng còn chưa tròn lắm, chắc lúc cậu nhận được thư là vừa.
Đầu tiên chúc cậu có một Tết Trung thu vui vẻ !
Bây giờ tớ đang ở trên thảo nguyên, không khí ở đây rất tốt, bầu trời rất gần, mặt trăng vào ban đêm đặc biệt đẹp, ánh trăng trên đồng cỏ tràn đầy sự dịu dàng và yên tĩnh, giống như cậu vậy.
Tử Hàng nói rằng phép so sánh này chẳng ra làm sao cả, nhưng tớ không biết mình nên dùng cái gì để miêu tả cậu: ánh trăng, đồng cỏ hay màn đêm.
Nhưng dù thế nào tớ biết cậu nhất định sẽ lý giải được, vì cậu luôn là người khéo léo hiểu lòng người.>
Một số hình vẽ tùy ý, một số chuyện hàng ngày giống như nhật ký, một vài suy nghĩ linh tinh, tất cả đều được viết ra từ những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống Tô Mạn.
Tưởng Thừa Trạch lướt qua một lượt, chọn ra những phần liên quan đến Dư Mẫn, đọc cẩn thận từng chữ.
Đó là Dư Mẫn của tuổi thiếu nữ, một Dư Mẫn mà anh chưa bao giờ thực sự biết.
Anh mượn góc nhìn của Tô Mạn, cố gắng ghép từng mảnh ghép lại, đột nhiên một câu nói đập vào mắt Tưởng Thừa Trạch.
<...Mẫn Mẫn, mình nên làm gì bây giờ? Gần đây đàn anh không để ý đến mình nữa.
Cậu đã từng nói, nếu có rất nhiều người vây quanh anh ấy, thì bất kỳ lời nịnh hót lấy lòng nào cũng đều là thô tục, nhưng làm thế nào để có thể tiếp cận anh ấy ngoại trừ việc lấy lòng đây?
Nếu nói về đồng điệu tâm hồn thì cậu biết rồi đấy, con người tớ tương đối nông cạn. Cuốn sách mà lần trước cậu giới thiệu sách cho tớ...haizz.., giá như cậu ở thành phố này, tớ sẽ giới thiệu cậu với đàn anh, chờ hai người quen biết nhau rồi, tớ có thể gần quan được ban lộc...>
Trong thư của Tô Mạn, "đàn anh" không ghi tên bất cứ ai, nhưng theo sự hiểu biết nhiều năm của Tưởng Thừa Trạch về Tô Mạn, thì anh là đàn anh duy nhất mà cô ấy biết rõ.
Hô hấp gần như ngừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một loại giả thiết và khả năng trước nay chưa từng có, ngón tay anh không ngừng lật qua lật lại những tờ giấy, sắp xếp các bức thư theo ngày tháng ghi trên đó.
Tưởng Thừa Trạch xé bìa thư, lấy toàn bộ giấy viết bên trong ra, xếp thành một đống dày. Đôi mắt nhanh chóng quét qua tất cả những từ ngữ khiến anh chú ý.
Phỏng đoán từng chút từng chút một được xác nhận.
Sáu tiếng trôi qua, rốt cục Tưởng Thừa Trạch cũng đặt tờ giấy cuối cùng trong tay xuống, anh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc hỗn loạn.
Ký ức xưa cũ đã bị phủ bụi nay bỗng ùa về trong tâm trí, bao phủ lấy anh. Nó như cơn lũ cuốn phăng mọi thứ, gạt bỏ đi hết định kiến, ghép nối tất cả những điều phi lý lại với nhau.
Tại sao lần đầu tiên gặp nhau, Dư Mẫn lại nhìn anh qua kính chiếu hậu với ánh mắt như thế?
Tại sao khi Tô Mạn ở dưới lầu nắm tay anh để cầm máu, Dư Mẫn lại lộ ra vẻ mặt lạc lõng?
Vì cái gì mà vào ngày mưa lớn, khi cô yêu cầu kết bạn WeChat, trong giọng nói vừa có run rẩy phấn khích vừa có thấp thỏm lo lắng?
Trong cuộc đời của Tưởng Thừa Trạch, anh đã gặp qua quá nhiều người cố ý tiếp cận vì những động cơ thầm kín. Hầu hết bọn họ đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, vì vậy anh đã quen với việc nhìn vào hành vi và kết quả để suy ra động cơ.
Những người đó nhiều đến mức khiến cho Tưởng Thừa Trạch lúc nhặt được thẻ nhân viên của Dư Mẫn, đã quên hỏi câu "tại sao" đơn giản nhất.
Đến mức anh đã phỏng đoán đủ loại ý đồ khác nhau của cô, nhưng duy chỉ quên điều lãng mạn nhất.
Có lẽ, cô không ngụy trang, có lẽ, từ rất lâu về trước, cô đã sinh ra hảo cảm với anh qua những lá thư.
........................
Tại sao?
Tưởng Thừa Trạch nhắm mắt lại, lấy tay che trán.
Hối hận và tự trách lần lượt ập đến, giống như hạt mưa bất tận, ở trong lòng anh nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Điều càng khiến anh ngạt thở hơn chính là. Nếu suy đoán của anh là đúng, nếu Dư Mẫn thực sự chân thành và âm thầm trao cho anh tất cả những thứ mà cô trân trọng yêu thương, thứ mà chưa bao giờ trao cho người khác.
Còn anh lại dùng sự kiêu ngạo và tự cao của mình để chà đạp lên tình yêu và lòng tự tôn sau cùng của cô.
Thì bây giờ anh biết dùng thứ gì để giữ cô lại đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com