Chương 41 - Đừng Ép Tôi Phải Đánh Em Ngay Tại Đây
Khi Lâm Nhĩ Ấu trở về nhà.
Trầm Lệ lúc này đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, lười nhác nằm dài trên ghế sofa, tay cầm chiếc máy tính bảng iPad lướt xem tin tức. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô bước vào trong nhà, giọng nói mang theo chút bất mãn trách móc: "Em bây giờ đúng là càng ngày càng to gan, không coi lời nói của anh ra gì rồi. Cả ngày không thấy bóng dáng đâu, về đến nhà cũng không thèm để ý gì đến anh."
Lâm Nhĩ Ấu không dừng bước, cô đi thẳng qua phòng khách chuẩn bị đi lên lầu để thu dọn một vài bộ quần áo đồ dùng cá nhân để mang đến bệnh viện cho Thường Dư, rồi sau đó sẽ nhanh chóng quay trở lại bệnh viện để ở bên cạnh chăm sóc cho cô bạn thân của mình.
Cô đáp lại một cách ngắn gọn qua loa: "Em có việc bận lát nữa em lại phải ra ngoài. Tối nay em cũng sẽ không về nhà đâu."
Trầm Lệ nghe thấy vậy liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa đi theo sau cô hỏi: "Chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả anh vậy hả?"
Lâm Nhĩ Ấu nhanh chân bước vào trong phòng thay đồ vừa thu dọn sắp xếp quần áo vừa nói: "Đương nhiên là rất quan trọng rồi, anh đừng có mà xen vào."
Cánh tay của Trầm Lệ vòng qua eo cô ôm chặt lấy cô từ phía sau, hơi ấm cùng với mùi hương nam tính quen thuộc phả vào cổ cô mang đến một cảm giác ngưa ngứa.
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh ra, nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng có làm loạn, em đang bận thật mà, em có việc gấp phải đi ra ngoài."
Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, bàn tay hư hỏng tiếp tục di chuyển luồn lách khám phá trên cơ thể cô.
"Chuyện gì?"
"Là chuyện riêng của con gái anh đừng có tò mò. A... anh buông em ra..."
Trầm Lệ dường như không có ý định sẽ để cho cô rời khỏi nhà, bàn tay hắn vẫn không ngừng làm loạn hắn nói: "Nếu như em không nói rõ ràng thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa."
Nhìn thấy quần áo trên người sắp sửa bị hắn cởi sạch, Lâm Nhĩ Ấu không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ nói thật: "Là Dư Dư, cô ấy bị người ta hại đến mức gãy xương sườn rồi, đang phải nằm viện không có ai chăm sóc nên em phải đến bệnh viện để chăm sóc cho cô ấy. Anh mau buông em ra để em còn đi."
Trầm Lệ nghe xong sắc mặt hơi khựng lại, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại. Hắn ôm cô bế lên, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Lâm Nhĩ Ấu giãy giụa phản kháng: "Trầm Lệ! Trầm Lệ anh đang làm cái gì vậy hả? Mau thả em xuống em phải đến bệnh viện."
Trầm Lệ nhẹ nhàng nghiêm giọng nói: "Đến bệnh viện cái con khỉ, ở nhà ngoan ngoãn bên cạnh anh."
Hơn bốn mươi phút sau.
Đôi mắt Lâm Nhĩ Ấu ngấn lệ rưng rưng, hạ thân kẹp chặt lấy dương vật thô to dữ tợn của người đàn ông không ngừng co giật run rẩy.
Trầm Lệ bế cô lên, ôm chặt lấy rồi lại tiếp tục luật động ra vào một cách mạnh mẽ dồn dập cho đến khi cả hai người cùng nhau đạt đến đỉnh khoái lạc.
Hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể cô, rồi sau đó lại dịu dàng ân cần cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Một lúc sau Trầm Lệ đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, châm một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Phí Cẩm.
Lúc này ở bên kia đang là ba giờ chiều.
Phí Cẩm vừa mới kết thúc một cuộc họp.
"Cậu đang bận à?"
Phí Cẩm đáp: "Có chuyện gì nói mau đi."
Trầm Lệ cười khẩy: "Quan tâm hỏi thăm cậu một chút cũng không được sao?"
Giọng nói của Phí Cẩm ở đầu dây bên kia cũng mang theo ý cười: "Cậu mà cũng biết quan tâm đến người khác sao? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."
"Thường Dư xảy ra chuyện rồi."
"Cái gì?"
Trầm Lệ đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Nhĩ Ấu nói ngày hôm qua cô ấy đã xảy ra một vài va chạm với Trần Thiên Thụ rồi bị tên khốn đó làm cho gãy xương sườn. Nói thật đi, rốt cuộc thì cậu có tình cảm gì với Thường Dư hay không mấy anh em chúng tôi đều nhìn ra được cả rồi. Cô ấy là một người phụ nữ được rất nhiều người theo đuổi, nếu như cậu không ra tay trước thì e rằng..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì ở đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
"..."
Ngay sau đó Phí Cẩm gửi đến một tin nhắn.
"Bệnh viện nào?"
Trầm Lệ trả lời tin nhắn xong liền đi vào trong phòng ngủ, tháo một chiếc bao cao su mới rồi đeo vào, sau đó đi thẳng về phía phòng tắm nơi Lâm Nhĩ Ấu đang ở bên trong.
...
Bệnh viện Nhân dân số 1 Lê Thành.
Thường Dư mất ngủ không thể nào ngủ được. Sự tĩnh lặng yên ắng trong phòng bệnh khiến cho cô có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tít tít phát ra từ những thiết bị y tế ở phòng bệnh bên cạnh.
Mãi cho đến ba giờ sáng cô mới có thể miễn cưỡng chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Thường Dư bị đánh thức bởi tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ. Có một cô y tá bước vào trong phòng bệnh hỏi xem cô có cần đi vệ sinh hay là cần giúp đỡ gì không.
Thường Dư lắc đầu.
Cô đang rất mệt mỏi buồn ngủ chỗ xương sườn bị gãy không ngừng truyền đến những cơn đau nhức âm ỉ, khiến cho trạng thái tinh thần của cô hôm nay rất tệ uể oải chán chường.
Y tá giúp cô uống thuốc rồi đưa cho cô bữa sáng, sau đó liền lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Thường Dư không ăn, cô chỉ lơ đãng mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mười hai giờ trưa, y tá lại một lần nữa bước vào trong phòng bệnh mang theo bữa trưa và nhắc nhở cô tiếp tục uống thuốc.
Thường Dư với sự giúp đỡ của y tá đã có thể xuống giường đi vệ sinh. Sau khi trở lại giường, cô uống thuốc xong thì cơn đau ở ngực lại trở nên dữ dội hơn, khiến cho cô buộc phải uống thêm một viên thuốc giảm đau.
Thường Dư nhẹ nhàng nhắm mắt lại điều chỉnh lại nhịp thở.
Từ sáng đến giờ cô không hề ăn bất cứ thứ gì.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình lại trở nên thảm hại đến như vậy. Cô bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, có lẽ khi đó cô đã quá bốc đồng và hối hận vì đã thẳng tay tát Trần Thiên Thụ một cái.
Có rất nhiều cách để giải quyết để xử lý Trần Thiên Thụ, thật ra cô không nhất thiết phải sử dụng đến bạo lực.
Càng nghĩ Thường Dư lại càng cảm thấy bực bội khó chịu trong lòng.
Nửa tiếng sau.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của Phí Cẩm xuất hiện bên ngoài cửa phòng bệnh. Lẽ ra lúc này anh phải đang ở London để đi công tác nhưng giờ đây lại đang mang theo một vẻ mặt lạnh lùng u ám, ánh mắt sâu thẳm lo lắng bước nhanh về phía cô.
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Thường Dư siết chặt lại. Cô ngỡ ngàng sửng sốt nhìn anh, giọng nói có chút khàn đặc yếu ớt: "Sao anh lại trở về rồi?"
Nếu như là trước đây thì chắc chắn cô sẽ cho rằng Phí Cẩm đặc biệt cố tình chạy đến đây để cười nhạo cô. Dù sao thì hồi còn học trung học, hai người bọn họ chỉ cần đối phương gặp phải chuyện gì xui xẻo thì người còn lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để đâm bị thóc chọc bị gạo.
Nhưng bây giờ, ánh mắt lo lắng quan tâm sốt sắng của Phí Cẩm lại như sắp sửa nhấn chìm nhấn chết cô đến nơi rồi.
Sự kiêu ngạo mạnh mẽ vốn có của cô không cho phép bản thân mình để cho anh nhìn thấy một mặt thảm hại như thế này của mình.
Trong lòng cô, lúc này đang rất hỗn loạn rối bời.
Vốn dĩ cô đã không muốn nhìn thấy anh rồi.
Hiếm khi có thể nhìn thấy Phí Cẩm mặc một bộ vest chỉnh tề lịch lãm như vậy. Cổ áo sơ mi được mở bung ra để lộ một phần xương quai xanh càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng, bất cần của anh. Bóng dáng cao lớn vững chãi đứng sừng sững ở bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt u ám lạnh lùng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự lo lắng quan tâm sâu sắc, vô hình trung lại mang đến cho người khác một cảm giác áp lực khó có thể diễn tả thành lời.
"Nếu anh không trở về để chờ đến khi em chết rồi mới nhận tin báo đến nhận xác em hay sao?"
Nếu như Trầm Lệ không nói cho anh biết, thì e rằng phải đến khi kết thúc chuyến công tác trở về nước thì mới biết được cô đã bị người khác ức hiếp phải nhập viện vì bị thương.
Cô không nói cho anh biết, không phải là vì cô không coi anh là chồng mà là vì cô không muốn anh phải lo lắng cho cô.
Đau lòng thay cho cô, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy tức giận không kém.
Cô rất sợ đau, từ nhỏ đã được nuông chiều chăm sóc bảo bọc kỹ lưỡng ngay cả khi ngón tay bị đứt một chút cũng sẽ oán trách không ngừng, vậy mà bây giờ lại bị tên khốn kiếp kia làm cho gãy xương sườn.
Trái tim Phí Cẩm như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng như thể người bị thương không phải là Thường Dư mà là chính bản thân anh.
Thường Dư vốn dĩ đã không được khỏe, nay lại phải đối diện với những lời chất vấn lạnh lùng gay gắt của anh, khiến cho trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu bực bội hơn. Hàng loạt những cảm xúc tiêu cực dồn nén bùng nổ trong lòng cô.
Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Phí Cẩm nghiến răng nghiến lợi, vừa bất lực lại vừa tức giận đến tột độ.
"Thường Dư, tôi thật sự là đã mắc nợ em từ kiếp trước."
Từ khi nào mà Phí Cẩm lại trở nên hèn mọn, cam tâm tình nguyện làm một con chó liếm (*) như thế này chứ.
[(*) 舔狗 (thiểm cẩu) sát nghĩa thì là chó liếm, ý chỉ người luôn hạ mình, quỵ lụy trước ai đó mà không được đáp lại, kiểu như đeo bám bất chấp. Còn trong ngôn ngữ đời thường thì nó gần với "simp")
Anh liếc nhìn những món đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn được đặt ở trên bàn.
Một phần bữa sáng, một phần bữa trưa và một phần có lẽ là bữa tối của ngày hôm qua.
Tất cả đều không hề có một dấu vết nào cho thấy đã được động đến.
Phí Cẩm nhìn Thường Dư, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, trong đôi mắt sâu thẳm thăm thẳm ẩn chứa những cảm xúc phức tạp không thể nào che giấu được.
Cô thật sự là không biết tự chăm sóc, yêu thương bản thân mình một chút nào cả.
Phí Cẩm xoay người rời khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại dặn dò Duy An mang đồ ăn đến, rồi sau đó lại đi tìm bác sĩ để hỏi thăm về tình hình của Thường Dư.
Khi quay trở lại phòng bệnh thì thấy có một cô y tá đang giúp Thường Dư uống thuốc.
Uống thuốc xong, Thường Dư chỉ khẽ liếc nhìn Phí Cẩm đang bước vào trong phòng một cái rồi sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.
Cô y tá lễ phép hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân Thường Dư phải không ạ?"
Phí Cẩm ánh mắt vẫn không rời khỏi Thường Dư: "Đúng vậy."
Cô y tá chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào vừa có khí chất vừa có ngoại hình ưu tú đến như vậy, cô ngập ngừng đưa tay lên chỉ vào những món ăn vẫn còn nguyên vẹn được đặt ở trên bàn: "Em gái của anh hình như là không thích những món ăn của bệnh viện, hy vọng anh có thể khuyên cô ấy ăn một chút gì đó, không ăn uống gì thì làm sao có sức khỏe để mà hồi phục được chứ."
"Ừm cô ấy không phải là em gái của tôi, mà là vợ của tôi."
Cô y tá đỏ mặt ngượng ngùng liên tục nói xin lỗi, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Thường Dư quay đầu lại nhìn anh khẽ cười một tiếng, giọng nói yếu ớt mỉa mai:
"Anh làm cho người ta phải xấu hổ ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai rồi kìa. Phí Cẩm à, mị lực của anh lớn thật đấy không cần phải đem tất cả tâm tư, công sức ra để đối phó với một mình tôi đâu."
Phí Cẩm đi đến kéo chăn lên đắp kín người cho cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô không hề chớp mắt.
Cô lại giở giọng nói những lời khó nghe để chọc tức anh
"Đừng có ép tôi phải đánh em ngay tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com