Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chút chuyện khó nói

Tôi không phục, tiếp tục lao tới hôn hắn, một bên vừa hôn, một bên dùng sức ở tay muốn giật tung đống áo giáp của hắn. Vảy giáp trên áo cứa đứt đầu ngón tay của tôi, nhưng chẳng quan trọng. Mùi máu và hơi thở của đàn ông mạnh mẽ hoà vào nhau, kích thích tôi đến cực điểm. Tôi kéo bàn tay hắn áp tới bên ngực mình, lại to gan dùng bắp chân ma sát mạnh bạo với đũng quần đang nhô cao lên của hắn.

Tống Dạ rủa thầm một tiếng gì đó, rồi hung hăng giật phăng cái yếm lụa trên người tôi ra. Tay còn lại của hắn bóp chặt lấy mông tôi, kéo mạnh một cái. Thứ đặc thù nhất của phái nam lập tức áp sát mạnh mẽ lên nơi đang khát cầu đến mức bỏng rát của tôi. Di chuyển một hồi, toàn thân dương vật đều ướt đẫm bởi dịch nhờn.

Tống Dạ hình như còn đang muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi không chờ nổi. Tôi giật cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống hôn mình, lại tự dùng tay ấn thứ của hắn vào sâu bên trong đường hầm chật hẹp. Chúng tôi phát ra tiếng thở dốc gần như cùng một lúc.

Sự căng trướng ở nơi ấy không diễn ra quá lâu, nhất là khi cơ thể tôi đang trong trạng thái khát cầu dương khí tuyệt đối. Mà Tống Dạ, dường như là một người có đủ những yếu tố mà tôi đang rất cần. Chỉ với một cú nhấp đã tới thẳng nơi sâu nhất, tôi bất ngờ muốn hét lên, nhưng âm thanh nhanh chóng bị chặn lại bởi môi của đối phương.

"Vương Tịnh Hi, đã quá muộn để đổi ý rồi." Hắn nói, rồi bấu chặt lấy eo tôi, bắt đầu dùng toàn lực như muốn phá vỡ tôi.

Đổi ý là cái gì cơ? Dương khí của hắn dồi dào đến thế này cơ mà?

Được dương khí đang chảy qua một cách chậm rãi của hắn xoa dịu, tôi đỡ đau hơn rất nhiều, cũng dần vui vẻ tận hưởng được hơn. Ở bên dưới, trong nơi trống rỗng ấy bỗng đột nhiên có một thứ ấm áp nóng hổi lấp đầy, thật dễ chịu làm sao. Giống như có một cảm giác mới mẻ, đột ngột lấp đầy chỗ hổng bên trong tôi.

Tống Dạ làm rất chuyên tâm, cần mẫn và im ắng. Hai má hắn đỏ bừng, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm nghiền, hơi thở hổn hển nặng nề, còn có những giọt mồ hôi trượt từ trán hắn lách tách rơi xuống da thịt của tôi... Cảm giác này, năng lượng này, và cả loại dương khí này làm tôi thật dễ chịu.

Bụng hết đau rồi, chỉ còn cảm giác ấm ấm hơi tức tức, tôi lập tức siết chặt phần thân dưới.

"A..."

Không kịp phòng bị, Tống Dạ thấp giọng rên khẽ một tiếng, tinh hoa xả thẳng hết toàn bộ vào trong tôi. Hắn gục mặt vào ngực tôi, toàn thân run rẩy như chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm như thế. Thấy sắc trời bên ngoài dần hửng sáng, bản thân cũng đã ăn đủ rồi, tôi dứt khoát bấm thẳng vào huyệt đạo bên dưới gáy và hai mang tai của hắn. Chưa đầy vài giây, Tống Dạ lập tức xụi lơ.

Tôi run rẩy vác Tống Dạ lên vai, sau đó khó khăn đặt hắn nằm lên giường. Cơ thể này có chút yếu ớt quá, khiến cho tôi làm cái gì cũng không dễ dàng. Quần áo của thời đại này có nhiều lớp, nên tôi tùy tiện lấy lớp áo trong ra lau dọn hiện trường, tiện tay còn lau cả người cho Tống Dạ. Hắn vừa từ bên ngoài về, rồi thể nào cũng tắm thôi. Còn về việc hắn có nhớ tới chuyện này hay không, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao mục đích của tôi cũng đã thành, dương khí của hắn cũng không tồi, không biết làm mấy lần là có thể giúp tôi độ qua kiếp này đây... Chứ đi tìm thiên đạo mệnh nhân, chắc tìm tới mùa hoa tre quá, tôi cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Thôi thì có gì xài nấy! Dọn dẹp xong hiện trường mất không quá nhiều thời gian. Tôi rời khỏi phòng, nhanh nhẹn tìm đường trở về phòng riêng.

Không biết có phải do đã bổ sung dương khí không, nên lúc này tôi cảm thấy bản thân đang tràn ngập sức sống. Ngâm mình trong thùng nước ấm, tôi thư giãn thở hắt ra.

"Vương Tịnh Hi! Vương Tịnh Hi!"

Bên ngoài sân có người vừa tới đã ồn ào gọi tôi.

"Vương Tịnh... Ối!" Đối phương vừa phi vào cửa đã bịt mắt gào lên, "Vương Tịnh Hi, ngươi có bệnh hay sao?! Sáng ra đã đi tắm à?!"

Lại là Hương Nhi.

Tôi ghé vào bên cạnh thùng nước, nhướng mày khó hiểu:

"Tôi cũng đâu ra giữa sân tắm rửa?" Là tự cô phi vào trong phòng tôi đó chứ?

"Ngươi...!" Hương Nhi đỏ mặt, tức giận lớn tiếng, "Đồ không biết xấu hổ! Giờ này mà ngươi còn chưa đến cửa tiệm làm việc sao?!"

Tôi đứng bật dậy. Trong ánh mắt trợn trắng nhìn thẳng của Hương Nhi, tôi với lấy cái khăn đặt trên ghế gỗ ở bên cạnh, bình tĩnh lau người.

"Nhị thiếu gia căn dặn, tạm thời tuần này ta không phải đến cửa hàng."

"Cái gì?!" Cô ta sực tỉnh, "V, vậy chẳng lẽ ngươi không biết làm gì có ích hơn sao? Ăn chực Tống gia như vậy không thấy xấu hổ à?!"

Tôi à một tiếng, sau đó cười cợt:

"Vậy còn ngươi? Đến đây la hét với ta là làm việc có ích à?"

Giống như được tôi nhắc nhở, vẻ mặt của Hương Nhi bỗng bừng tỉnh. Sau đó cô ta lập tức vênh mặt lên:

"Phu nhân ra lệnh, ngươi mau mặc đồ đàng hoàng rồi tới nhà bếp chính trong phủ làm việc! Từ nay ở cửa tiệm không còn việc cho ngươi nữa, ngươi sẽ được làm việc dưới trướng Vân bà."

Hóa ra trước đó cô ta không nhớ được việc chính thật. Cũng chỉ là muốn gây khó dễ cho tôi mà thôi. Tôi phì cười, sau đó xoay người đi về phòng.

"Còn không mau đi làm?!" Hương Nhi hét lên, "Ngươi muốn cãi lời phu nhân sao?!"

Tôi nhướng mày, thản nhiên đáp:

"Ngươi chắc chứ? Vậy ta cứ thế này mà đi nhé?"

Trên người tôi chỉ quây ngang một cái khăn mềm, những chỗ da thịt nõn nà trùng điệp cũng chẳng che hết nổi. Hương Nhi lại hét lên:

"Đồ không biết xấu hổ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com