Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khát vọng tượng trưng cho dục vọng

Từ bé đến giờ Giản Khê vốn là gái ngoan nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ dám làm những chuyện to gan tày trời, trừ chuyện đồng ý Trần Tự cùng anh đến Lăng Đảo tham gia trò chơi đổi vợ chồng thế này, Giản Khê nghe anh đảm bảo khi nào cô muốn dừng sẽ dừng lại cô mới dám tham gia.

Cơ mà lúc nãy, tuy dương vật của người nọ không cắm vào hết, chỉ cắm vào mỗi phần quy đầu thôi, có lẽ là do khoái cảm quá mãnh liệt nên Giản Khê cũng không phản cảm, qua cơn cao trào cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mỗi lỗ chân lông đều như được giãn nở, hít vào sự sung sướng này....

Trong lòng Giản Khê bỗng dâng lên một loạt khoái cảm dị dạng, cô nhớ hình như mình đã từng đọc ở đâu đó một câu như này, "Đàn bà luôn có một cảm giác lưu luyến đối với mỗi người đàn ông từng chiếm hữu cơ thể mình."

Cô không biết người đàn ông kia là một người như thế nào, mặt mũi không rõ, tuổi tác lại càng không, cô chỉ nhớ cái khoảnh khắc khi anh ta tiến vào phòng, các dây thần kinh trong cơ thể như run lên, tim bỗng đập nhanh hơn, bụng dưới co rút, toàn thân bị thứ kích thích của lạ điều khiển.

Trần Tự đã từng nói với cô rằng, tình dục giữa hai người không nhất thiết là phải đến từ tình yêu của hai phía, trong chuyện vợ chồng, chỉ cần hai người yêu nhau thì chuyện cùng người lạ 'trải nghiệm' tình dục là vấn đề hết sức bình thường, tình dục chỉ là một loại chất xúc tác để tình cảm được thăng hoa, hai người nếu thực sự yêu nhau thì người ta sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện lặt vặt đó.

Trần Tự cũng không quên nhấn mạnh, chuyện tình dục với người khác phải được xây dựng dựa trên tín nhiệm cùng với tình yêu của những người trong cuộc, tuân thủ cuộc chơi thì chơi thế nào cũng được, còn nếu không chịu tuân thủ thì hạnh phúc của cả hai rất dễ bị phá bỏ.

Thế này... có phải mình đã cắm sừng anh, đúng không?

Giản Khê thầm cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện này, hai má cô đỏ bừng, nóng bỏng, sau khi nghỉ ngơi một lúc ở quầy bar, Giản Khê mới chậm rãi trở về phòng.

"Vợ ơi, mình có chuyện gì không em?" Trần Tự ôn nhu hỏi Giản Khê.

Giản Khê rúc vào trong ngực chồng, một lúc lâu sau cô mới dám mở lời: "Ừm... Cái người mà massage cho em ấy.... Là đàn ông anh ạ..."

Trần Tự nở nụ cười, chuyện nhân viên massage ở khách sạn này sẽ thay đổi Thuỳ thuộc vào khách hàng mà mình tiếp đón anh đương nhiên biết nên anh mới bảo Giản Khê đi, tính cách vợ anh rụt rè quá đâm ra anh mới muốn cô ấy có thể từ từ gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý xuống để dễ dàng tiếp thu tư tưởng của anh.

"Vợ này, anh hỏi em nhé, nếu như mình không đề cập đến vấn đề giới tính của nhân viên masage đi, họ phục vụ khiến em thoải mái không?"

Giản Khê đỏ mặt gật đầu, cô sợ chồng mình nghĩ nhiều nên cũng dăm ba câu nói hết những chuyện cơn nãy với anh, kể cả chuyện suýt chút nữa mình bị đối phương cắm vào.

"Thế là đúng rồi," ý cười trên mặt Trần Tự càng thêm sâu, "Giờ trong lòng em đang có mâu thuẫn đúng không vợ?"

"Lòng em có mâu thuẫn, chứng tỏ bản thân có khát vọng, có nhu cầu về chuyện này, chỉ là do lễ giáo được người đời dạy bảo là chúng ta không nên làm những chuyện thế này, nên là ham muốn bị vùi xuống mạnh mẽ, xã hội hàng nghìn năm đã bắt phụ nữ phải làm thế này, làm thế này, Khê Khê, anh muốn chính em có thể hưởng thụ vui sướng."

Nhìn Giản Khê vẫn cúi đầu không nói lời nào, Trần Tự mở va li của mình ra, lấy một bộ đồ mới đưa cho vợ mình.

"Được rồi, em đừng nghĩ gì quá, thay đồ đi rồi chúng mình ra ngắm biển nào."

"A Tự, em không muốn mặc bộ này đâu."

Nhìn bộ bikini Trần Tự đưa cho, Giản Khê mím môi thầm chậc lưỡi. Đó là một bộ bikini màu vàng nhạt, chất vải có vẻ khá mỏng manh, áo lót bên trên có vẻ ngắn hơn so với bình thường, quần lót lại là quần chữ Đinh, căn bản không che được hết phần mông của người mặc nó.

Trần Tự lại cổ vũ Giản Khê: "Khê Khê à, em cứ mặc vào đi, hiếm hoi lắm chúng ta mới tới Lăng Đảo một lần, em có thể ăn mặc thoải mái một chút mà. Với cả ở bãi biển kiểu gì chẳng có những người phụ nữ khác, anh cũng không muốn vợ mình không đẹp bằng người ta."

Giản Khê cũng hiểu tâm lý ganh đua của đàn ông nên nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhìn chồng mình vẫn còn muốn đợi mình thay đồ xong, cô bèn đấm yêu anh một cái: "Anh ra ngoài trước được không...?"

Đến khi đến bờ biển, Giản Khê mới biết được 'người ta' trong lời nói ban nãy của Trần Tự chính là người phụ nữ tên là Khương Tư Vân mà bọn họ gặp qua lúc chiều.

Mấy người  bọn họ chọn chính là bãi biển tư nhân thuộc quyền sở hữu của khách sạn đang ở, đâm ra buổi tối cũng chẳng có mấy người, Khương Tư Vân khoác lên mình bộ bikini màu đỏ vừa gợi cảm lại trông rất quyến rũ, dáng người cô ấy lại thuộc tuýp cao gầy, chắc phải tầm khoảng trên dưới 1m7, so với Giản Khê phải cao hơn cả cái đầu, so với thân cao 1m78 của Trần Tự trông càng xứng đôi.

Trông hai người như vậy, Giản Khê thầm cảm thấy chua xót, gặp qua Khương Tư Vân trong nhà ăn cô đã cảm thấy đối phương mỹ diễm hơn người, giờ đây nhìn dáng người đối phương như ẩn như hiện quyến rũ như vậy, khí chất càng thêm bài phần gợi cảm vũ mị.

Trần Tự chào hỏi Khương Tư Vân, sau đó anh quay qua hỏi Giản Khê có muốn ra biển đi bơi nữa không.

Giản Khê lắc đầu, mục đích cô tới bờ biển chỉ là muốn chụp vài tấm ảnh đẹp đẹp một chút, nhưng mà nhìn đại mỹ nhân như thế này, hứng thú chụp ảnh vốn có mất phần cũng bay hết sạch.

"Anh cứ đi đi... Em tìm chỗ ngồi đợi anh thôi."

Trần Tự khách khí mời Khương Tư Vân đi bơi cùng, ấy thế mà cô ấy lại gật đầu đáp ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com