Chương 2
*Đăng tải tại gracephamblog – Vui lòng không re-up*
Đa số người đến Núi Ngự Hồn hôm nay không phải để khiêu chiến phong chủ, mà chỉ đơn giản muốn được chứng kiến một trận so kiếm đặc sắc. Nghe nói là sư đệ của phong chủ – Sơn Niệm – hôm nay sẽ rời khỏi Tàng Thư Các. Không biết liệu hắn có ý định khiêu chiến phong chủ hay không?
"Giá mà được gặp mặt Sơn các chủ thì tốt quá..."
Một nữ đệ tử thứ chín mới nhập núi của Núi Thanh Tâm, mặc áo trắng tung bay, ôm kiếm dài trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn về phía sau của đại điện, nơi có lầu các mang hình dáng tháp báu – chính là Tàng Thư Các.
Nơi đó là chỗ lưu trữ tất cả các bí tịch về phù chú, dã sử và pháp môn điều khiển linh hồn của cả Thiên Cực Tông. Người quản lý chính là Sơn Niệm – sư đệ của phong chủ Đồ Phù.
"Nghe nói Sơn các chủ đẹp trai ngọc thụ lâm phong, khí chất lạnh nhạt thanh cao, như trăng sáng phủ gió nhẹ – là nam thần số một của Thiên Cực Tông. Muốn gặp một lần khó như lên trời."
Một nữ đệ tử khác tiếc nuối nói: Một chàng trai tuấn tú như vậy, lại vùi đầu trong đống sách vở, gửi gắm tình cảm vào ngọc giản lạnh lẽo. Không chỉ lãng phí thời gian tuổi trẻ, mà còn khiến bao thiếu nữ trong tông môn mất đi cơ hội được ngắm nhan sắc mỗi ngày. Nghĩ thôi đã thấy tiếc đứt ruột.
Nếu lần này Sơn các chủ thật sự xuống núi, dù không so kiếm với phong chủ, chỉ cần để mọi người thấy mặt thôi thì chuyến đi này không uổng phí.
*Đăng tải tại gracephamblog – Vui lòng không re-up*
Lúc này đây, phía sau đại điện trong Tàng Thư Các, tiên nhạc văng vẳng giữa không gian tĩnh mịch.
Sơn Niệm mặc y phục màu trắng, khoác thêm áo xanh ngọc, tóc búi cao đơn giản bằng một dải dây lụa xanh đậm, dây buộc tóc dài rủ xuống lưng, khẽ đong đưa theo nhịp cử động.
Tàng Thư Các có hơn mười tầng, mỗi tầng kệ sách cao chạm trần. Sơn Niệm ngước lên nhìn một quyển sách trên cao, nhón chân với tới.
Tay áo xanh rủ xuống, để lộ cánh tay trắng nõn mềm mại, ngón tay thon dài với thêm một chút mới gần chạm được cuốn ngọc giản.
Một vòng ngực rắn rỏi bất ngờ áp sát lưng nàng, một bàn tay lớn, khớp xương rõ nét, vươn tới lấy cuốn ngọc giản kia xuống.
"Cái này là gì?"
Một giọng nam trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng vang lên ở trên đỉnh đầu Sơn Niệm. Nam nhân sau lưng nàng nhìn ngọc giản trong tay rồi lướt mắt dò xét:
"《500 phép cải tạo ruộng đất》?"
Sơn Niệm quay đầu lại, thấy người đứng sau là nam nhân mặc khải giáp đen, khí thế uy nghi bức người. Nàng đưa tay lấy lại ngọc giản.
"Phong chủ, đừng đùa nữa."
Rồi nàng xoay người, đi vòng qua hắn, tiến đến chiếc án thư bằng ngọc nằm giữa Tàng Thư Các.
"Không phải đại hội tỷ võ đợt hai sắp bắt đầu rồi sao? Huynh không chuẩn bị đi, chạy tới đây làm gì?"
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng, thanh nhuận như nước khiến người nghe khó phân rõ là nam hay nữ.
Trong mắt mẫu thân, Sơn Niệm vốn dĩ là nữ tử. Nhưng bây giờ lại sống như một nam nhân chính tông. Hơn hai trăm năm kể từ khi nhập môn Thiên Cực Tông, nay nàng đã thành người chưởng quản Tàng Thư Các, quanh năm ẩn dật, cửa lớn không ra, cửa hông chẳng bước.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết gì.
Phía sau nàng, nam nhân mặc khải y đen tuyền, tóc dài búi cao, trên đầu đội tiểu quan màu đen, cố định bằng một cây trâm bạc đen. Hắn bước đi nhẹ nhàng theo sát Sơn Niệm, đôi mắt hẹp dài sắc bén không rời bóng lưng nàng, thấp thoáng nhìn nàng chờ mong:
"Ta muốn rủ đệ cùng ta đi, nên mới cố ý tới tìm."
Từ bao đời nay, mỗi tân phong chủ của Núi Ngự Hồn đều phải tham gia đại hội tỷ võ cùng các đệ tử trong núi. Đây là truyền thống kéo dài hàng ngàn năm.
Phong chủ kế nhiệm – Đồ Phù – đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khác biệt là, hắn tu kiếm đạo, tính cách kiêu ngạo, thích náo nhiệt, dám thẳng tay mở cấm chế của Núi Ngự Hồn, tuyên bố sẽ khiêu chiến toàn bộ tông môn cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com