Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Đau Nhói

Thường Dư lúc đó đang dừng xe chờ đèn xanh để tiếp tục di chuyển, thì đột nhiên một âm thanh chói tai rợn người của tiếng phanh xe gấp xé toạc bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Cơ thể cô bất ngờ không kịp phòng bị, bị một lực đẩy mạnh thô bạo từ phía sau khiến cho chiếc xe mất kiểm soát chao đảo lắc lư dữ dội. Tim cô đập nhanh mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt xinh đẹp gần như dán chặt vào chiếc vô lăng lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thời gian như ngưng đọng lại, cô cố gắng hết sức dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để giữ cho đôi tay đang run rẩy không ngừng bám chặt lấy vô lăng, cố gắng điều khiển giữ cho chiếc xe không bị lật. Trong đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia sợ hãi hoảng loạn xen lẫn với sự tức giận phẫn nộ.

Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu và nhận ra chiếc xe vừa mới tông vào đuôi xe của mình là một chiếc BMW sang trọng đắt tiền.

Cô tức giận bực bội nhấn ga điều khiển chiếc xe của mình tấp vào lề đường ở một khu vực an toàn. Chiếc BMW kia cũng nhanh chóng bám theo dừng lại ngay phía sau xe cô.

Thường Dư mở cửa xe bước xuống kiểm tra tình trạng của chiếc xe. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ngọn lửa giận dữ trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội hơn.

Phần đuôi xe đã bị hư hỏng nặng nề biến dạng hoàn toàn, biển số xe thì bị móp méo cong vênh lõm sâu vào bên trong.

Trong khi đó người lái chiếc BMW kia lại tỏ ra vô cùng thản nhiên ung dung tự đắc như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh ta khoanh hai tay trước ngực đứng dựa người vào xe ánh mắt đầy vẻ khiêu khích trêu chọc nhìn cô.

Thường Dư ngẩng đầu lên và khi cô nhận ra người vừa mới gây ra vụ tai nạn đâm vào đuôi xe của mình không ai khác chính là Trần Thiên Thụ, thì ngọn lửa giận dữ trong lòng cô đã bùng nổ lên đến đỉnh điểm: "Anh lái xe kiểu gì vậy hả? Mắt anh để làm cảnh à?"

Trần Thiên Thụ chỉ nhún vai cười nhếch mép, một nụ cười đầy vẻ cợt nhả khinh bỉ trả lời một cách thờ ơ vô trách nhiệm: "Xin lỗi nhé tại tôi không kịp phanh."

Ánh mắt Thường Dư chạm trán với ánh mắt của anh ta đầy thách thức giận dữ. Ký ức về buổi tối ngày hôm qua, màn tỏ tình thảm họa của anh ta vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Hôm nay lại bị anh ta đâm vào đuôi xe thật khó để không nghi ngờ rằng đây là một hành động cố ý có chủ đích.

"Khoảng cách xa như vậy mà anh cũng có thể đâm vào được, mắt của anh để trên trán hay là bị mù rồi hả?"

"Thường Dư đại tiểu thư, cô có thể nào ăn nói bớt khó nghe một chút được không?"

"Tôi ăn nói vốn dĩ đã khó nghe như vậy rồi."

Thường Dư không thèm đôi co tranh cãi với anh ta nữa, cô bực bội lấy điện thoại di động ra gọi điện cho công ty bảo hiểm.

Trần Thiên Thụ lúc này đang ngồi vắt vẻo trên nắp capo của chiếc xe BMW, ánh mắt hắn lóe lên một tia nhìn tinh quái xảo quyệt, không ngừng di chuyển lướt qua dừng lại ở phần ngực của Thường Dư.

Cổ áo của Thường Dư không quá trễ nhưng lại để lộ ra phần xương quai xanh vô cùng gợi cảm quyến rũ. Một hàng dấu răng màu đỏ nhạt mờ ảo hiện rõ trên làn da trắng nõn mịn màng của cô lọt vào tầm mắt của Trần Thiên Thụ. Hắn nheo mắt lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi ngậm vào miệng.

Thường Dư sau khi đã gọi điện thoại xong cho công ty bảo hiểm, Trần Thiên Thụ liền đi đến đứng chắn trước mặt cô.

Vừa mở miệng ra một làn khói thuốc lá nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào mũi cô: "Ở bên ngoài chắc hẳn là đã bị người ta chơi cho nát bét rồi nhỉ? Còn giả vờ làm ra vẻ thanh cao trong trắng cái nỗi gì."

Bốp!

Một âm thanh chói tai vang vọng trong không trung, Thường Dư không hề do dự không hề chần chừ giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt Trần Thiên Thụ.

Đầu hắn bị đánh lệch sang một bên điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Trần Thiên Thụ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra.

Hắn đưa tay lên bóp chặt lấy cổ Thường Dư dùng sức đẩy mạnh cô ép cô vào sát thân xe, giọng nói hung dữ đầy đe dọa: "Con điếm này, mày được voi đòi tiên à hả?"

Thường Dư bị bóp cổ không thể thở được, lồng ngực bị đè ép tạo ra một cơn đau dữ dội khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn gấp gáp hơn.

Cánh tay của Trần Thiên Thụ như một chiếc gọng kìm, siết chặt đè nặng lên trên lồng ngực của cô.

Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, Thường Dư từ một người đang cố gắng giãy giụa phản kháng đã dần dần trở nên yếu ớt mất đi ý thức không còn chút sức lực nào.

Rắc.

Một âm thanh tuy không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng giống như tiếng xương bị gãy phát ra từ bên trong cơ thể của Thường Dư.

Trần Thiên Thụ dường như không hề để ý không hề quan tâm đến âm thanh đó, hắn buông lỏng tay ra để cho Thường Dư trượt xuống dựa lưng vào thân xe.

Một cơn đau dữ dội đột ngột như xé toạc lồng ngực khiến cho Thường Dư phải ôm chặt lấy ngực cố gắng hít thở, nhưng càng hít thở thì lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Khuôn mặt cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch không còn một chút huyết sắc, những giọt mồ hôi lạnh túa ra như tắm lấm tấm trên trán trên thái dương. Mỗi một nhịp thở mỗi một cử động nhỏ cũng đều khiến cho cơn đau càng trở nên dữ dội khủng khiếp hơn.

Trần Thiên Thụ vẫn còn đang cười nhạo chế giễu cô.

"Tôi có nghe nói hồi nhỏ cô đã từng bị bắt cóc không biết có phải là từ lúc đó cô đã bị người ta làm nhục rồi không?"

Giọng nói của Thường Dư trở nên vô cùng khàn đặc yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng gằn giọng: "Câm miệng lại!"

"Thường Dư đại tiểu thư mà cũng biết khóc cơ à? Cái khí thế hung hăng hống hách của cô, lúc mà cô đạp đổ chiếc bánh kem của tôi vào ngày hôm qua đã đi đâu mất rồi?"

Trần Thiên Thụ nói gì Thường Dư cũng không còn nghe thấy nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên gò má xuống cằm rồi rơi xuống đất. Cô cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, cố gắng làm giảm bớt đi cơn đau dữ dội đang hành hạ mình.

Tuy nhiên cơn đau không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại nó còn trở nên dữ dội khủng khiếp hơn, như những đợt sóng thần ập đến nhấn chìm lấy cô hết lần này đến lần khác không ngừng tra tấn giày vò thần kinh của cô. Cơ thể cô run rẩy không kiềm chế được.

Khi Trần Thiên Thụ cuối cùng cũng nhận ra được có điều gì đó không ổn thì Thường Dư đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

"Thường Dư!"

Hắn hốt hoảng luống cuống gọi cấp cứu rồi cố gắng đỡ cô dậy, nhưng Thường Dư bằng tất cả sức lực còn lại của mình đã dùng tay đẩy hắn ra không cho hắn chạm vào người mình.

Khi xe cứu thương đến nơi Thường Dư đã gần như mất đi ý thức cô yếu ớt đổ gục xuống đất trong trạng thái mơ màng không còn nhận biết được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com