Chương 7. Một đám người tốt
Có hai bàn tiệc tròn được đặt tại phòng ăn sang trọng, chia làm hai bàn nam nữ khác nhau. Song ở giữa hai bàn không đặt vách ngăn, có lẽ vì khách tới hôm nay đều là những người trong gia đình họ hàng và những người cực kỳ thân mật gần gũi với gia chủ. Lúc tôi đột nhiên xuất hiện, không khí rộn ràng trong phòng bỗng ngưng lại trong giây lát. Chỉ có Trầm Oánh là phất tay gọi tôi:
"Ngưu nương tử, mau lại đây."
Ngưu lang là chồng cũ đã chết của nguyên chủ trong lời bọn họ nói ngày hôm qua, xem ra Trầm Oánh phen này muốn thị uy với tôi đây. Tôi mỉm cười, điềm đạm đi tới, cũng chỉ thoáng gật đầu một cái:
"Phu nhân cho gọi?"
Tức thì, một thiếu nữ mặc váy vàng ngồi kế bên trái Trầm Oánh nâng tay che miệng, cất giọng cao vút lên:
"Ối chà, a di thứ cho Như Tuyết hơi nhiều lời trước, chỉ là cái vị Ngưu nương tử này không khỏi quá kiêu ngạo đi? Gặp chủ mẫu Tống gia cũng chỉ gật đầu một cái thôi là xong rồi đó?"
"Như Tuyết!" Thiếu nữ váy xanh lam bên cạnh nàng ta khẽ gọi, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Như Nguyệt, tỷ gọi ta có việc gì à?" Như Tuyết bĩu môi.
Các vị phu nhân còn lại trên bàn ý tứ hơn đôi chút, nhưng nhìn ánh mắt soi mói xét nét của bọn họ ấy mà, nếu mở mồm ra chắc phải dìm tôi tới mức không ngẩng đầu lên được luôn ấy chứ. Trầm Oánh lúc này khẽ cười dịu dàng, dáng vẻ độ lượng khẽ đáp:
"Đã để mọi người chê cười rồi. Ngưu đại lang vì quân gia mà bỏ mình, bỏ lại tân nương mới vào cửa chưa tròn mấy ngày đã bơ vơ... Xét thấy nàng hoàn cảnh cũng đáng thương, nên kể cả sau khi ta trở thành người của Tống gia, cũng chưa từng nỡ dạy bảo nàng..."
Đoạn, nàng ta tiếp lời:
"Được một cái, Ngưu nương tử có tài đánh đàn ngâm xướng rất hay. Vừa nãy Như Tuyết cũng nói không khí có chút buồn tẻ, chi bằng để Ngưu nương tử vì mọi người tại đây mà đàn xướng một khúc?"
Không để mấy vị phu nhân cao quý kịp hùa theo, tôi cười cười xoè tay mình ra, nhỏ nhẹ đáp:
"Cảm tạ phu nhân đã đề bạt ta, nhưng hôm nay ta đã chuyển tới nhà bếp của phủ phụ việc, vì lóng ngóng mà bị thương rồi, nếu cố chấp đàn hát thì thật sự phụ lòng phu nhân quá. Hôm nay thực đơn có món cá và tôm hấp, chi bằng phu nhân để ta phục vụ bóc vỏ cho người?"
Giờ thì đến lượt Trầm Oánh sửng sốt. Cô ta còn đang chần chừ chưa quyết, ai ngờ cháu gái Như Tuyết đã quyết định thay:
"A di, nàng ta đã muốn phục vụ người hết lòng thì cứ để nàng thể hiện đi, không làm khó nàng làm gì."
Trầm Oánh cuối cùng phải gật đầu. Tôi coi như giả mù không thấy chậu nước rửa tay đặt trong góc cột nhà, cứ thế xắn cao tay áo đi tới đứng cạnh ghế của Trầm Oánh, nhanh nhẹn nhấc đĩa tôm và cá về phía mình, không quên nói:
"Nào, nếu đã vậy xin hãy cứ để ta vì các quý phu nhân và tiểu thư mà dốc lòng phục vụ!"
Nhặt rau cả buổi sáng, nãy nấu ăn lại bốc đồ sống, nhặt củi chỉnh lửa, tôi mới chỉ lau đại tay vào giẻ lau bếp, còn đang tính rửa tay để đi ăn cơm, ai ngờ may mắn lại được đi phục vụ bọn họ thế này. Sớm biết vậy tôi đã vòng ra vườn rau để đi bón phân cho cây rồi mới tới!
Chắc vì thấy tôi hăng say nhiệt tình quá, các vị phu nhân nhất thời cũng không bắt bẻ được gì. Bên phía nam nhân cũng dần ồn ào trở lại. Nhưng ít nhiều thì tôi vẫn cảm nhận được sau lưng mình dần nóng hừng hực lên, cũng không biết là có mấy người đang soi mói qua đây.
"Ngưu nương tử, ta nghe nói ngươi năm nay cũng đã hai mươi ba rồi nhỉ?" Lại là vị tiểu thư Như Tuyết kia, "Từ lúc phu quân của ngươi là Ngưu đại lang chết đến lúc ngươi tới Tống gia ở đến giờ cũng đã nửa năm, xem ra ngươi gả đi cũng muộn quá nhỉ?"
Một vị phu nhân trẻ tuổi khác cũng che miệng cười:
"Thôi, tuy đã lỡ thì, lại còn một đời chồng rồi, nhưng bề ngoài của ngươi cũng trẻ trung xinh xắn đấy. Cố gắng tìm một đối tượng mới, rồi đợi đến khi kết thúc để tang sau hai năm rưỡi nữa thì đi bước vẫn kịp mà."
Như Tuyết:
"Nói mới nhớ, Dương lão bá của Trầm phủ chúng ta cũng mới mất vợ, để Ngưu nương tử gặp gỡ Dương lão bá cũng hợp lắm đấy. Tuy Dương lão bá đã ngoài ngũ tuần, hơi lớn tuổi chút, nhưng đã làm quản gia cho Trầm gia bao năm rồi, chưa nói đến gia tài cũng tích cóp được một khoản kha khá, thì chúng ta là người rõ ràng tính cách của ông ấy nhất. Tuyệt đối là một người tốt!"
Như Nguyệt lại duyên dáng cất lời:
"Như Tuyết, một cô nương chưa xuất giá như chúng ta không nên bàn luận về những chủ đề này."
Trầm Oánh à một tiếng, ra vẻ suy xét:
"Dương lão bá đúng là một người rất tốt, cũng rất đáng tin, làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, cũng từng một thời tuổi trẻ theo học tại tư gia ở quê, là người có học có tài. Dương bá mẫu sinh thời vì bệnh tật quấn thân mà Dương gia cũng chưa có người nối dõi... Ngưu nương tử cơ thể trẻ trung khoẻ mạnh, vẫn có thể vì Dương gia mà để lại một người kế thừa hương hoả, cũng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com