《Chương 64: Liễu Tư Ngọc》
Trên chiếc Maybach đen.
'Rung' 'Rung'
"Bảo bối, lấy điện thoại ở túi áo rồi nghe máy giùm anh." Lục Vũ Hạo đang bận lái xe mà điện thoại được đặt trong áo ấm nằm ở ghế sau nên anh nhờ Lâm Bội Bội bắt máy.
Trên màn hình hiện lên 3 chữ Liễu Tư Ngọc.
Lâm Bội Bội bấm nghe, bất loa ngoài lên, đầu bên kia truyền qua tiếng kêu nhẹ:"Vũ Hạo."
"Hử?" Nghe đầu bên kia một tiếng một tiếng kêu êm tai mà thân mật như vậy, cô cao giọng.
Bên kia tiếp tục nói:"Vũ Hạo. Cậu ăn sáng chưa? Tôi gọi cậu là muốn hỏi cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không."
Lâm Bội Bội máu nóng trong người đang dâng lên khi nghe câu hỏi thân mật như vậy, lạnh giọng:"Cô là ai?"
"Cậu---" Đang định nói tiếp, Liễu Tư Ngọc lại nghe một giọng nói có chút lạnh, luống cuống:"Cô, cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Vũ Hạo."
"Tôi là bạn gái của Hạo. Vậy cô nói xem, tôi sao lại nghe điện thoại của anh ấy."
Dứt lời, cô nghe đầu bên kia có tiếng chật vật, sau đó điện thoại kêu 'tút-tút'.
Từ lúc cô nghe điện thoại, Lục Vũ Hạo chả phản ứng gì nhưng nghe đến câu cuối có giọng điệu như đanh đá hoặc ghen của cô, khóe môi anh cong.
"Hạo, là ai?" Thật sự là ăn dấm chua đó nha. Giọng căng~
"Lúc trước bên Mĩ em có gặp rồi mà. Liễu Tư Ngọc, cái đàn chị năm tư ấy." Giọng anh ngược lại lại vui vẻ.
"À, thì ra là cô ta..." Cô nhớ lại trước kia Liễu Tư Ngọc là đàn chị năm tư ngành luật mà thường đi theo Lục Vũ Hạo rồi lại nhớ đến Liễu tiểu thư đem thuốc cho Hạo nhà cô qua lời của Phó Minh mà đen mặt:"Sao cô ta lại gọi cho anh? Còn thân mật hơn trước, Vũ Hạo, anh nói mau!"
"Anh và Trì Minh đang hợp tác, cô ta là luật sư giao dịch hai bên. Vừa về nước mấy hôm trước, là cùng lúc đi thành phố S đi công tác với anh. Bây giờ cô ta hiện đang công tác ở công tác ở công ty anh. Anh không biết sao cô ta lại gọi thân mật, đợi tới lúc tới công ty anh sẽ nói chuyện với cô ta."
"Hừ! Anh hãy coi chừng em đó! Nếu như em biết còn một cô gái nào gọi thân mật như vậy thì anh chết với em! Rồi còn nữa, cô ta quan tâm chăm sóc anh tốt thật đó, đem thuốc cho anh!" Cô giả vờ tức giận, hất mặt nói.
"Thuốc anh không có uống, anh chỉ cần em chăm sóc thôi! Có bác sĩ Lâm thì anh việc gì phải cần cô ta chăm sóc chứ!"
"Coi như anh biết điều!"
"Đương nhiên rồi, lão bà~" Mặt anh cười nịnh nọt.
"Ai là lão bà của anh chứ!"
"Em đó, em là lão bà của anh!"
...
Hôm nay làm hết mọi việc ở bệnh viện xong sớm, 4h30. Cô được về sớm nên để Vân Tuyên lái xe đưa qua công ty anh.
"Bảo bối, qua đây anh nói chút!" Nhìn cô ngồi bên sofa từng chút thưởng thức cafe, anh gọi cô qua.
"Sao---Aaaa..." Lâm Bội Bội bị Lục Vũ Hạo tóm lấy, vây chặt cô ở trên đùi mình.
~~~~
Mọi người ạ~ Tuần này ko biết mình gây nghiệp gì mà nguyên 1 đống bài tập ùa đến mình rồi hai hôm trước ngu người quá nên làm rớt điện thoại vào nước, phải sửa đến hnay mới lấy về. Tối nay gồng hết sức, chống chọi với cơn buồn ngủ mà viết truyện cho mng ak😅😅😅😅
Thương mình mà vote cho mình nha~~~ Tâm hồn cần được an ủi😂😂😂
Cầu vote, cầu cmt lấy động lực!!!😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com