Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Tìm Vợ Cho Chồng

Đối diện với những lời than vãn, oán trách của Lâm Nhĩ Ấu, Thường Dư đã quá quen thuộc, cô thản nhiên, ung dung, nhấp một ngụm cà phê: "Cậu gọi tớ đến, chỉ để nói những chuyện này thôi sao?"

Lâm Nhĩ Ấu gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không hẵn, tối qua, cái cô gái mặc váy trắng, ngồi đối diện với cậu ấy, cậu còn nhớ không?"

Váy trắng, mặt trái xoan, mắt to tròn, không có gì đặc biệt, dễ quên, nhưng trong số những người có mặt ở đó, chỉ có cô ta là ăn mặc trong sáng, thuần khiết nhất, nên Thường Dư vẫn còn nhớ.

"Thì sao?"

"Anh trai tớ nói, cô gái này tên là Thương Du, là bạch nguyệt quang, mối tình đầu của Phí Cẩm."

Mối tình đầu? Bạch nguyệt quang?

Thường Dư nghe xong, ánh mắt khẽ dao động, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe nói Phí Cẩm có bạn gái, ngay cả cô và anh kết hôn, cũng là bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp đi đến đăng ký kết hôn.

Thường Dư có chút hứng thú, hỏi: "Mối tình đầu từ khi nào?"

Lâm Nhĩ Ấu lắc đầu: "Tớ không biết."

"Rồi sao nữa?"

Lâm Nhĩ Ấu chống cằm, đôi mắt long lanh, trong veo nhìn Thường Dư, nũng nịu nói: "Cô ấy hỏi tớ xin phương thức liên lạc của Phí Cẩm, tớ không có, mà tớ cũng không dám hỏi anh trai tớ, cậu và Phí Cẩm không phải là lớn lên cùng nhau sao, chắc chắn là có số điện thoại của anh ta chứ?"

"Mình có."

"Vậy thì cậu gửi cho cô ấy đi, trước đây Thương Du đã từng giúp tớ một việc nhỏ, người cũng khá tốt, coi như là tớ trả ơn cho cô ấy."

"Được thôi, cậu bảo cô ấy kết bạn với tớ trước đi."

Chuyện giúp chồng tìm vợ, Thường Dư đúng là lần đầu tiên làm.

Nếu như, thực sự đúng như lời Lâm Nhĩ Ấu nói, Thương Du và Phí Cẩm đã từng có một mối quan hệ, vậy thì, cô giúp Thương Du đến gần Phí Cẩm, tiến tới, giành lấy anh.

Chuyện ly hôn, có thể sẽ được giải quyết sớm hơn dự kiến.

Buổi chiều, Thường Dư đồng ý lời mời kết bạn của Thương Du, gửi cho đối phương số điện thoại của Phí Cẩm, đồng thời, gửi thêm một địa chỉ ở Vân Xuyên Loan, nói.

[Morishima]: Cuối tuần này, cô có thể đến nhà, tìm anh ấy.

Đối phương trả lời ngay lập tức, hỏi: "Sao cô biết nhà của anh ấy?", "Nghe nói hai người là kẻ thù không đội trời chung, có thật không?", "Cô và anh ấy quen biết nhau bao lâu rồi?" và những câu hỏi linh tinh, vô thưởng vô phạt khác, Thường Dư chỉ liếc qua một cái, rồi xóa người đó đi.

Thường thì, vào cuối tuần, Thường Dư sẽ về nhà cũ, vì vậy, cô quyết định sẽ dành khoảng thời gian này cho Thương Du và Phí Cẩm.

Thường Dư nghĩ, chắc chắn, sẽ không có người vợ nào, lại rộng lượng, thấu tình đạt lý như cô.

Chiều thứ bảy,

Vân Xuyên Loan, ánh đèn sáng trưng,

Trên bàn ăn bày biện những món ăn ngon mắt, tỏa hương thơm ngào ngạt. Trong bếp, bóng dáng người phụ nữ trong bộ váy vest cách Chanel màu trắng đang bận rộn.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Phí Cẩm ngạc nhiên bước đến phòng ăn, chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã nhận ra người phụ nữ trong bếp không phải là Thường Dư.

Thương Du bưng đĩa cá chép sốt chua ngọt nóng hổi cuối cùng ra khỏi bếp.

"Ai cho cô vào đây?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau, Thương Du giật mình, đĩa cá trên tay hơi nghiêng, nước sốt nóng bỏng đổ xuống tay, cô khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng chịu đựng cơn đau rát, đặt đĩa cá xuống bàn.

Xoay người lại, trong đôi mắt ánh lên chút vui mừng xen lẫn sợ hãi, Thương Du nhìn Phí Cẩm.

Cô từ tốn giải thích: "Em... em đến tìm anh, vừa hay gặp chị Thường, chị ấy nói đến tìm anh lấy đồ, anh sẽ về ngay nên bảo em đợi trước, chị Thường còn nói, nếu em rảnh rỗi thì có thể nấu cho anh một bữa tối."

Nói đến đây, khuôn mặt Thương Du bất giác ửng hồng.

"Thường Dư đâu?"

Thương Du cẩn thận quan sát sắc mặt Phí Cẩm, nhưng không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào, cô khẽ nói: "Chị ấy nói có việc bận nên về trước rồi."

Phí Cẩm tức giận đến mức không nói nên lời, đáy mắt anh cuồn cuộn sóng dữ, ném lại một câu "Ra ngoài" rồi sải bước lên lầu.

Thương Du đứng sững tại chỗ, cho đến khi tiếng đóng cửa mạnh mẽ từ tầng hai kéo cô ra khỏi cơn thất thần.

Vài năm trước, chàng thiếu niên run rẩy dời tấm ván gỗ đè lên người cô, khoảnh khắc đó, Thương Du như nhìn thấy hình ảnh Phí Cẩm sẽ phát điên nếu cô chết đi.

Kể từ đó, xung quanh Thương Du bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi rằng Phí Cẩm thích cô, nếu không thì sao hắn lại mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com