Khắc tinh dam dang
Tôi là Triệu Nhật Minh, kẻ thống trị mọi sân chơi từ bóng rổ đến cờ vua, chiều cao 1m85 khiến tôi nổi bật như một gã khổng lồ giữa đám học sinh Trường Chuyên Thành phố A. Cuộc đời tôi luôn xoay quanh những chiến thắng, những cô nàng xinh đẹp vây quanh, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài quá ba tháng. Chúng thật nhạt nhẽo, thiếu thứ "lửa" khiến tôi có thể tiếp tục với các cô nàng đó. Còn Quách Vĩnh Khang? Đó là cơn ác mộng từ thuở ấu thơ, thằng bạn thanh mai trúc mã mà bố mẹ hai bên cứ ép buộc phải thân thiết vì họ là bạn học cũ. Hắn cao 1m75, thân hình như tạc từ phòng gym: cơ bụng săn chắc, ngực nở mông cong, và cặp đùi lực lưỡng khiến bất kỳ ai cũng phải nuốt nước bọt, nói không ngoa chứ cái thân hình đó đẹp đến đáng ghét. Từ nhỏ tôi và hắn đã là kỳ phùng địch thủ, tôi nhất thì nó nhì, tôi nhì thì nó nhất, chúng tôi luôn ganh đua trong mọi cuộc đua, từ giải Vật Lý Quốc gia đến Toán Học, và hằng hà sa số các giải thưởng lớn nhỏ khác. Chúng tôi luôn như chó với mèo, cắn xé nhau bằng lời lẽ cay độc, nhưng sâu thẳm, tôi biết hắn có gì đó... cuốn hút chết người.
Giữa học kỳ II lớp 12, khi lũ bạn đang vật vã ôn thi đại học, tôi và hắn đã được tuyển thẳng vào Đại học B – ngôi trường "quái vật", hội tụ tinh hoa cả nước. Cuộc sống chill hết nấc. Chiều hôm ấy, như mọi khi, chúng tôi lê xác lên thư viện nghiên cứu kiến thức đại học. Thư viện trường rộng mênh mông, kệ sách cao ngất ngưởng hơn 2 mét, chứa đủ thứ từ sách khoa học đến tiểu thuyết. Tôi làm cộng tác viên, ca trực hôm nay rơi vào tay, nên phải ở lại dọn dẹp sau giờ đóng cửa – đóng cửa lúc 5 giờ. Đám học sinh về hết, chỉ còn tôi lúi húi sắp xếp mớ sách lộn xộn chỗ mấy cái kệ sách.
Khoảng 6 giờ, tôi đang dọn đến cái góc khuất camera, tiếng bước chân vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Vĩnh Khang tiến lại, nụ cười đầy khiêu khích. "Ê Minh, tao có món quà cho mày nè," hắn nói, giọng điệu ngọt ngào giả tạo. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn vén phắt chiếc áo thể dục lên, để lộ bộ ngực phập phồng, múp máp như hai quả bưởi chín mọng. Và trên đó, hai chiếc khuyên bạc lấp lánh, đâm xuyên núm vú đỏ au, to tròn như trái dâu tây chín mọng. "Mới xỏ nửa tháng trước, lành rồi. Thích không?"
Máu tôi dồn lên não. Bộ ngực ấy... trời ơi, nó hoàn hảo đến mức tôi cứng người. Không phải kiểu ngực gái, mà là cơ bắp săn chắc nhưng mềm mại, núm vú cương cứng dưới lớp áo mỏng. Tôi nuốt khan, giọng khàn đặc: "Mày điên à? Sao lại... khoe tao?" Nhưng cơ thể tôi phản bội, quần lót căng cứng. Vĩnh Khang cười khẩy, bước sát hơn, tay hắn chạm vào ngực tôi. "Vì tao biết mày thích. Từ nhỏ đến giờ, mày nhìn tao kiểu gì làm như tao không biết ấy."
Tôi không kìm được nữa. Tay tôi bấu vào vai hắn, kéo sát, môi cúi xuống cắn nhẹ lên núm vú đỏ rực của hắn, chiếc khuyên bạc lạnh buốt chạm vào lưỡi tôi. Hắn rên khẽ, cơ thể cong lên, tay bấu vào tóc tôi. "Minh... mày..." hắn thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy kích thích. Tôi mút mạnh, lưỡi xoáy quanh khuyên bạc, cảm nhận núm vú cương cứng trong miệng, vị ngọt ngào của da thịt hắn khiến tôi phát điên. Tay còn lại bóp lấy bên ngực kia, ngón cái lướt qua chiếc khuyên, kéo nhẹ khiến hắn rên to hơn, hông vô thức cọ vào đùi tôi. "Mẹ nó... mày mê ngực tao thế à?" hắn thở hổn hển, mắt long lanh.
Tôi ngẩng lên, môi ướt át, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mày biết tao mê mà, đúng không? Cái cặp này..." Tôi bóp mạnh hơn, khiến hắn cong người, "...là để tao chơi." Hắn cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa dâm đãng, rồi đẩy tôi vào kệ sách, môi hắn dập xuống môi tôi, cắn xé như thú dữ. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi, tay luồn vào áo tôi vuốt ve cơ bụng. Đây là lần đầu của hắn, nhưng hắn không ngại ngùng – ngược lại, hắn chủ động, cởi phăng quần tôi, quỳ xuống. "Đợi đã," hắn thì thầm, lấy từ túi ra một chiếc bao cao su. Với miệng. Hắn dùng miệng ngậm bao, trượt xuống cặc tôi, lưỡi liếm dọc thân, khiến tôi rên rỉ. "Địt mẹ, mày... giỏi thật," tôi gầm gừ, tay nắm tóc hắn đẩy sâu hơn.
Tôi lật hắn lại, ép sát tường, cởi quần hắn. Và rồi tôi thấy nó – hình xăm con rắn quấn theo cột sống, uốn éo từ hõm lưng xuống mông. Từ góc nhìn "top view", nó dâm đãng kinh hồn, như mời gọi tôi chiếm lấy. Tôi liếm dọc theo hình xăm, tay vuốt ve cặp mông tròn lẳn, ngón tay luồn vào lỗ hậu, thăm dò. Hắn run rẩy, nhưng giọng đầy thách thức: "Làm đi, Minh. Tao muốn mày đụ tao. Mạnh vào." Tôi không chờ lệnh thứ hai. Đeo bao xong, tôi ấn vào, chậm rãi ban đầu, rồi dập mạnh. Hắn siết chặt, tiếng rên vang vọng trong thư viện vắng vẻ. "A... Minh... sâu hơn... địt tao đi!" Hắn van xin, tay bấu vào kệ sách, mông đẩy ngược về phía tôi.
Giữa lúc cao trào, cửa thư viện hé mở. Bác bảo vệ gọi vọng vào: "Ai đấy? Giờ này chưa về à? Tôi đóng cửa nhốt lại đó!" Tim tôi thót lại, nhưng mặt tôi bình thản, giọng đều đều: "Con Nhật Minh lớp 12A đây bác. Nay ca trực con, bận quá giờ này mới học được. Bác cứ khóa cửa đi, con đi cửa sau về." Trong khi nói, hông tôi vẫn nhấp mạnh, cặc chôn sâu vào hắn, thậm chí tăng tốc để trêu ngươi. Hắn cắn môi, siết chặt hơn vì sợ lộ, cơ thể run bần bật. Bác bảo vệ cười: "Ừ, tưởng ai, con thì bác biết. Vậy bác đóng nhé, nhớ tắt đèn đóng cửa phụ." Cửa khép lại.
Chúng tôi tiếp tục, tôi dập như điên, tay lại tìm về ngực hắn, bóp mạnh núm vú qua khuyên bạc, khiến hắn cong người. "Mày... chặt quá... tao ra đây," tôi gầm gừ, bắn đầy vào bao. Hắn theo sau, tinh dịch vương vãi ra quần áo. Xong việc, dọn dẹp xong, chúng tôi mặc quần áo, về nhà mà chẳng nói gì nhiều, chỉ vài câu về bài tập. Một tuần sau, không khí lạ lùng. Chúng tôi tránh nhau, dù trước kia có không ưa nhau thật, nhưng cũng nói chuyện hay cãi vả gì đó, chưa từng lạnh nhạt như vậy.
Bố mẹ hắn đi công tác hai tuần, kêu tôi qua học chung để "hàn gắn tình bạn". Bố mẹ tôi cũng thúc giục, tưởng chúng tôi bạn bè giận dỗi. Tôi mang sách vở qua nhà Vĩnh Khang, dù qua mấy lần rồi, nhưng lần đầu lên phòng riêng của hắn. Phòng phong cách anime Nhật Bản, sàn tatami, tường dán poster anime, giữa phòng cái bàn kotatsu thấp, lót hai đệm ngồi đối diện, trên bàn trái cây và nước ngọt.. Chúng tôi ngồi học im lặng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ai mà biết được, hắn có cái sở thích kì lạ đó đâu, ở nhà mặc mỗi quần đùi, không thích mặc áo, để ngực trần trụi, khuyên bạc lấp lánh. Làm mắt tôi cứ dán vào cặp "bưởi" ấy, núm vú đỏ au cương cứng dưới không khí mát mẻ. Quần tôi lại căng, thằng em tôi đã phản tôi thật rồi, cặc cứng ngắc!
Hắn nhận ra, cười gian, duỗi chân dưới bàn, ngón chân chạm vào đùi tôi, trượt lên, khiêu khích "Ồ! Cứng rồi à". "Mày... muốn gì?" Tôi hỏi, giọng khàn. Hắn đứng dậy, lôi từ ngăn bàn ra cuộn dây lụa đỏ, mắt lấp lánh: "Hừm, muốn gì ta. Chắc là muốn mày nằm im để tao chơi đó." Hắn đẩy tôi ngã ngửa lên giường, trói tay tôi vào đầu giường, nút thắt chắc chắn. Tôi để mặc, tim đập thình thịch. Hắn cởi quần tôi, leo lên, "cưỡi" tôi như cao bồi. Tay hắn vuốt ve thân cặc, rồi ngồi xuống, nuốt trọn. "A...mày... nóng quá," tôi rên, hông đẩy lên. Hắn nhún mạnh, mông siết chặt, tay bóp ngực mình, kéo khuyên bạc khiến núm vú đỏ rực.
"Minh... tao... hức... thích mày lâu rồi," hắn thì thầm giữa những nhịp dập. "Từ nhỏ, nhìn mày chơi thể thao, tao đã muốn... bị mày sở hữu." Tôi sốc, nhưng thứ "lửa" kì lạ át hết: "Tao cũng... yêu mày, Vĩnh Khang. Tao muốn đụ mày mãi." Hắn tăng tốc, lắc hông, tiếng da thịt va chạm vang vọng. Tôi giật dây, muốn ôm hắn, nhưng bị trói càng kích thích. "Ra đi... bắn vào trong tao," hắn van xin, và chúng tôi cùng bùng nổ, hắn phun lên bụng tôi, tôi lấp đầy hắn.
Sau đó, chúng tôi nằm ôm nhau, thổ lộ hết. Hóa ra hắn từ chối mọi lời tỏ tình vì chỉ muốn tôi, muốn chừa cái chức "tình đầu" cho tôi. Tôi cũng nhận ra, những cô gái trước kia chỉ là thay thế cho hắn – kẻ duy nhất khiến tôi cháy bỏng, duy nhất khiến tôi động lòng thật sự.
Hai tuần sau, bố mẹ Vĩnh Khang trở về từ chuyến công tác, và như thường lệ, hai gia đình tổ chức một buổi ăn tối chung tại nhà hắn để "cập nhật tình hình". Bàn ăn đầy ắp món ngon: thịt nướng, salad, và món canh yêu thích của tôi mà mẹ hắn luôn nhớ làm. Chúng tôi ngồi quanh bàn, không khí ấm cúng với tiếng cười nói rộn ràng về công việc, về trường lớp. Nhưng trong đầu tôi, tim đập thình thịch. Vĩnh Khang ngồi bên cạnh, chân hắn khẽ chạm chân tôi dưới bàn, như động viên. Chúng tôi đã quyết định sẽ thú nhận tất cả, ngay hôm nay – không giấu giếm nữa. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một trận bão tố, có thể bị mắng chửi, bị cấm đoán, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng đời không như phim.
Sau khi ăn xong, lúc mọi người đang nhàn nhạt nhấm nháp trà và ăn trái cây, bố tôi – ông già vui tính với mái tóc muối tiêu – đột nhiên hỏi: "Sao dạo này hai đứa mày thân thiết thế? Trước kia như chó với mèo ấy, giờ thấy im im là lạ." Mẹ tôi cười khúc khích, thêm vào: "Phải đấy, mẹ thấy hai đứa hay nhắn tin cho nhau lắm. Có chuyện gì kể mẹ nghe đi." Vĩnh Khang nhìn tôi, nuốt nước bọt, rồi hít sâu: "Thưa bác, tụi con... tụi con đang quen nhau. Không phải bạn bè bình thường nữa." Im lặng kéo dài vài giây, tôi nghĩ tiêu rồi. Nhưng rồi bố hắn – ông Quách, người bạn thân của bố tôi từ thời đại học – phá tan sự im lặng bằng tràng cười lớn: "Ha ha ha! Tao biết mà! Bạn già, mày thua rồi nha. Con mày làm 'vợ' con tao đấy!"
Bố tôi trợn mắt, nhưng rồi cũng cười theo, vỗ vai ông Quách: "Ê ê, đừng có vội mừng. 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' đấy. Con mày phải nghe lời con tao đó, cốt à"
Mẹ tôi "Mẹ thằng Khang, cũng đến lúc tính vụ cá cược của mình rồi nhỉ?". Mẹ hắn chen vào, mắt long lanh: "Ừ nhỉ, cũng lâu rồi đó. Chị em mình cá với nhau, hình như lúc đó tụi nó còn mặc tả thì phải?". Mẹ tôi lên tiếng: "Chị nghĩ thằng Minh nhà chị chắc chắn làm bot rồi, nó suốt ngày quấn mẹ, như con gái ấy, ai dè... ha ha!" Mẹ tôi đỏ mặt, nhưng cười ngặt nghẽo. Mẹ Vĩnh Khang lên tiếng: "Trời ơi, em tưởng thằng Khang nhà em mới là kiểu ấy chứ. Nó ngoan hiền, từ chối hết mấy đứa crush nó, hóa ra là chờ thằng Minh. Em thua chị rồi, phải đãi chị bữa gì thịnh soạn chứ?"
Vĩnh Khang đỏ mặt tía tai, lắp bắp: "Mẹ... sao mẹ biết? Tụi con giấu kỹ lắm mà!" Bố hắn nháy mắt: "Con ơi, bố mẹ già rồi nhưng không có mù. Từ nhỏ hai đứa dính như sam, cãi nhau thì có cãi nhưng nhìn nhau bằng cái ánh mắt gì bố mày biết hết nhá, bố đẻ ra con mà." Tôi suýt phun trà, ho sặc sụa: "Bác... bác biết trước hết hả?" Ông Quách gật đầu, cười hề hề: "Biết chứ sao không. Nhưng bố mẹ để hai đứa tự khám phá. Đời trẻ mà, phải tự do. Miễn đừng làm gì ngu ngốc, như bỏ học hay gì đó." Mẹ tôi thêm: "Phải đấy. Hai đứa vào Đại học B rồi, học hành tử tế, yêu đương lành mạnh. Mẹ ủng hộ hết mình. Nhưng mẹ cũng lo... ai nấu ăn cho ai đây? Thằng Minh nhà mẹ nấu dở tệ, suốt ngày quấn mẹ, không biết thả đi xa có biết chăm sóc bản thân không!" Cả bàn cười ồ lên, Vĩnh Khang lí nhí: "Con nấu được bác ơi. Minh chỉ việc ăn thôi, mấy việc khác con làm được." Bố tôi vỗ vai tôi: "Tốt rồi con trai. Có 'vợ' đảm đang là phúc ba đời, phải biết quý trọng thằng bé Khang đó biết không. Nó mà ấm ức gì ba đánh con đó."
Cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, đầy tiếng cười và những câu chuyện cũ về tuổi thơ chúng tôi. Hóa ra bố mẹ hai bên đã cá cược từ lâu, thậm chí lập nhóm chat riêng để "theo dõi tình hình". Không có cấm đoán, chỉ có chấp nhận và trêu đùa vui vẻ. Lúc ra về, bố hắn còn thì thầm với tôi: "Chăm sóc thằng Khang nhé, nó mạnh miệng nhưng yếu lòng lắm." Tôi gật đầu, lòng ấm áp, hứa với bác sẽ chăm sóc Khang thật tốt.
Thời gian trôi nhanh, thoắc cái, chúng tôi đã nắm tay nhau bước vào Đại học B, tương lai rộng mở, tình yêu cháy bỏng. Cuộc đời tôi giờ có hắn – một khắc tinh "damdang", việc gì cũng giỏi.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com