Chương 1
001 – Sơn Niệm Hoả Tận
Trùng trùng lửa nổi, ngọn hỏa như thủy triều đỏ rực, nuốt trọn cả tòa Bàn Ti Tiên Sơn thành tro tàn.
*Đăng tải tại gracephamblog.wordpress.com
Đất trời rực lửa, sinh linh trong núi gào khóc thảm thiết, nơi nơi vang vọng tiếng kêu rên.
Sơn Niệm bị mẫu thân kéo tay, chạy trốn giữa biển lửa mênh mông.
Một tiếng gầm chấn động vang lên giữa tầng không, như sấm nổ dội lại trong mây hồng:
"Sơn Thần Bàn Ti Tiên Sơn, ngươi cùng Ma tộc lén tư thông, sinh hạ nghiệt thai, tội không thể tha. Thiên Quân đã hạ lệnh: giáng vạn trượng sơn hỏa, diệt Bàn Ti Tiên Sơn, tru sát trăm vạn sinh linh trong núi! Ngươi có chịu phục?"
Hỏa khí hừng hực, sóng nhiệt hun da cháy thịt. Giữa biển lửa cuồng loạn, chân thân hai mẹ con hiện rõ — nửa người nửa xà. Hai người bay xuyên qua biển lửa cuồng nộ.
Mẫu thân nàng thi phép, một đạo phù ấn màu xanh lục đánh thẳng vào người nàng.
Lập tức, thân thể nhỏ bé của Sơn Niệm hóa thành một con rắn ngọc lục, nằm gọn trong lòng bàn tay mẫu thân.
"Niệm nhi, đi thôi. Thiên mệnh không thể trái, ngươi... phải đi."
Sơn Niệm nghe vậy, cố kìm nước mắt. Dẫu là sinh ra đã là thần, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ trong cõi thần ma rộng lớn
Nàng không muốn đi, trong biển lửa, nàng ngẩng đầu, chiếc đầu rắn hình tam giác khẽ đong đưa.
"Không được do dự. Lập tức rời đi, xuống Tu Chân Giới."
Mẫu thân nàng kết ấn, phù văn hiện hình, rạch một khe nứt giữa hư không, rồi thả rắn nhỏ trong tay vào bên trong kết giới ấy.
Lửa đã lan tới sau lưng nàng. Đuôi rắn khổng lồ đong đưa dữ dội, trong mắt nàng hiện lên lệ quang.
Qua lớp kết giới mờ mịt, nàng cúi đầu dõi theo bóng hình rắn nhỏ, thấy nó vẫn đang lặng lẽ rơi, dần khuất vào lớp mây mù lượn lờ.
Ngay lúc ấy, một đạo thiên hỏa giáng xuống đầu nàng — thiêu đốt cả tòa tiên sơn, trăm vạn sinh linh trong chớp mắt hóa thành tro bụi.
"Sống sót... Niệm nhi, nhất định phải sống sót..."
Sơn Thần nửa thân rắn ngẩng đầu, đối diện trời cao lửa đỏ, cười thảm:
"Chịu phục? Các ngươi tự xưng là thiên chủ nơi đây, một tay lập Thiên Đạo, một tay hủy diệt tiên sơn của ta, sát hại phu quân của ta, khiến con ta lưu lạc nhân gian, các ngươi muốn ta chịu phục?"
"Vĩnh bất phục!"
"Vĩnh viễn không phục!"
*Đăng tải tại gracephamblog.wordpress.com
Tu Chân Giới
Nơi đây non cao nước biếc, linh khí dồi dào, chính là Thiên Cực Tông — đại tông môn trấn giữ một phương.
Giữa biển rừng mênh mông, cung điện san sát, uy nghi lẫm liệt.
Đệ tử kiếm tu phi kiếm, từng người nối nhau đáp xuống đỉnh Núi Ngự Hồn — một trong cửu phong của tông môn.
Đến đây, ai cũng phải thu kiếm đi bộ, bởi linh khí nơi này như kiếm, bén nhọn khôn cùng, không cho phép kẻ tầm thường tùy tiện ngự kiếm xông vào. Ai muốn đi vào núi, đều phải tự thân đi bộ, chẳng khác nào người phàm leo dốc từng bước một.
Đệ tử Núi Vấn Kiếm thân là kiếm tu, người nào người nấy đều mặc y phục đen, lưng đeo trường kiếm, vừa đi vừa cười nói, nối nhau tiến về đỉnh núi. Lúc này, không ít đệ tử Ngự Hồn Phong cũng đang vội vã xuống núi, thân mặc đạo bào xanh nhạt. Hai nhóm người đụng mặt ở sơn đạo chật hẹp, chỉ thoáng qua đã trừng nhau khiêu khích đầy thách thức.
Núi Vấn Kiếm chủ tu kiếm đạo, kiếm tu từ trước đến nay như kiếm trong tay – sắc bén, thẳng thắn, hiếu chiến.
Núi Ngự Hồn tuy chuyên thuật ngự hồn và thuật kết ấn, song lại xuất hiện một thiên tài tu kiếm hiếm có — Đồ Phù, khiến đỉnh núi này càng trở nên đặc biệt.
Trong Thiên Cực Tông, các cuộc so đấu lớn nhỏ thường xuyên diễn ra giữa hai núi, cũng chẳng còn gì lạ.
Tuy vậy, núi Ngự Hồn quy củ nghiêm minh, các đệ tử đều tu kết ấn và hồn thuật, tuyệt đối cấm thách đấu cá nhân. Kẻ nào trái lệnh — lập tức xử chết.
Hôm nay là đại hội của Núi Ngự Hồn. Tân phong chủ Đồ Phù kiêu ngạo và cứng cỏi, không ngần ngại tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Cực Tông — từ các trưởng lão ẩn lui, cho tới những tân đệ tử nhập môn, bất kể là ai, đều có thể bước vào Diễn Võ Trường trong chánh điện núi Ngự Hồn để giao đấu cùng y.
Vì thế từ tờ mờ sáng, toàn bộ cấm chế của Núi Ngự Hồn đã mở.
Chín núi trong tông môn, bao gồm cả Núi Thanh Tâm – nơi nữ tu cũng được phép đi bộ lên núi, thách đấu Đồ phong chủ.
*Đăng tải tại gracephamblog.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com